[two] Bully

"Con chó cái này!! Sao mày không chịu mở miệng ra hả?!" 

Một cú thúc nữa vào bụng, em nằm co quắp dưới nền đất lạnh, ho ra từng đợt máu đỏ, vị tanh tưởi ấy khiến em muốn nôn nhưng cơn đau thấu xương thịt của cánh tay bị bẻ gãy như cú giáng vào lý trí

"Tiểu tam bẩn thỉu!"

 Một con nhỏ tức giận đi tới, dùng đế giày của nó nhấn mạnh lên miệng em. Em bàng hoàng mở trừng mắt, cố gắng kêu la nhưng chỉ phát ra được những âm thanh rên rỉ yếu ớt hệt như một con thú yếu ớt trên bờ vực sống còn 

"Sao vậy?! Không phải mày thích quyến rũ bạn trai người khác lắm sao? Lại còn là thiếu gia Gojo của tiểu thư Miyoko nữa! Ít nhất cũng phải biết thân biết phận chứ, thứ nghèo hèn như mày không phải nên chọn những người giống mình sao" 

Từng lời nói cay nghiệt phát ra từ họng những đứa con gái mà hằng ngày chúng được coi là những cô chiêu gia giáo, bọn chúng nắm tóc em kéo lết vào trong khỏi con hẻm, góc tường đầy chai lọ vỡ, có lẽ họ định tạo lên tuyệt tác trên chính cơ thể nhỏ bé của em 

Đầu óc trở nên mơ hồ, em không còn cảm nhận được cơn đau và cũng không còn phản kháng nữa, mặc cho lũ người ấy rạch những đường sâu hoắm trước ngực, cổ và trên cả mặt em 

Em tỉnh dậy trong bệnh viện, một người đàn bà tốt bụng đã tìm thấy em trong lúc đi đổ rác, bà ấy còn tưởng đâu là một cái xác chết, người em lạnh ngắt với những chi chít vết thương chồng lên nhau và cả vũng máu chưa khô 

"Học sinh bọn em sao lại nhẫn tâm với nhau vậy chứ?" 

 Y tá nữ lo lắng thay băng gạt quấn quanh đầu, đôi tay chị khẽ lướt xuống bên má, người em hơi run lên "Chắc sẽ để lại sẹo đó, sâu như vậy khó lành lắm.." 

"Haizz..chị nghĩ em nên nói chuyện với gia đình đi. Đây không phải là một vụ bắt nạt thông thường đâu"

"Vâng ạ.." Em nhẹ giọng, nhìn xuống đôi tay băng bó kín mít mà cảm thấy buồn lòng 

***

"Con về rồi..." Em mệt mỏi lướt qua vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn, chiếc cặp sách bị em quẳng vào một xó không thương tiếc 

"Mày đi đâu giờ mới về?" Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ, bộ dạng say xỉn không còn gì xa lạ 

"Con bận học thêm ở thư viện.." Em cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn trực diện 

Nhưng có vẻ không qua được mắt của người ba đáng kính này

"Mặt mũi làm sao thế kia?" 

Vội viện cớ "Con bị ngã xe.."Đằng nào ông ta cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi 

Và đúng vậy, câu trả lời đó đã được ông tiếp nhận không chút hoài nghi hoặc cũng có thể do ông ta vốn đã chả quan tâm đến em rồi 

"Cuối tuần này, gia đình dì sẽ chuyển đến sống với chúng ta, mày liệu mà cư xử cho đúng mực. Đừng để cho người đời nói tao không biết dạy con, ra ngoài làm loạn đã đành, tới cha mẹ cũng chả coi ra gì" 

"...." Người đàn bà đó và những đứa con của bà ta sẽ dọn tới đây sao? Vậy từ nay em chính là người thừa rồi, người đứng ngoài của một bức tranh gia đình hạnh phúc..có ba, người ông yêu và đứa con của họ 

***

Ôm lấy di ảnh của cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi, dòng nước mắt nóng chảy dài trên hai má em, từng tiếng khóc đau thương vang lên trong màn đêm tĩnh lặng

"Giá như cậu còn sống thì tốt quá...Hatsu à.." 

-26/1/2022-

-By: SanFranm- 

[Follow and comment!!] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top