Chiếc đuôi nhỏ.

Satoru là một tên phiền phức, rất phiền phức. Nhiều lúc tôi tự hỏi, hắn ta cứ lẽo đẽo theo sau tôi mãi như vậy không thấy mệt sao? Trừ những lúc hắn có nhiệm vụ hay việc khẩn cấp, hắn bám tôi 24/7. Cả đi vệ sinh hắn cũng ngồi ngoài cửa canh, hắn không thấy mùi sao?

"Gojo, cậu phiền quá."

"...vâng?"

Gương mặt đẹp trai có phần kiêu ngạo hằng ngày của hắn bây giờ lại nghệch ra, có vẻ như không tin vào tai mình, hắn hỏi lại. Để không phụ lòng nước bọt của hắn, tôi lặp lại câu nói của mình.

"Gojo, cậu phiền quá."

"Tránh xa tôi ra."

Hắn bây giờ có vẻ như đã nghe rõ những gì tôi nói, đôi mày xinh đẹp kia khẽ chau lại, giọng cáu kỉnh, hắn nói

"Gì chứ?! Em thích chị mà! Chị nên thấy tự hào khi được người hoàn hảo như em thích đi!"

Bây giờ nhìn hắn như con mèo trắng xù lông lên, tôi cười khẽ. Nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà nói

"Tôi không cần, cậu thích người khác đi. Tôi không thích cậu."

Uất ức, hắn đáp

"Sao cơ?! Rõ ràng là chị thích em mà, chị thích em! Và em sẽ không bao giờ thích người khác ngoài chị đâu! Em sẽ theo đuổi chị đến khi nào chị mở lòng với em thôi!"

Giọng hắn hơi run, tôi có thể thấy đằng sau lớp kính đen kia là một đôi mắt hơi ướt, rưng rưng.

Tôi nhẹ giọng đáp

"Nếu như tôi có bạn trai?"

"Thì em sẽ bắt cóc hắn và bán hắn cho mấy tên buôn người! Bạn trai chị chỉ được phép là em thôi!"

Tôi có đôi chút cạn lời trước lời nói của hắn, khẽ thở dài, tôi quay gót đi, bỏ mặc chiếc đuôi nhỏ cao một mét chín mươi kia đằng sau.

Ngay lập tức hắn liền đuổi theo tôi, nhờ đôi chân dài miên man đó mà vài ba bước hắn đã đi ngang tôi, hoặc hơn tôi.

"Em yêu chị! Em yêu chị lắm đó!"

Cả dãy hành lang trống vắng vang vọng tiếng hét của hắn, tôi khẽ gật đầu, rồi lại vờ như không nghe thấy.

Hắn tức giận, và uất ức, bỗng hắn òa khóc như một đứa trẻ, làm tôi có chút hoảng hồn.

"Em thích chị lắm đó...chị thích lại em đi mà..đồ tồi...hức..."

Ah, nhìn hắn bây giờ buồn cười không chịu được, tôi cố nén cơn cười rồi hôn lên trán hắn, sau đó nhẹ bâng trả lời với một nụ cười nhỏ

"Không nhé."

Sau đó lướt qua hắn như một cơn gió vội vàng, để lại hắn với khuôn mặt đỏ ửng, cái hôn ban nãy làm hắn mất nhận thức về thời gian trong vài giây, nhưng sau đó hắn liền trở nên giận dỗi, phụng phịu mà đuổi theo tôi.

Tôi khẽ cười khúc khích, nói thầm

"Dễ thương thật đấy..."


8:31 - 9/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top