Về trễ.
Đã quá 12 giờ đêm, và bây giờ là 1 giờ 28 phút sáng của ngày hôm sau.
Satoru lại về trễ.
Đồ ăn em nấu và để trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, căn nhà nhỏ giờ chỉ dư dả tiếng đồng hồ tíc tắc trên tường.
Em ngồi trên ghế sofa mà cũng không kiềm hãm được cơn buồn ngủ đang chiếm lấy đầu óc của em từ lâu.
Em ghét phải chờ đợi,
Em cũng ghét người thất hứa,
Em ghét Satoru.
Mi nhỏ cụp xuống, cả cơ thể đổ dồn xuống ghế sofa một cách mệt mỏi. Dù không muốn, nhưng sự buồn ngủ cứ từ từ ăn lấy tâm trí em.
Nhưng nếu như em ngủ, ai sẽ là người mở cửa và ôm lấy Satoru mệt mỏi đây?
Nhưng mà em cũng mệt quá, chỉ một chút thôi, em ngủ một lát thôi.
•
•
•
Và bây giờ đã là 3 giờ 7 phút, em nhỏ của Satoru đã ngủ được 1 tiếng 39 phút. Và Satoru cũng đã về nhà.
Không thấy hơi ấm nhỏ mở cửa cho anh như mọi ngày, anh cũng chỉ tự đành mở cửa vào nhà. Và thấy em đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Khẽ nhìn đồng hồ, anh chợt nghĩ
"À, đã trễ như vậy rồi sao?"
Satoru cười khẽ xoa đầu em, nhẹ nhàng bế em lên, cố gắng không đánh thức nàng nhỏ đang lang thang trong giấc mơ ngọt ngào của mình. Anh hôn lên trán em rồi bế em về phòng.
Đặt em xuống nệm êm rồi lại hôn lên trán em một lần nữa, môi mềm thủ thỉ vào tai em
"Ngủ ngon nhé, công chúa nhỏ. Mơ đẹp."
13:05 - 8/6/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top