Nhớ.
Chiếc đồng hồ hình con mèo treo trên tường cứ tíc tắc không thôi, từ giây này sang giây khác, từ phút này nhảy sang phút khác, 1 tiếng, rồi lại 2 tiếng.
Dần dần, tiếng mưa bên ngoài lấn át cả tiếng đồng hồ bên trong, mưa càng nặng hạt, từng giọt mưa cứ chảy dài bên ngoài cửa kính, và đọng thành sương mà lại tiếp tục rơi xuống.
Nhớ.
Nhớ anh, nhớ người con trai luôn luôn nhắc em ngủ sớm, nhớ người mà luôn chạy đến bên em khi em cần, hoặc chỉ đơn giản là anh ấy nhớ em.
Nhớ thân hình cao lớn trong bộ đồ đen cùng chiết bịt mắt hoặc đôi kính râm kia, nhớ đôi mắt xanh biếc như bầu trời ấy.
Nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ mọi thứ của anh.
Em nhớ anh,
Gojo Satoru.
23:18 - 21/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top