[JJK] Một ngàn con hạc giấy ( Gojo Satoru x reader)
Fanfic : Gojo Satoru x reader
Một ngàn con hạc giấy (1)
Mí mắt cô trĩu nặng, không gian tăm tối bao bọc lấy cô, những sợi gai đen quấn lấy cơ thể, giữ chặt cô lơ lửng trong nguồn chú lực to lớn này, cánh tay và đôi chân cô dần trong suốt, hoà vào làn sương đêm xung quanh. Ý thức của cô đang mất dần, cô cảm nhận được điều ấy.
"Gojo-sensei, đến nhanh một chút nhé, vì em sắp biến mất rồi."
Cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ tấn công ý thức của cô, cô đang mơ về quá khứ.
Cô không phải người của thế giới này, cứ đột nhiên xuất hiện ở một thành phố xa lạ, cô hoảng hốt, cứ lang thang vô định quanh nơi cô xuất hiện, sau đó, cô gặp anh.
Người đàn ông cao ráo có mái tóc trắng và chiếc bịt mắt đen. Anh nổi bật giữa đám đông. Lúc đó cô đã nhận ra anh ngay lập tức, là Gojo Satoru, việc đó còn làm cô hoảng loạn hơn. Đây không phải thế giới của cô, thế giới của cô anh không hề tồn tại, mà thế giới có anh lại là một nơi rất hỗn loạn, một người thường như cô có sống được ở đây không? Làm thế nào để cô trở về nhà bây giờ? Cô bối rối.
Nhưng khi thấy anh xoay người định rời đi, cô chẳng suy nghĩ mà chạy đến gần anh ngay tắp lự. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy? Có lẽ là bởi vì ở đây cô chỉ biết mình anh. Có lẽ là hi vọng anh sẽ có cách đưa cô trở về. Cũng có thể là, một chút tâm tư nho nhỏ của cô.
Bởi cô thích anh lắm, thích Gojo Satoru.
Lần đầu gặp cô, anh đã "nhìn" cô với vẻ mặt kì lạ và tò mò. Cứ nghĩ tới là cô lại buồn cười, ai đời lần đầu gặp con gái nhà người ta lại hỏi: "Cô là cái thứ gì vậy?" cơ chứ, đúng là xấu tính mà.
Cô đã cố gắng nhờ anh để có một nơi ở, cô chẳng quen ai ở đây cả. Điều khiến cô bất ngờ là anh đồng ý rất nhanh chóng. Đúng là người có tiền có khác.
Sau đó một khoảng thời gian cô không gặp anh, cô cũng không thấy làm lạ, anh là một người bận rộn mà. Nhưng cô cảm thấy thật cô đơn, nơi này chỉ có mình cô thôi, ngôi nhà không quá lớn vẫn làm cô thấy thật lạc lõng.
Một hôm, anh đột nhiên đến chỗ cô, vẫn là cái nụ cười toe toét làm người thấy ghét ấy, anh nói đã xin để cô nhập học vào Cao chuyên, còn có vào được không là do cô.
"Em sẽ là học trò đầu tiên của tôi đấy, gọi sensei đi nào." Anh nói với giọng (tự cho là) nhí nhảnh.
Nói thật là lúc ấy cô ngơ hết cả ra, một người bình thường như cô sao vào Cao chuyên được chứ, cô có thấy được lời nguyền đâu, ừ thì có thể dùng chú cụ, nhưng cô không có sức mạnh thể chất như Maki đâu, sẽ chết đó!!!
"Không sao đâu, không sao đâu, em đặc biệt mà." Trích lời của Gojo Satoru- một tên vô trách nghiệm.
Đến lúc nhập học, cô mới biết "đặc biệt" trong ý nói của anh là gì. Cô không có chú lực, đến cả người bình thường cũng sẽ có một lượng nhỏ chú lực trong người nhưng cô tuyệt nhiên không có lấy một chút nào. Như một vật chết vậy.
Có lẽ là bởi cô không phải người của thế giới này nhỉ, cô nghĩ vậy.
Bởi không có chú lực cũng không tiếp nhận chú lực, các thuật thức đối với cô đều vô dụng, kể cả các thuật thức tác động lên vật lý. Nếu muốn giết cô thì thà cầm một cái gậy bóng chày đập vô đầu cô sẽ nhanh hơn nhiều. Bằng cách nào đấy cô đã thấy được cái tương lai làm lá chắn thịt hoàn hảo cho đồng đội luôn rồi, đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Do tính đặc biệt về cơ thể nên dù không có chú lực cô cũng đã nhập học thuận lợi, trở thành học sinh của Cao chuyên và giáo viên của cô như đã nói trước thì là Gojo, nhưng nhập học gần hai tháng cô vẫn chưa được gặp người thầy mới nhậm chức của mình, sắp đến nghỉ hè luôn rồi đấy, Gojo-sensei.
"Vốn dĩ việc của thầy là dạy học sinh cách điều khiển chú lực mà, nhưng em thì đâu có chú lực đâu." Lần đầu gặp lại sau kì nghỉ hè, người thầy mất tích mấy tháng đã giảo biện với cô như vậy đấy.
"Ít nhất cũng dạy em cách dùng chú cụ đi cái tên ngốc này!".
Tôi nhớ lúc ấy mình đã hét lên như vậy và ném thẳng cốc trà nóng vào mặt anh, tất nhiên là không trúng, tách trà dừng lại ngay trước mặt Gojo rồi rơi xuống đất, còn cái con người kia vẫn cười không ngừng.
Thời gian đầu tôi thực sự khó khăn trong việc dùng chú cụ bởi thể lực yếu và chưa từng học dùng vũ khí trước đây, tôi cảm thấy biết ơn vì đã được các senpai giúp đỡ rất nhiều. Giá mà tôi có khả năng vận động như Maki hay Yuta thì tốt hơn nhiều.
Tuy việc học vất vả là vậy nhưng lần đầu diệt chú nguyền lại khá dễ dàng. Nếu bạn hỏi tại sao lại dễ dàng ấy hả. Thử tưởng tượng nhé, bạn đánh nhau với một con ma, con ma đánh và chạm được vào bạn còn bạn thì không, con ma ấy là tôi .
"Do tính chống thấm chú lực nên cơ thể em cách li hoàn toàn với chú lực, một sinh vật được tạo ra hoàn toàn bằng chú lực như chú linh sẽ không thể chạm vào em được."
Gojo-sensei đã giải thích vậy đó.
Nhưng tôi đã thật sự vất vả để đuổi theo con nguyên hồn bỏ chạy khi biết đòn tấn công của nó không có hiệu quả với tôi, may mắn là tôi đã tiêu diệt nó thành công. Cảm ơn các senpai đã rèn luyện thể lực cho em nhiều lắm.
______________________________________
Gửi đến @Ngoctran0000
Cảm ơn vì đã bình luận nhé, thực ra mình cũng đã muốn viết tiếp từ lâu rồi, nhưng thực sự thì không có động lực hay ý tưởng, bạn đã tiếp thêm động lực cho mình đấy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top