THIẾU GIA NHÀ GOJO

Em Cứ như vậy mà thẩn thờ bước đi trên hành lang dài của tòa dinh thự rộng lớn kia, nhưng rồi em lại nhớ ra bản thân đã được vị phu nhân kia mua về để phục vụ và chăm sóc cho cậu thiếu gia kiêu ngạo kia cơ mà, sao em có thể rời đi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao cơ chứ?

Em lại thở dài rồi lê từng bước chân tiến về phía căn phòng của cậu thiếu gia kia lần nữa.

" mình nên gõ cửa hay rời đi đây? "

Em đứng trước cửa căn phòng, nhưng lại có chút do dự, không biết bản thân nên gõ cửa lần nữa hay rời đi, nhưng nhớ lại vị phu nhân kia đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua em khỏi nơi địa ngục trần gian kia, thậm chí cô ta còn cho em chỗ ở, thức ăn và cả những vết thương trên cơ thể em cũng được cô ta cho người chữa trị và băng bó cẩn thận, có thể nói cô ta là ân nhân của em,  nên em không thể vì một chút sợ hãi của bản thân mà làm cô ta thất vọng được.

Em gõ cửa một lần nữa.

- Thiếu gia, người có thể ghét tôi,  hay không thích tôi đi nữa, nhưng ít ra người cũng ra ăn sáng đi ạ, phu nhân đang chờ người ở phòng ăn đó ạ.

Em nhỏ giọng gọi, nhưng đáp lại lời gọi của em chỉ là khoảng không im lặng.

Em thở dài, định rằng sẽ rời đi,  nhưng lúc em định quay lưng rời đi thì lại có tiếng cửa mở phát ra phía sau em.

- Thiếu gia?

Cuối cùng cậu thiếu gia kia cũng chịu bước ra khỏi phòng, nhưng nét mặt của cậu ta khi nhìn em vẫn tỏ rõ sự khó chịu và chán ghét, nhưng em cũng chả buồn quan tâm đến việc cậu thiếu gia này có ghét em hay không, thứ em quan tâm chỉ là việc làm vị phu nhân kia hài lòng và không thất vọng về em mà thôi.

Cậu thiếu gia kia cũng chả thèm nói với em lời nào mà đi thẳng đến phòng ăn với một thái độ không thể nào là khó chịu hơn.

Em cũng chỉ biết lặng lẽ đi sau cậu ta, vừa đi em cũng không quên giới thiệu về bản thân mình với cậu ta, nhưng có vẻ cậu thiếu gia này lại chả để lời nói của em vào tai mình.

Hắn nhíu mày, gương mặt đã vốn nhăn nhó vì khó chịu thì bây giờ lại càng khó chịu hơn.

- Ngươi ồn ào quá đấy, mau im mồm lại đi, đồ hạ nhân thấp hèn!

Hắn quát lớn

Em sững người khi nghe cậu thiếu gia kia nói, nhưng rồi em lại im lặng không nói thêm gì nữa.

- Xin lỗi thiếu gia...

Em thì thầm lời xin lỗi trong miệng, nhưng có lẽ người kia cũng chả thèm nghe đâu.
Cứ vậy, em và hắn đi đến phòng ăn trong im lặng, hắn đi trước, còn em chỉ biết cúi gằm mặt mà theo sau, để mái tóc ( h/c ) của mình che đi gương mặt xinh đẹp.

Phòng ăn bây giờ chỉ có mỗi vị phu nhân kia và cậu thiếu gia ngạo mạn này, cùng với đó là những người hầu đang phục vụ nhưng món ăn thượng hạn cho cả hai người họ. Còn em chỉ lặng lẽ đứng một góc trong phòng ăn ấy để phục vụ Satoru sau khi cậu ta ăn xong.

- Thái độ này là sao đây, Satoru? Con không thích người hầu mà ta đã chọn cho con à?

Vị phu nhân kia điềm tĩnh nói, nhưng tông giọng lại có chút khó chịu khi nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện mình vừa ăn vừa tỏ vẻ hờn dỗi, kèm tức giận ra mặt.

- không thích chút nào! Con tự lo cho bản thân mình được, đâu cần phải có người hầu riêng ạ, phiền phức lắm!

Cậu thiếu gia kia khó chịu nói, trong khi miệng cậu ta vẫn chứa đầy thức ăn, làm cả hai cái má nhỏ phồng lên, nhìn trông hắn cũng đáng yêu như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng có lẽ cái mỏ hỗn cộng với cái tính cách khó ưa hết phần thiên hạ của hắn đã lấn át sự đáng yêu kia mất rồi.

- ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi mà! không được nói chuyện khi vẫn còn đang nhai thức ăn trong miệng, con không thể học được lễ nghi trên bàn ăn hay sao vậy?!

Vị phu nhân kia cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với cách cư xử của đứa con trai ngạo mạn của mình.

- ai mà quan tâm đến mấy cái lễ nghi phiền phức đó cơ chứ, con không học mấy cái lễ nghi chết tiệt đó đâu.

Satoru chả quan tâm đến lời nói của mẹ mình, mà cứ thế tiếp tục ăn theo cách cậu ta thích.
Đến mẹ của hắn cũng phải thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, tay cô xoa xoa thái dương tỏ vẻ chán nản với thái độ chả có tí thay đổi nào của đứa con trai cưng của mình, thằng nhóc ngỗ nghịch này rõ là đã bị chiều chuộng đến mức thành hư luôn rồi, cậu ta chả xem ai ra gì cả.

- Dù sao đi nữa thì ta cũng chả làm thay đổi tính cách ngổ ngược của con được, nhưng con thật sự không thích con bé người hầu ta đã chọn cho con sao? Con bé rất xinh đẹp kia mà, phải gọi vẻ đẹp ấy là gì nhỉ? Vẻ đẹp của một tuyệt sắc gia nhận chăng?

Nói rồi vị phu nhân kia nhìn về phía em, đến bây giờ cô ta vẫn rất ấn tượng và thích thú với thứ nhan sắc kia của em. Nhưng dù chó đó có là thứ nhan sắc được người mẹ đáng kính của mình khen ngợi hết lời đi chăng nữa thì cũng chả lay động gì được tên thiếu gia lạnh hơn cả những tản băng trôi ở nam cực này đâu.

- Cũng thường thôi, con chả thấy đẹp như lời mẹ nói chỗ nào cả!

Trong mắt một thằng ranh con kiêu ngạo như Satoru thì dù em có là tuyệt sắc gia nhân đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm đâu.

Em nghe được lời nói của Satoru thì cũng chả có tí quan tâm nào cả, vì đối với em thì bản thân mình chưa bao giờ xinh đẹp cả, mọi người nói em là tuyệt sắc gia nhân hay nói vẻ đẹp của em là vẻ đẹp ngàn năm có một đi nữa, thì em cũng chả tin đâu, chỉ là họ đang nói quá lên mà thôi, đối với em mà nói thứ gọi là xinh đẹp rất phiền phức, vì thứ nhan sắc chết tiệt đó mà cuộc đời của em vốn đã khốn khổ rồi lại càng khốn khổ hơn, xinh đẹp đúng là một tội ác mà...

- Ăn xong rồi thì con nhớ đến sân tập mà tập luyện cách sử dụng vô hạ hạn sao cho thuần thục đi, để sau này mà còn trở thành người mạnh nhất đấy và đừng có trốn tập luyện đấy, nếu không thì con đừng hòng ăn đồ ngọt nữa!

Vẻ mặt của vị phu nhân kia rất nghiêm túc và không có vẻ gì là cô ta đang đùa giỡn cả, Satoru dù sau này có là kẻ mạnh nhất đi chăng nữa thì bây giờ cậu ta vẫn sợ mẹ và đối với hắn ta thì việc không được ăn đồ ngọt là rất khủng khiếp.
Nên để không bị cấm ăn đồ ngọt thì hắn đành phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình.

Vì có lục nhãn nên Satoru dù có tập luyện hay không thì hắn cũng sẽ làm chủ được vô hà hạn và trở thành kẻ mạnh nhất sớm thôi, nhưng chỉ vì mẹ hắn muốn con trai mình là người giỏi nhất và mạnh nhất nên cô ta mới bắt con trai mình tăng cường luyện tập.

Kết thúc bữa ăn sáng, như hàng ngày cậu thiếu gia nhà Gojo lại phải lết thân xác của mình đến sân tập để trao dồi thêm nhiều kỹ năng và kiến thức để có thể làm chủ được thuật thức gia truyền của gia tộc Gojo. Nhưng hôm nay khác ở chỗ là phía sau hắn có thêm một bóng hình xinh đẹp đi ngay theo sau hắn ta.
Nhưng tiếc thay trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ đi theo sau hắn ta lại chả có lấy một chút cảm xúc hay biểu cảm nào cả, tất cả những gì người con gái ấy thể hiện ra trên gương mặt của mình chỉ là một vẻ mặt trống rổng và đầy vô cảm.

Có lẽ cảm xúc của em đã bị những cơn ám ảnh kinh hoàng về thứ gọi là gia đình kia lấy đi mất rồi, hay cũng có thể là do những vết thương từ những đòn roi của quá khứ đã hằng lên cơ thể nhỏ bé của em?

Những vết thương về thể xác rồi cũng sẽ có một ngày chúng lành lại, nhưng liệu những vết thương đã in sâu trong trái tim của em sẽ có một ngày nào đó lành lại chứ?

Ai sẽ là người chửa lành cho trái tim mong manh và đáng thương ấy đây?

- Vẻ mặt và thái độ như vậy là sao đây? Ngươi không ưa ta à, hạ nhân?

Satoru hằng giọng nói, đôi long mày trắng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng và khó chịu trước vẻ mặt vô cảm, không có lấy một cảm xúc của người con gái phía sau mình.
Em nghe vậy thì giật mình, vội cuối thấp đầu xin lỗi hắn.

- Không ạ, tôi không dám như vậy đâu, thưa thiếu gia! xin lỗi vì đã làm thiếu gia khó chịu!

Hắn nhìn em, rồi quay đầu đi, cũng chả thèm quan tâm tới em nữa, mà tiếp tục tiến về phía sân tập

- Chậc, đúng là đám hạ nhân thấp hèn các ngươi chả biết phép tắt gì cả! Cỏ dại ven đường mà ngỡ mình là hoa hồng xinh đẹp chắt!

_____________________________________

Kiểu như này để tôi dễ cho mấy chap sau thầy năm tự vả chetme luôn😈🤌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top