[JJK] Thiên thần hộ mệnh ( Gojo Satoru x reader)
Lộp độp....Lộp độp....
Tiếng mưa giòn giã đập lên mái hiên của bến xe buýt cũ, trời tối mịt, chỉ còn chiếc đèn đường chiếu ra ánh sáng lập loè mờ mờ xuống bến xe, xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng nước va đập rồi vỡ tung. Trong bến xe vẫn còn một người đang ngồi trên ghế chờ, là một người đàn ông với dáng người cao ráo, đầu anh dựa vào tấm bảng phía sau, chân lồng vào nhau và duỗi ra ngoài, chân anh đã duỗi khỏi tầm che của mái hiên, nước mưa như chờ đợi đã lâu, lập tức bám lên quần anh, làm ống quần của anh ướt đẫm một mảng lớn, nhưng anh dường như không hề quan tâm đến điều đó.
Mái tóc trắng được vuốt ngược lên kẽ lay động khi gió thổi qua, phất phơ rồi rơi nhẹ xuống gương mặt anh, người đàn ông với chiếc bịt mắt đen tỏa ra một bầu không khí trầm lặng mà mệt mỏi, như con đại bàng sải cánh đã lâu cuối cùng cũng mệt mỏi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Anh yên lặng lấy lại sức trong một góc nhỏ ảm đạm mà chẳng ai nhớ tới, chẳng để người khác nhận ra, hoá ra, người mạnh nhất, cũng sẽ cảm thấy mệt. Tiếng mưa cứ thanh rồi trầm, hoà lẫn với tiếng hát nhè nhẹ xa xăm mà quen thuộc.
"S'il te plait repose toi un peu mon amour
Parce que tu as travaillé si dur
Merci pour vos efforts quotidiens
Souviens toi que je t'aime
Tu es plus important que tout dans ce monde
Que Dieu le bénisse
Je veux que la personne que j'aime soit heureuse."
Anh nhắm mắt lại, để cho âm thanh mờ ảo rõ ràng hơn một chút, hưởng thụ chút yên bình mà giọng ca dịu dàng ấy mang lại cho anh. Đêm tối lạnh lẽo, mưa nặng hạt không ngớt, chỉ những đêm mưa đầy mệt mỏi thế này, anh mới nghe thấy tiếng ca ấy, anh chẳng còn nhớ rõ là từ khi nào giọng hát ấy vang vọng bên tai anh, có lẽ đó chỉ là sự ảo tưởng của anh, một thứ ảo tưởng được anh tạo ra để xoa dịu chính mình, dẫu vậy mỗi khi kiệt sức, anh vẫn nhận được niềm an ủi nhỏ nhoi của chất giọng dịu êm mà chỉ mình anh nghe thấy.
Đêm dài đằng đẵng, chẳng biết từ lúc nào, hình bóng người đàn ông dưới hiên của trạm xe buýt cũ kĩ đã biến mất, như thể anh chưa từng xuất hiện ở đây.
-Đâu đó ở nội thành Tokyo-
Không khí ồn ào và náo nhiệt, dòng người ngược rồi xuôi ồn ã, những âm thanh của hàng quán, tiếng nói chuyện của người đi đường, loa phát thanh của những biển quảng cáo, tất cả hoà vào nhau một cách nhộn nhịp trong cái nóng đầu hạ.
Ở một góc phố không mấy nổi bật, người đàn ông với mái tóc trắng và bộ đồng phục đen đang đứng, chiếc điện thoại gập điện mở ra với những âm thanh nhỏ nhặt cho thấy anh đang tiếp một cuộc điện thoại, chẳng biết anh nói gì, giọng nói phát ra từ điện thoại cao hẳn lên có vẻ rất giận dữ, nhưng người đàn ông dường như không hề quan tâm mà dùng giọng cợt nhả đáp lại, chỉ một lát, anh gập điện thoại cắt ngang cuộc gọi mặc kệ đầu dây bên kia vẫn đang la hét về điều gì đó. Người đàn ông bước ra khỏi góc phố khuất, nhưng chỉ vừa mới bước ra anh đã dừng lại do cảm giác như mình va phải gì đó, cùng lúc đó, một âm thanh vang lên.
"Ui da...."
Một cô nhóc ngã ngồi dưới đất, không khó để đoán ra mông cô vừa tiếp xúc thân mật với đất mẹ, mà nguyên nhân khiến cô ngã không ai khác là anh chàng mét chín điển trai với chiếc bịt mắt đen kì lạ kia. Biết mình là nguyên nhân, anh cúi người xuống hỏi cô bé.
"Này nhóc, không sao chứ ?"
Cô nhóc ngẩng đầu nhìn anh nhưng không nói gì cả, cô im lặng đứng lên và kiểm tra lại người mình, có một vết rách ở sườn bên váy của cô. Cô lại nhìn anh.
"Váy của tôi bị rách mất rồi."
Anh có vẻ hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Giọng nói của cô trong và nhẹ nhàng, rất hay, nhưng điều làm anh để ý hơn, đó là cảm giác quen thuộc đến kì lạ khi anh nghe giọng cô, dù rằng nhất thời anh không thể nhớ ra anh đã nghe giọng như thế ở đâu.
"Để tôi mua cho nhóc cái mới nhé."
"Ừm, cảm ơn."
Cô nhóc cười nhạt, chấp nhận lời đề nghị của anh nhanh đến ngạc nhiên, như thể cô đã biết rằng anh sẽ làm thế vậy. Anh nhìn cô đánh giá một chút, một cô nhóc khoảng chừng mười lăm tuổi, thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh, mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang lưng, che đi phần lưng hở ra do phần lưng cắt sâu xuống của chiếc váy, không hiểu sao anh lại cảm thấy rằng nơi đó vốn dĩ nên là một đôi cánh, trắng muốt và xinh đẹp.
Anh dẫn cô đến một cửa hàng ở gần đó để mua một chiếc váy mới, trong đầu lại đang lơ đãng suy tư. Việc anh dẫn cô bé đi mua một chiếc váy mới là để đền bù cho cái váy bị rách của cô, dù anh hoàn toàn có thể đưa tiền để cô tự đi mua, nhưng cảm giác thân quen kì lạ mà anh cảm nhận từ cô lại làm anh hứng thú rất nhiều.
Hai người nhanh chóng đến một cửa hàng quần áo gần đó, chủ tiệm thấy hai người bước vào liền niềm nở đón tiếp, khi nghe anh nói rằng muốn mua một chiếc váy cho cô, cô chủ tiệm cầm ngay lấy tay cô nhóc để cô đi xung quanh tìm một chiếc váy vừa ý, cô cũng chỉ cười mà đi theo cô ấy.
Còn anh, anh đang nhìn về phía chiếc váy trắng được để ở trên quầy trưng bày, một chiếc váy trắng tà dài được xẻ nhiều lớp, tạo nên những dải xếp chồng lên nhau, phần áo cổ yếm hở lưng được may thêm nhiều dải vải dài, trông rất thướt tha, anh nghĩ nó rất hợp với cô, từ lúc gặp cô, anh đã liên tưởng đến màu trắng, cái màu trắng thuần nhất, trong sáng và sạch sẽ như tuyết đầu mùa.
Cô cũng đã để ý ánh mắt của anh, khi nhìn đến chiếc váy, ánh mắt cô sáng lên, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô.
"Tôi muốn chiếc váy này."
Cô nói với giọng vui mừng, đầy yêu thích. Anh mỉm cười, đúng là nhóc con, có một cái váy mà vui đến vậy sao. Cô vui vẻ nhận lấy cái váy từ tay cô chủ tiệm và vào phòng thay đồ.
Cô bước ra rất nhanh sau đó, đúng như anh nghĩ, cô nhóc này rất hợp với màu trắng. Chiếc váy xếp được may không hoàn toàn khẽ tung bay mỗi khi bước đi, phần cổ yếm bao trọn lấy chiếc cổ nhỏ xinh, phần lưng được may hở làm lộ ra phần lưng thẳng tắp và làn da trắng nõn, tóc cô đã được búi lại gọn gàng, trông trưởng thành và xinh đẹp lên nhiều. Anh hơi nhíu mày nhìn phần lưng bị hở ra, tâm trạng có chút kì lạ, anh thấy cô mặc như vậy rất đẹp, nhưng lại thấy chiếc váy quá hở, tâm trạng anh sốt sắng cứ như ông bố già sợ ai cướp mất con gái xinh đẹp của mình vậy. Tuy vậy, đến cuối cùng anh cũng chẳng nói gì thêm, anh không muốn phá hỏng tâm trang vui vẻ của cô.
"Chúng ta đi ăn kem nhé." Anh đưa ra một đề xuất nhỏ khi cảm nhận được cái nóng oi ả của mùa hạ lúc bước ra khỏi tiệm quần áo, anh muốn ở cùng cô thêm một chút, lúc ở cạnh cô, anh cảm thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ, tựa như sự tức giận và cảm giác mệt mỏi biến đâu mất vậy, một sự bình yên hiếm có, anh muốn níu giữ cảm giác ấy lâu thêm một chút.
"Được đó, đi thôi."
Cô nở một nụ cười tươi, tỏa sáng như áng mây trắng trên nền trời xanh thẫm trong vắt của mùa hạ.
Anh có chút ngạc nhiên, tuy rằng anh là người đề nghị, nhưng anh không ngờ cô lại đồng ý nhanh chóng đến thế, mà hình như lúc đầu cô nhóc này cũng đi theo anh không chút do dự nào, có phải là cô nhóc này hơi thiếu cảnh giác không nhỉ?
Cô cứ như đứa trẻ lần đầu thấy thế giới mới, cứ lon ton ở phía trước, cô ghé qua bất cứ cửa hàng nào mà cô thấy hứng thú với que kem được anh mua cho trên tay. Anh đi phía sau cô, đôi khi lại góp ý vài câu, tay anh nặng dần với túi lớn túi nhỏ khi đi qua các cửa tiệm, phần lớn là đồ ngọt. Đừng hiểu nhầm, chẳng phải là anh mua cho cô hay gì đâu, đơn giản là cái tên đàn ông cuồng đồ ngọt ấy chẳng thể dừng mua khi thấy những chiếc bánh kẹo mình chưa thử mà thôi. Cô cười khúc khích khi nhìn anh xách một đống đồ trên tay như vậy. Thật là, trẻ con quá đi.
Vậy là hôm nay có những hai đứa nhóc đắt nhau quanh khu phố ẩm thực của Tokyo.
Mất kha khá thời gian để dạo chơi, trời đã điểm xế chiều, những ánh đèn đường và những tấm biển có đèn đã trở nên nổi bật hơn nhiều. Cô đứng ở trên đường, nhìn lên đoạn quảng cáo được chiếu lên màn hình ở trên toà nhà cao ở đối diện, xa xa phía sau cô có bóng dáng cao ráo nào đó đang tiến lại gần, đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay anh đã biến mất, có lẽ anh đã đặt tại đâu đó hay nhờ cấp dưới cầm giúp rồi.
Thấy cô nhìn chăm chú vào màn hình phía xa, anh cũng ngước lên nhìn theo. Một đoạn quảng cáo đang được chiếu, hình như là bộ phim đang nổi gần đây.
"Tôi dẫn nhóc đi xem nhá."
Cô bé quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh chẳng biết vì ánh đèn hay vì niềm rạo rực chợt bùng lên của cô.
"Thật hả? Anh dẫn tôi đi xem thật sao."
"Thật chứ. Đến rạp chiếu phim thôi. Let's go~."
Anh nói với cái chất giọng nhí nhảnh mang lẫn ý cười ấy.
"Ừ, đi thôi. Yayyy!"
Gojo thường bị nói là thiếu nghiêm túc và dở hơi vì những trò đùa và cách nói chuyện của anh, nhưng có vẻ hôm nay đã có người chơi đùa đầy dở hơi như thế với anh rồi.
Cô bé chạy lon ton phía trước anh, đôi khi lại nhìn lại phía anh như thể thúc dục anh nhanh lên một chút. Cái ông chú gần 30 tuổi với đôi chân dài mét hai kia cứ một chốc lại giở trò đùa dai mà bước đi với tốc độ như rùa bò trên đường, làm cô vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng phải chịu thua mà chạy lại túm lấy tay áo anh mà kéo đi.
Hành trình khá vất vả nhưng cuối cùng họ cũng đến được rạp chiếu phim.
Cô và anh mua hai vé phim, bộ phim kéo dài ba tiếng, đến lúc họ xem xong cũng đã gần nửa đêm rồi.
Anh mua hai chai nước từ máy bán hàng tự động, đưa cho cô nhóc đang ngồi ở ghế nghỉ một chai.
"Cảm ơn." Cô nhóc đưa tay nhận lấy chai nước từ anh.
Gần đến nửa đêm, rạp phim cũng đã vắng lặng rất nhiều, một số đèn trần được tắt đi làm những khoảng sáng tối của hành lang xen kẽ vào nhau. Không khí hiu quạnh trái hẳn với vẻ nhộn nhịp chỉ vài giờ trước thôi.
Anh mở điện thoại xem giờ, đã muộn lắm rồi, giờ cô bé này vẫn chưa về nhà thì có ổn không nhỉ?
Anh định mở miệng hỏi thì bị một tiếng chuông điện thoại quen thuộc cắt ngang, chiếc điện thoại rung lên trong tay anh xác nhận rằng tiếng chuông quen thuộc đúng là đến từ điện thoại của anh.
"Chờ tôi một chút, nhóc đừng chạy loạn đấy." Anh nói với cô, thấy cô gật đầu thì tiến về phía góc hành lang để nghe điện thoại. Tiếng người mờ nhạt vang ra từ điện thoại và tiếng nói của anh hoà vào nhau, tấm lưng thẳng tắp và rộng lớn của anh nằm trọn trong đôi mắt cô. Anh quay lưng về phía cô, chẳng hề biết về ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt ấy. Phía xa xa, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng mà êm dịu như theo gió bay đến bên tai anh.
"Hôm nay tôi đã vui lắm, cảm ơn nhé, Satoru."
Nghe thấy tên mình phát ra từ phía sau, anh ngay lập tức quay lại, anh chưa từng nói tên mình cho cô, nơi cô ngồi trống rỗng, chỉ còn lại chai nước uống dở như để chứng minh rằng cô đã từng ở đó. Anh cúp điện thoại, tiến lại về phía hàng ghế. Anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của cô nữa, cô cứ biến mất, như thể chưa từng tồn tại vậy.
Anh nhìn đồng hồ phía xa, kim phút đã chệch khỏi số 12 và đang tiến dần đến số 1. Anh bóp trán, bật cười. Gì đây? Cinderella à.
Cầm chai nước vứt vào thùng rác, anh rời khỏi rạp chiếu phim. Vài năm sau khi anh nhớ lại ngày gặp cô bé đó, anh vẫn tự hỏi đấy là ký ức hay đơn giản chỉ là một giấc mơ, một ảo giác của anh thôi.
__________________________
Bạn biết không, mỗi con người sinh ra đều có thiên thần hộ mệnh của mình.
Và kể cả Gojo Satoru đi nữa, anh cũng có người bảo hộ từ khi trào đời.
Đứa nhóc với đôi mắt màu xanh ấy đã đặc biệt từ khi sinh ra rồi. Tôi đã được lựa chọn để làm người bảo hộ của cậu nhóc đó, chính cậu ta đã chọn tôi. Chỉ vô tình thôi, một linh hồn lang thang là tôi có mặt khi cậu ấy chào đời. Nói thật, tôi chưa từng thấy đứa nhóc nào đặc biệt đến thế, trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ là đứa bé đó nhìn thấy tôi. Tôi bị kéo theo và trở thành linh hồn bảo trợ một cách bất ngờ và tôi không thể lường trước rằng mình sẽ bị buộc chặt với cậu nhóc này cùng với đôi cánh đột ngột xuất hiện sau lưng. Nhưng nó cũng không phải trải nghiệm quá tệ. Satoru thực sự là một đứa nhóc khá thú vị.
Cậu nhóc ngày một lớn, trở thành một thiếu niên rồi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Thành thật mà nói, cô thương xót và đau lòng cho người đàn ông ấy, anh có được tất cả, nhưng hiện thực chớ trêu lại cướp đi của anh những thứ quý giá hơn nhiều. Đặt lên vai người đàn ông ấy những thứ nặng nề và ảm đạm.
Cô chỉ có thể hát những bài ca êm ả khi đêm về, cô hi vọng những bài ca không thể chạm đến anh của cô có thể ru ngủ cái sự mệt mỏi đang quằn quại và dập đi cái sự tiếc nuối cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng anh.
Mỗi thiên thần hộ mệnh có một cơ hội để hoàn thành những điều dang dở, xoá đi những tiếc nuối, đó là 24 giờ, 24 giờ được trở lại thành con người. Cô dành cơ hội đó cho anh, để anh thoải mái mà quên đi những điều xung quanh, những gánh nặng mà anh đã phải luôn để trên vai, cả những tiếc nuối và nỗi buồn của quá khứ. Cô muốn anh quên hết tất cả nhờ sự xuất hiện của cái người xa lạ hoàn toàn với anh, là cô. Dù chỉ một ngày thôi, cô vẫn mong anh được vui vẻ.
______________________
"Je prie pour que tu sois heureux
Que Dieu vous bénisse, dormez bien
Je prie pour que tu souriras toujours chaque jour
Et j'espère que tu te réveilleras demain et que tu verras que ton monde est si beau."
Trời lại mưa nặng hạt, đêm tối phủ xuống thành phố một tấm màn đen kịt. Ở một căn hộ nào đó gần ngoại ô Tokyo, trong căn phòng khách tối mịt, người đàn ông có mái tóc trắng mệt mỏi nằm trên sô pha. Tiếng mưa rơi hoà lẫn với tiếng hát mờ ảo.
Chẳng ai nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy dài trắng với đôi cánh trắng tuyệt đẹp đang ngồi trên thành sô pha ngân nga nhẹ nhàng như muốn ru người đàn ông mỏi mệt kia vào một một giấc ngủ ngon.
Dù cô bé hôm ấy với anh là thật hay ảo giác, giọng ca ấy vẫn êm đềm, ôm lấy anh trong những đêm khuya vắng lặng này.
Hi vọng hôm nay, anh sẽ có một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top