[JJK] Sống tốt nhé (Gojo Satoru x reader)

"Satoru, đây, ở đây."
Thấy người đàn ông ở cửa ngó nghiêng tìm kiếm ở ngõ ngách nào, cô cất giọng gọi anh về phía mình. Nghe thấy giọng cô, anh đưa bước chân về phía này rồi thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô.
Cái giọng cợt nhả mà lâu rồi cô mới nghe thấy ngay lập tức vang lên.
"Ôi trời, lâu quá rồi nhể? Sao đột nhiên lại hẹn tôi ra ngoài thế."
"Có gì đâu. Giờ tôi còn không hẹn được cậu ra ngoài nữa cơ à."
Cô nói một cách xuồng xã với giọng điệu nhẹ nhàng, cầm ly rượu gạo đặt trên bàn, hơi lạnh tỏa ra từ chiếc ly, những giọt nước bên thành ly làm tay cô ướt một chút. Đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị cay nồng trôi tuột nơi cổ họng làm cô khẽ cong môi.
Người đối diện đã động đũa, những tiếng lạch cạch nhỏ do bát đũa va chạm vang lên. Giọng nói của cô cũng theo đó mà hoà âm.
"Mà cũng lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi lại như thế này nhỉ."
"Cậu ở tận Kyoto chả lo. Xa quá nên hiếm khi gặp là phải. Mà người nóng tính như cậu làm giáo viên đúng kỳ lạ thật."
"Xì, lấy cớ vừa thôi, cậu lượn lờ qua Kyoto suốt, đừng tưởng tôi không biết. Mà giáo viên gì mà giáo viên? Tôi chỉ là người bảo hộ tạm thời cho lũ nhóc đấy thôi. Hơn nữa, cậu mà cũng có quyền nói câu đấy với tôi á? Cái người không hợp với cái nghề giáo viên này nhất là cậu đấy."
"Rồi rồi, tôi nói có hai câu thôi mà. Làm gì mà nóng tính thế."
Giọng anh trầm xuống, tông giọng bất đắc dĩ mà chịu thua trước cái lưỡi sắc bén của cô. Chục năm là quá đủ để anh biết nếu còn tiếp tục thì cô và anh sẽ mở ra cuộc cãi vã không hồi kết rồi.
Bàn ăn bất chợt im ắng một khoảng. Cô không khỏi thở dài.
"Đúng là lâu lắm rồi, tôi nhớ mọi người quá."
"....."
Cô lại rót thêm một chén rượu. Không khí trong bàn ăn trầm xuống thấy rõ.
"Hồi trước rất đã rất vui mà, cậu này, tôi này, Shoko, Nanami, Mei Mei này, đôi lúc chúng ta vẫn tụ tập lại mà. Nhưng mà giờ ai cũng bận bịu hết nhỉ? Nhất là cậu, anh chàng chú thuật sư mạnh nhất ạ. Gặp được cậu đúng là khó như lên trời ý." Cô uống cạn chén rượu nhỏ trong một ngụm.
"Ểh, có đến nỗi thế đâu, tôi thấy tôi rất dễ tìm đấy nhá." Anh bĩu môi, đôi đũa chọc chọc đĩa cá, gắp lên một miếng cá trắng nõn bỏ vào bát cô.
Miếng cá nằm ngay phần bụng, không dính chút xương nào, cô động đũa bỏ miếng cá vào miệng, nhấm nuốt mà không khỏi mỉm cười. Cô thích ăn cá, hầu hết mọi người đều không nhận ra điều ấy, bởi hiếm khi cô động đũa vào các món cá trên bàn tiệc. Tại sao á? Tại cô lười. Dù thích ăn cá nhưng việc gỡ xương cá làm cô phát mệt cả lên, nên hầu hết các món cô chọn vào bát là những món gắp lên là bỏ vào mồm được luôn.
Và lạ thay, cái người mà cô tưởng là dù cả thế giới đều biết thì anh cũng chẳng để ý, lại là người đầu tiên nhận ra điều ấy.
"Satoru, sao hồi trước cậu biết tôi thích ăn cá thế?"
"Hở? Gì?" Anh ngẩn mặt lên nhìn về phía cô, có lẽ tại tạm thời anh vẫn chưa nghe rõ được cô đang hỏi gì, người con gái đối diện anh vẫn đang hạ mắt nhìn về đĩa cá dưới bàn ăn. Lúc này anh mới "À." một tiếng. Giọng điệu nhàn nhạt, lại pha chút trêu ghẹo.
"Một bữa ăn cậu liếc đĩa cá đến năm lần thì tôi phải nhận ra chứ. Sao thế, cảm động rồi hả? Rơi và lưới tình với anh chàng đẹp trai này rồi phải không?~"
Chiếc đũa trong tay cô hơi khựng lại rồi lại tiếp tục gắp một miếng thịt bỏ vào bát. Cô bật cười.
"Ôi trời, tự luyến quá. Vừa hỏi một tý đã nghĩ là tôi phải lòng cậu rồi hả?"
"Biết sao được, tôi đẹp trai ngời ngời, giỏi giang tốt bụng thế này cơ mà~"
"Vâng vâng, anh đẹp trai nhất."
"Ể, gì đây? Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây hả? Hiếm khi cậu không chặt chém mấy lời của tôi đấy."
"Chứ muốn tôi với cậu cứ cãi nhau hoài phải không?"
"..... Ừm, Satoru, cậu đoán đúng rồi đấy. Tôi thích câu."
'Lạch cạch' một tiếng, đôi đũa trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống sàn.
"À, xin lỗi. Bất ngờ quá." Anh nhặt đôi đũa dưới sàn lên.
"Cậu cần phản ứng lớn đến mức đấy luôn hả?" Dù quen cậu ta đến mười năm rồi, cô vẫn không thể chấp nhận được cái cách cậu ta sử dụng cái nhan sắc trời cho của mình được. Chỉ là cô tỏ tình thôi mà, có cần há hốc mồn ra thế kia không.
"Hôm nay là ngày cả tháng tư hả?" Anh có hơi hoang mang.
"Bây giờ là mùa đông, Satoru." Giọng điệu cô ngán ngẩm.
"Cậu thua cá cược hả?"
"...." Cô nhìn anh bất lực, có cần phủ nhận đến mức đó không. "Không có. Nghiêm túc tý đi, tôi đang tỏ tình đấy."
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cũng chỉ như hòn đá nhỏ tạo ra gợn sóng trên mặt hồ, cái tâm tình phức tạp ấy lặn đi nhanh chóng trên người anh. Anh lại trở về cái dáng vẻ cà lơ phất lơ thường ngày. Đôi đũa đã bị anh đặt gọn gàng sang một bên. Anh chống cằm nhìn về phía cô.
"Thế, chúng ta sẽ hẹn hò hả?"
Cô nhìn và anh một lúc, bầu không khí đọng lại rõ ràng, đúng là một trò đùa nhạt nhẽo. Cô không khỏi thở dài một hơi rồi cười.
"Đời nào chứ, hẹn hò với cậu thì đúng là thảm hoạ đấy."
"Hể~, tôi tưởng cậu thích tôi chứ?"
Cô lại rót một chén, chai rượu đã sắp chạm đáy.
"Cậu đâu có thích tôi đâu phải không? Hẹn hò với người như cậu trong khi cậu không thích tôi thì đúng là mua việc vào người. Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ hẹn hò với cậu đâu."
"Quá đáng ghê. Thế sao cậu lại nói." Anh lấy đi chén rượu từ trong tay cô, mân mê vành chén thủy tinh. Rõ ràng việc bị tỏ tình bất ngờ cũng làm anh rối trí đôi chút.
Cô nhìn ly rượu bị cướp mất cũng không có ý muốn dành lại. Đặt đôi đũa xuống, cô nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng bảo.
"Tôi sắp rời Nhật rồi."
"Thế hả? Đi đâu thế?"
"Đến chỗ mẹ tôi. Mẹ tôi đã gửi thư cho tôi tháng trước. Bố tôi cũng mất vài năm rồi. Tôi nghĩ giờ tôi nên dành thời gian cho mẹ, dù sao thì tôi cũng chưa gặp bà ấy từ khi bố mẹ tôi ly hôn."
"Đi bao lâu?"
"..... Chắc tôi sẽ không quay lại Nhật nữa. Cậu biết đấy, ở đây cũng không còn gì cho tôi nữa."
"...."
"Tôi sẽ đến trang trại của mẹ. Giờ nó đang là một đồng hoa đấy."
"Nên cậu đến để tạm biệt tôi à."
"Ừ."
Tay anh hơi xiết chặt lấy chén rượu, anh đưa ly rượu lên miệng rồi uống hết trong một ngụm.
"Vậy thì nhớ sống vui vẻ đấy nhá~."
Cô vẫn nhìn anh, Satoru không uống rượu, ít nhất là cho đến lần gần nhất cô gặp anh.
Nhìn người đối diện lại rót rượu, từng ngụm chất lỏng cay xè trượt xuống cổ họng anh, cô ngẫm nghĩ đôi chút.
Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Là nuối tiếc, buồn bã vì anh lại bị bạn mình rời bỏ. Là tức giận vì cô đã quay lưng lại với anh. Hay chỉ đơn giản là vui vẻ vì cô đã tìm được cuộc đời yên bình cho riêng mình. Cũng có thể là tất cả những cảm xúc ấy gộp lại chăng?
Những chén rượu cứ vơi lại đầy, nhưng chẳng có bữa tiệc nào là không tàn cả, bữa ăn tạm biệt cuối cùng cũng kết thúc vào đêm khuya.
Cô và anh lững thững bước trên con đường tối, đèn đường chiếu xuống thành những lồng sáng trên con đường, chiết xạ ánh sáng cho những khoảng không tối không được chiếu đến một ánh sáng mờ ảo.
Anh đưa cô đến dưới nhà.
"Được rồi, vậy tôi đi trước nhá."
"Satoru!" Cô bất chợt gọi anh lại. Cảm xúc đong đầy dưới đôi mắt cô. Có lẽ chẳng rõ ràng, nhưng cô thích anh, cô yêu người đàn ông này.
Anh quay lại, đứng trước mặt cô mà không nói gì cả. Như đang chờ đợi cô nói ra điều gì đó.
"Ôm tôi được không?" Sau ngày hôm nay có lẽ cô chẳng còn gặp lại người đàn ông này nữa. Trái tim cô cứ âm ỉ đau nhức vì cái ý nghĩ ấy.
Anh không đáp lại cô, lòng cô trầm xuống. Chợt vòng ôm ấm áp ấy bao trọn lấy cô. Đôi vai rộng, cánh tay dài và vòng ôm ấy vây lấy cô. Một mùi ngọt thoang thoảng bên mũi cô, làm cô an tâm đến lạ. Ngập ngừng một chút rồi đưa tay lên, cô cũng ôm lại anh, sống mũi cô cay nhẹ, khẽ chớp mắt, cô không muốn rơi nước mắt ngay lúc này.
Qua một hồi, cô thả tay ra khỏi người anh. Một nụ cười tươi tắn nở trên môi cô. Giọng cô khàn nhẹ, mang theo nét nhẹ nhõm và ấm áp khó hiểu.
"Cảm ơn nhé, Satoru. Sống tử tế vào và đừng chết sớm quá đấy."
Cô chỉ nói vậy rồi vẫy tay chào anh, chạy về phía ánh sáng tỏa ra từ cái đèn trước cửa nhà. Bóng lưng của cô thẳng tắp, kiên định chạy về phía trước, chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Sau khi cô vào nhà, anh đứng nhìn một hồi lâu rồi bật cười, rồi cũng quay lưng lững thững bước đi trên con đường khuya. Bóng dáng cao cao ấy thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Cạch!
Tiếng cánh cửa đóng lại vừa dứt căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng nức nở trầm thấp, như sợ bị người khác nghe thấy, rồi lại sợ rằng không ai nghe được.
Mối tình đầu thầm lặng kéo dài hơn 10 năm, cứ vậy nở rộ rồi vụt tắt trong phút chốc.
Trái tim cô quặn lên từng đợt, lồng ngực cô nghẹn lại, như đã hao hết sinh khí làm cô phải làm tham mà hít từng ngụm khí lớn.
Tôi yêu anh, đúng vậy tôi yêu anh chân thành và sâu đậm.
Tôi đã từng yêu ai nhiều đến như vậy chưa nhỉ? À, chưa từng, tôi chưa yêu ai đến như vậy cả. Hay nói đúng hơn, tôi chưa yêu một ai ngoài anh cả.
Tôi hi vọng rồi thất vọng, tôi đau buồn, rồi tiếc nuối. Cả vị đắng, lẫn vị ngọt, tôi đều lần đầu nếm từ anh.
Lần đầu tiên trong đời, từng câu nói đến một biểu cảm nhỏ nhoi của một người có thể đả động tôi nhiều đến thế.
Tôi vì một nụ cười của anh mà xao xuyến, vì một âm tiết nhỏ nhặt mà anh phát ra trong lúc ngáp ngắn ngáp dài mà rung động, lại vì một hành động quan tâm nhỏ nhoi mà đánh mất trái tim.
Tôi nhiều lúc cũng thấy bản thân thật kiên cường, kiên cường giữ cái vẻ thản nhiên trước mặt anh dù tim đập như muốn vỡ ra đến nơi mỗi khi anh áp mặt lại gần. Anh chàng ấy chẳng biết giữ kẽ gì đâu.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy, à không, phải nói là tôi còn chẳng biết tại sao tôi tại yêu anh. Anh chàng ấy chẳng phải mẫu hình của tôi, và cái tính nết của anh ta cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng con tim tôi cứ một mực bỏ qua lý trí mà lao về phía anh, để mặc tôi bối rối với những cảm xúc xa lạ ấy.
Đến khi tôi tỉnh táo lại, trái tim ấy đã tự mình khắc tên anh lên đó rồi. Tôi cũng chỉ còn biết chấp nhận một điều là, tôi yêu anh. Chỉ thế mà thôi.
Nhưng tình yêu này vô vọng quá. Nên tôi sẽ chỉ yêu anh đến hết đêm nay thôi. Và ngày mai, tôi sẽ quên đi tình yêu này, để thời gian phai nhạt đi cả sự ngọt ngào lẫn nỗi đau này. Và một mai khi tôi nhớ đến anh, tôi sẽ chỉ cảm thán, à, mình đã từng yêu một người đến thế.

Nắng đã lên rồi, một ngày trời quang hếm hoi trong cái mùa đông lạnh lẽo âm u này, tiếng người tấp nập cùng với tiếng thông báo của tiếp viên vang lên trong sảnh sân bay.
Cô đứng bên cửa kính, ngắm nhìn những con người tấp nập và những chuyến bay vội vã.
Tạm biệt nhé, cây anh đào trước nhà còn chưa kịp nở hoa.
Tạm biệt, những kỷ niệm bao năm tháng thanh xuân vui vẻ và đáng nhớ.
Và tạm biệt, người tôi vẫn còn yêu, mối tình đầu vô vọng của tôi.

"Chuyến bay mã số GS-120789 khởi hành từ Narita-Nhật bản đến Ottawa-Canada sẽ cất cánh trong 20 phút, xin các hành khách vui lòng di chuyển lên máy bay.
Xin nhắc lại, chuyến bay......"

Sống tốt nhé, Satoru.

Chút tâm sự của tác giả: Chap mới của Jjk gần đây làm mình khá buồn, mình đã chấp chận rằng thầy đã chết từ lâu rồi nhưng mình không ngờ tác giả lại vắt kiệt giá trị của "Gojo Satoru" đến thế, thậm chí không để anh an nghỉ đàng hoàng sau cả cuộc đời mệt mỏi. Mình vẫn yêu thích Satoru, nhưng chắc không thể yêu ai yêu cả đường đi mà quý mến những học trò, bạn bè anh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top