#01. Lần cuối

Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
Chúng cứ trơ ra ở đó, chẳng để làm gì. Bạn chỉ đút vào túi một cách thụ động, như việc bạn đã làm cả chục năm nay. Thỉnh thoảng lại sờ thấy một mớ hỗn độn trong túi mình cũng khiến bạn tức ấy chứ.
Như hôm nay chẳng hạn.
Gần nửa đêm với ánh nến lờ mờ, bạn ngồi lặng thinh trong căn phòng của tên tóc trắng ấy. Đúng hơn là "đã từng" của nó, vì cũng phải đến chục năm rồi nó chẳng thèm về. Phòng vẫn lộ rõ cái sự bề bộn, cẩu thả, chắc mấy năm cuộc đời sống ở đây hắn đều chẳng dọn mất. Ngứa mắt vì cảnh tượng đó, từ lúc hơn 10 giờ bạn đã bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, mà vì phòng bừa bộn quá, cộng thêm việc mặc kimono khó cử động nên gần nửa đêm bạn mới xong. Nhưng ít nhất bây giờ nhìn cái phòng mới giống bình thường đúng nghĩa, chứ không phải là cái bãi rác.
Ngoại trừ một điều.
Chỉ có chiếc quan tài được đặt ở chính giữa là khiến căn phòng này khác thường thôi.
Bạn cố mặc kệ nó, ngồi lên một góc gường, móc trong túi ra mấy cái kẹo.
Chán nản nhìn đống đồ ngọt nhiều đường đến phát bệnh, như một thói quen, bạn đưa luôn sang bên cạnh. Trước khi quay mặt sang, cái câu hỏi cộc lốc "Ăn không?" đã bật ra đến đầu lưỡi.
Chẳng có tiếng trả lời lại.
Bàn tay đưa ra cho không khí hơi chùng xuống. Tay bạn hơi run run. Chắc là do gần cuối năm nên trời khá lạnh. Tự nhiên bạn cảm thấy giận dỗi cái con người trốn sau quan tài kia. Hắn đi rồi thì ai xử lý hộ bạn đống kẹo đây?
Bạn bật cười khi nhớ lại.
Cách đây đúng một năm, bạn đã tự làm bánh gừng để an ủi hắn, sau cái chết của Suguru. Đều là chí cốt chơi với nhau một thời, cả bạn và hắn đều đau lòng lắm chứ. Bạn vẫn nhớ nụ cười của hắn khi thấy sự vô tri của mấy người bánh gừng. Rồi nó còn khịa bạn chưa có người yêu nên mới buồn ngẩn ngơ mà vẽ mặt cho cái bánh vô tội, tức đến giờ chưa hết. Lúc ấy bạn chỉ mong nó biến đi, như chưa từng tồn tại.
Cũng ngày này, cách đây tầm 10 tiếng, bạn bỏ mấy viên kẹo mã vào bên cạnh nó, bên trên lớp sỏi lạnh, ngay gần chiếc bịt mắt cùng cặp kính râm được xếp ngay ngắn.
Bạn nhìn nó lần cuối, ghen tị rằng nó vẫn đẹp như thuở nào. Gần 30 tuổi, mà nhìn như mười tám đôi mươi. Mí mắt cong khẽ nhắm lại, đôi môi ẩm bóng mượt hơi hé mở. Nhìn nó giống như đang ngủ thôi, lại dậy ngay ấy mà.
Nếu vậy thì nó sẽ tức bạn lắm, và giận dỗi cả tuần. Nó đã từng tuyên bố không bao giờ mặc đồ truyền thống, bất cứ giá nào cũng không. Mà giờ nó lại để bạn cùng học trò khoác lên người hắn chiếc kimono trắng muốt, xếp vạt phải lên trên vạt trái. Không biết có lạnh không.
Cơ mà từ sáng đến giờ, bạn như thần kinh ấy. Bạn tin rằng cái lễ tang này chỉ là một trò chơi. Cái niềm tin mong manh rằng nó sẽ ngồi dậy, vươn vai, rồi quay ra tìm chiếc áo khoác tím than như thường ngày. Nó lại tươi cười với mọi người, đùa cợt "Mấy đứa nghĩ thầy chết ngắc rồi sao~?". Nó sẽ chẳng còn là kẻ mạnh nhất và sống như một người bình thường. Đến lúc ấy, bạn sẽ có ngày rộng tháng dài mà bộc lộ tình cảm.
Đây sẽ là lần cuối bạn nhìn nó. Y như một giấc mơ trôi.
Lần cuối, bạn nhìn vào khuôn mặt đó. Vào đôi mắt xanh một vùng trời. Chứa đựng cả vùng trời của bạn. Giờ nhắm chặt mà chẳng mở ra.
Đây là lần cuối, nhìn bản mặt thấy ghét mà hôm nào bạn cũng muốn cho ăn guốc vào mặt.
Lần cuối bạn và hắn bên nhau, là bao giờ nhỉ? Cách đây một hai tháng, hay cả triệu năm rồi?
...
Yuji cùng Yuta nâng nắp quan tài. Sự thật như dao găm cứa thẳng vào mắt bạn.
Nó chết rồi. Gojo Satoru đã chết. Nó sẽ không bao giờ sống lại để chứng kiến học trò mình trưởng thành thế nào. Nó sẽ không đòi bạn mua đủ thứ kẹo, rồi bắt người ta ăn phân nửa. Nó sẽ chẳng cao su giờ, để bạn đợi dài cổ ở bến tàu xe.
Thế tức là nó không còn nữa thì bạn đỡ phiền nhỉ?
Vì nó chết thật rồi.
Nó chết rồi. Không sống lại nữa. Cứ đặt niềm tin mong manh như vậy chỉ khiến bạn nhói lòng hơn thôi.
Nghĩ đến đây thì bạn bật khóc. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má vẫn chưa lành hẳn vết thương. Bạn thấy Nobara, với một bên mắt dùng vải bịt lại tiến tới ôm bạn, Shoko xoa lưng an ủi. Bạn chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu, chắc là nhiều lắm, vì lúc nãy Yuta vừa vào kiểm tra xem bạn tươi tỉnh hơn chưa. Bạn cũng mời thằng bé ăn kẹo, nó vui vẻ nhận lấy rồi lại chạy đi lo phần tang lễ ngày mai.
Chỉ còn bạn và hắn ở một mình.
Bạn bóc một chiếc kẹo mút bỏ vào miệng, không ngờ rằng nó ngọt đậm đến thế. Cảm nhận vị ngọt ở ngay đầu lưỡi, bạn vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì. Không lẽ bạn lại bắt đầu giống hắn, bực mình chỉ vì nó không phải vị dâu?

End=)
999 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top