[JJK](special)Tôi đã yêu một vầng thái dương

21/7/2023
*Giả thiết Gojo Satoru đã chết trong trận chiến với Sukuna.*

______________________________________

Tôi.....đã từng yêu một người.

Người đàn ông với nụ cười tựa như ánh nắng hạ ấy, rực rỡ, và chói mắt.
Người đàn ông ấy vẫn luôn dịu dàng xoa đầu tôi. Bàn tay anh to lớn, có chút thô ráp, nhưng lại ấm áp đến không ngờ.
Tôi đã yêu đôi bàn tay ấy.

Tôi là một kẻ vô dụng, yếu đuối và.... tầm thường. Tôi không có một điểm gì là nổi bật cả. Khuân mặt bình thường, chiều cao bình thường, tính cách cũng bình thường. Là cái loại người mà ở đâu cũng có ấy. Chắc hẳn lúc ném tôi vào đám đông, sẽ chẳng ai nhận ra tôi đâu.
Ấy vậy mà cái kẻ tầm thường như tôi, lại nhận được chút ân sủng của thượng đế. Tôi gặp được anh.
Người đàn ông mà tôi yêu.
Tôi biết rằng tình yêu này là vô vọng mà thôi. Anh ấy rực rỡ đến loá mắt, tựa như là mặt trời vậy. Không thể chạm tới, chẳng còn cách nào ngoài ngước nhìn. Làm cho tôi như con thiêu thân, mãi hướng đến ánh sáng ấy. Dẫu biết là vô ích đến nhường nào.

Người đàn ông tôi yêu có mái tóc trắng, một mái tóc bồng bềnh và mềm mại, nó cứ cong lên rồi chỉa khắp các hướng, trông mắc cười rồi lại đáng yêu đến lạ. Anh cứ như chú mèo Ba tư đỏng đảnh lại lười nhác, nằm phơi nắng duới mặt trời. Tôi dường như có thể ngửi thấy cái mùi nắng ấm ấy. Và khi đôi mắt xanh híp lại của anh liếc nhìn tôi, trái tim tôi lại lỡ nhịp lần nữa. Lúc ấy tôi đã bối rối và bất ngờ vô cùng, chẳng ai nói với tôi rằng, hoá ra tôi có thể rung động đến hai lần với cùng một người cả.
Đôi khi tôi sẽ thấy anh bước cùng bạn bè trên phố, anh cứ làm tôi cười không ngừng vì những trò đùa dai của anh với bạn. Và có vẻ hai người bạn thân của anh cũng ngán ngẩm với anh lắm rồi. Tôi đã không biết rằng, hoá ra anh cũng có thể cười thật lòng đến thế.
Dẫu sao, tôi vẫn thấy anh rất đáng yêu.

Tôi là một kẻ tầm thường, một người đáng lẽ không nên được sinh ra giữa một thế giới rối ren đến thế này. Một thế giới mà đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và trong một nơi mà lòng người còn đáng ghê tởm hơn cả những thứ như thế.

Họ của tôi là Zen'in. Và tôi là một kẻ tầm thường. Không hẳn là vô năng, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Một đứa con gái dòng phụ như thể một cái bóng của gia tộc. Đôi lúc, mọi người thường quên mất sự tồn tại của tôi.
Trong những cái ngày tháng không hẳn là tăm tối của thời thơ ấu. Tôi gặp được anh, một ánh sáng chói loà. Ánh sáng của anh quá mạnh mẽ, lúc đó tôi đã cảm tưởng ánh sáng từ anh đã xoá đi sự tồn tại của chiếc bóng là tôi đây vậy. Nhưng không, vầng thái dương ấy đã tốt bụng mà chia cho tôi chút ấm áp từ anh.
Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đông lạnh buốt, hơi ấm thoáng qua vẫn còn lưu luyến đôi chút trên mái tóc tôi. Anh đã xoa đầu tôi, khi nhìn thấy một đứa nhóc ngẩn người bên hồ nước vào một ngày đông rét buốt.
Tôi biết, đó chỉ là lòng tốt chợt phát của anh-một cậu nhóc đã có được tất cả từ khi ra đời mà thôi. Nhưng hơi ấm ấy vẫn được tôi cất giữ ở sâu trong lồng ngực này.

Lần thứ hai tôi gặp anh, là một ngày xuân. Hoa anh đào nở rợp trời. Anh dựa vào lan can mà nghịch điện thoại, để mặc những cách hoa hồng nhạt âu yếm mái tóc màu tuyết ấy. Tôi đã không được nhìn thấy đôi mắt màu trời của anh. Anh đeo một cái kính râm gọng tròn. Tôi không chắc là anh có nhìn thấy gì qua cái kính râm đen kịt ấy không? Mà chắc không sao đâu, vì anh là anh mà.
Tôi chỉ cười nhạt rồi cúi chào anh. Thấy anh giơ tay chào tôi trong khi cố nhớ xem tôi là ai làm tôi có hơi mắc cười một chút. Tôi biết anh không nhớ tôi, nhưng anh không cần biểu lộ rõ ra vậy đâu. Tôi nhớ là lúc đó tôi đã bật cười rồi rời đi, để lại anh với khuôn mặt có chút ngơ ngác. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai của tôi và anh, chỉ thoáng qua trong phút chốc ấy thôi.
Lần nữa gặp lại anh cũng đã rất nhiều năm sau rồi. Anh đã rũ bỏ dáng vẻ thời niên thiếu, trông già dặn và trưởng thành lên rất nhiều rồi. Mà ít nhất thì, về vẻ ngoài là thế. Không ít lần tôi nghe phàn nàn về cái cách làm việc không kiêng nể gì của anh, cả cái cách nói chuyện làm người ta phát ghét và mấy trò đùa dai dẳng không biết điểm dừng ấy nữa. Anh có vẻ bị ghét lắm đấy. Đôi lúc nhìn anh tôi cũng phải tự hỏi, tại sao mình lại thích được người đàn ông này vậy nhỉ? Như vậy đó.

Có vẻ lần này anh đã không quên tôi nữa rồi. Lúc nhìn thấy tôi, anh đã tròn mồm lên mà chỉ vào tôi với cái dáng vẻ gợi đòn vô cùng, tôi tin nếu anh chỉ kiểu đó vào ai khác không phải tôi, anh chắc chắn sẽ nhận được một cốc trà nóng biết bay.
Anh vẫn thường xoa đầu tôi khi tôi làm nhiệm vụ hỗ trợ cho anh. Dù biết anh chẳng có ý gì đâu, vì anh vẫn thường xoa đầu hậu bối như vậy đó. Nhưng tôi lại cứ như quay về làm đứa trẻ bên bờ hồ hôm ấy vậy, tôi lưu luyến cái sự ấm áp thoáng qua đó.
Đôi lúc lại có lệnh triệu tập khẩn cấp, thường thì Ijichi sẽ là người hỗ trợ của anh, nhưng đôi lúc sẽ là tôi. Thi thoảng, tôi sẽ nhìn thấy anh nghỉ ngơi. Anh nằm ở trên ghế dựa, duỗi chân hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Khi nhận ra tôi đến gần, đôi mắt vốn đang nhắm ấy lại hé mở, và khi đôi mắt xanh híp lại của anh liếc nhìn tôi, trái tim tôi lại lỡ nhịp lần nữa. Lúc ấy tôi đã bối rối và bất ngờ vô cùng, chẳng ai nói với tôi rằng, hoá ra tôi có thể rung động đến hai lần với cùng một người cả.

Nhưng rồi mọi thứ thật rối loạn, cả thế giới cứ như đến bên bờ vực của sự diệt vong vậy. Lũ nguyên hồn cứ ào ào không dứt, mỗi ngày đều nghe thấy tin tức ra đi của đồng đội, chúng tôi cũng phải lo lắng rằng liệu mình có sống đến ngày mai không. Công việc chồng chất như núi, không ngừng có dân thường bị cuốn vào cuộc chiến này, nhưng những kẻ thấp cổ bé họng như tôi còn không có quyền biết về mọi chuyện.

Cho tận đến khi, lệnh tử hình của anh được ban hành.

Cho tận đến khi, tôi nghe tin anh đã chết.

Thật sao? Người đàn ông tôi yêu ấy, đã chết rồi sao? Cái người rực rỡ như mặt trời tháng sáu ấy, cái người xa vời đến nỗi tôi không dám chạm đến ấy, đã lụi tàn như ngọn nến cháy hết bấc đèn rồi sao?

Thật khó tin. Tôi chẳng thể tin nổi lời ấy.
Tôi đã không hề tin điều ấy.

Nhưng đớn đau thay, đó lại là sự thật. Một sự thật chẳng thể chối cãi.

Người đàn ông tôi yêu, đã chết.

Mặt trời của tôi đã lụi tàn, chút hơi ấm mùa hạ mà tôi trộm được cũng theo đó mà tiêu tán.

Tôi đã lại rơi vào mùa đông tĩnh mịch lần nữa.

__________________________

A, lại một mùa nữa đã qua rồi, người tôi yêu ơi, đã bao năm rồi nhỉ, mọi thứ đã lại êm đềm rồi. Chỉ có tôi vẫn mãi ở lại mùa đông, một mùa đông không có hơi ấm của người.

Này người ơi.

Tôi.....đã yêu một người.

Tôi đã tưởng là khi ánh nắng lụi tàn, tình yêu này sẽ biến mất.

Nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi, mùi hương của mặt trời, màu của bầu trời xanh, và hơi ấm trong cái ngày tuyết rơi ấy.

Này người ơi, người có biết không?

Tôi đã yêu.

Tôi đã yêu một vầng thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top