[JJK](specia) Nhật ký tôi yêu anh

Người đàn ông tôi yêu có một đôi mắt tuyệt đẹp, một đôi mắt xanh trong trẻo và lấp lánh như viên saphia quý giá nhất. Tôi nghĩ tôi đã yêu đôi mắt tuyệt đẹp ấy, từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi yêu anh, vì nhiều lý do, anh có một ngoại hình đẹp, một giọng nói hay, một gia thế tốt đến quá đáng, anh cũng là một người tài giỏi và cao quý, vượt trội hơn người khác, chẳng có lý do gì để tôi không yêu anh cả.
Nhưng, cũng chẳng có lý do gì để tôi yêu anh cả.
Tính cách của anh đáng ghét đến bất ngờ, anh có cả ngoại hình và gia thế, nhưng cách anh tận dụng nó thì không thể nói nổi, và những người ưu tú như anh, tôi cũng đã gặp rất nhiều rồi, chẳng có lý do gì để tôi phải lòng anh cả.
Đúng vậy, đáng ra là thế, đáng ra tôi đã không nhen nhóm một tình yêu đơn phương biết chừng là vô vọng thế này.
Tại sao tôi lại yêu anh nhỉ?
Thật kỳ lạ, tôi còn chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy.
Tôi chỉ biết, tôi yêu anh.
Tôi muốn mọi việc trên thế giới đều là những điều may mắn với anh, tôi muốn thế giới ưu ái và chúc phúc cho người đàn ông ấy. Tôi muốn nhìn anh hạnh phúc.
Tôi muốn ngắm nhìn gương mặt ấy, lắng nghe giọng nói ấy. Tôi muốn là lý do anh cười, là niềm an ủi khi anh khóc, muốn là một người đặc biệt với anh, để anh ôm lấy, dựa vào.
Tôi muốn chạm vào anh.
Nhưng tôi không thể.
Tôi đang sợ hãi, tôi sợ rằng tình yêu của tôi lớn đến mức tôi không thể kiểm soát.
Nhưng tôi cũng mong đợi.
Tình yêu này có thể lớn đến đâu?
Tôi sẽ yêu anh bao lâu nữa?
Trái tim tôi liệu sẽ vỡ tung như quả bóng bay khi liên tục dồn tình yêu với anh vào trong nó? Hay sẽ chìm nghỉm vào tận đáy lòng vì tình yêu ấy ngày một lớn dần, nặng trĩu.
Trong cái ngày mệt mỏi đến mức tôi chỉ còn nhớ màu xám xịt của bầu trời.
Tôi đã mơ.
Một giấc mộng hão huyền.
Tôi đã mơ thấy mình nằm trong vòng tay của anh. Hơi ấm bao phủ lấy tôi, tiếng tim đập thình thịch vững trãi vang bên tai tôi, lồng ngực anh nhẹ nhàng lên xuống đều đều theo từng nhịp thở. Mùi hương của anh quanh quẩn bên mũi tôi.
Tôi không thể nhớ được cảm xúc của tôi trong mơ, nhưng lại rõ mồn một cái cảm giác trống rỗng rồi thất vọng đến tột cùng khi tỉnh lại giữa đêm đen. Bóng tối bao trùm lấy tôi, vị trí bên cạnh tôi lạnh lẽo và trống trải. Tôi biết chứ, anh không thể nào ở đây được, nhưng tôi phải làm gì với cảm xúc này đây?
Cảm giác như bị bỏ rơi, nỗi buồn như nước lũ cứ bất chợt tìm tới, phá phách ầm ĩ trong trái tim tôi rồi lại nghênh ngang rời đi, chỉ để lại trong tôi một bóng hình duy nhất mà thôi.
Tôi đã khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi vô thức khi tôi đang nhấm nháp cái cảm xúc xa lạ ấy. Tôi chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Tôi chưa từng yêu ai nhiều đến như thế cả, đến mức cảm thấy như con tim như bị giằng xé, đau buồn, thất vọng và tiếc nuối, chỉ vì một hình bóng thoáng qua mà thôi.

Người đàn ông tôi yêu có tất cả mọi thứ, đứa trẻ được thế giới ưu ái và yêu thương, vừa sinh ra anh đã được trao tặng mọi thứ trên đời, trở thành đứa trẻ đến gần nhất với ranh giới, anh quá đỗi cao quý. Cũng bởi vậy, anh cô đơn. Sức mạnh thượng đế trao cho anh là một lời chúc phúc, nhưng cũng là một lời nguyền, lời nguyền của sự cô đơn. Thời gian càng trôi, sức mạnh của anh càng lớn, anh cũng mất càng nhiều. Phải chăng càng tiếp cận với thần, càng phải cô độc. Anh chẳng muốn biểu lộ với người xung quanh về nỗi buồn ấy, nhưng tôi biết chứ, anh nuối tiếc những ngày tháng khi còn là những đứa trẻ đến nhường nào, rằng anh đã rối trí đến mức nào khi đánh mất người bạn thân, và đớn đau ra sao, khi anh phải chính tay giết người đó. Tôi biết chứ, con tim tôi như bị cắt ra thành từng mảnh, lồng ngực như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy viền mắt ửng hồng chẳng rõ ràng ấy.
Anh đã khóc hay là không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Cái con người ấy vẫn cười đùa, vẫn trêu chọc, vẫn bình thường như bao ngày khác, chẳng để ai có cơ hội chia sẻ nỗi đau ấy với anh.

Này người ơi, xin đừng mạnh mẽ đến vậy, hãy cứ buồn, cứ khóc, cứ đớn đau và nuối tiếc cho những người bạn đã mất, để những giọt nước mắt làm vơi dần nỗi bức bối trong trái tim nặng nề ấy.
Dù vậy người ơi, dẫu tôi biết nỗi buồn ấy là sự tưởng nhớ, nhưng đừng buồn quá lâu nhé. Xuân đã sang rồi, những đoá anh đào nở rợp trời đẹp biết bao, xin người hãy ngắm nhìn nó một chút, để biết rằng dù ra sao, thế giới có người vẫn thật đẹp.
Và người ơi, hãy nhìn tôi, chỉ một chút thôi, để biết rằng người chẳng bao giờ đơn độc cả, bởi dẫu có tan biến thành làn gió vào một ngày nào đó, tôi nhất định cũng sẽ lướt đến bên người, để vuốt ve những tâm tình hối hả, để âu yếm lấy vành mắt ửng hồng, và để lấy đi những giọt nước không thể tràn ra trong đôi mắt ấy.
Này người ơi, tôi biết tình yêu này ngu ngốc và vô vọng đến nhường nào, nhưng xin hãy nhìn thoáng qua, chỉ một khoảng khắc thôi, để tôi có thể lưu giữ ánh mắt ấy mãi mãi.

Tôi yêu người, cho đến khi sinh mệnh này lụi tàn, có lẽ tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu người.....ánh trăng sáng của lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top