[#4]: Em Can Tâm.

_______________
Em chưa bao giờ thấy đau đớn và tủi hờn như lúc ấy, cái cảm giác đau đến thấu tâm can lúc ấy như xoáy vào tâm trí em khiến em như vụn vỡ.
Em đau lắm, em đau vô cùng, em đau đến thấu xương.
Em hận anh, em cũng hận bản thân em, nhưng em vẫn quá yêu anh. Em hèn mọn quá, em chẳng đủ can đảm để nói chia tay với anh, em sợ bản thân mình không kìm nổi cái cảm giác lúc nào cũng bồi hồi thổn thức ở sâu trong lồng ngực này, sâu trong lòng em mà sẽ lại đánh mất đi chính mình, sẽ tan vỡ trước anh.
Em sợ, thật sự sợ, sợ rằng khi buông tay anh, em sẽ chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ của một trái tim đã bị tổn thương.. Sợ người sau sẽ không phải là anh.
Cũng bởi, cái bóng của anh trong em quá lớn, em làm sao quên được?
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, yêu anh đến quên đi mình, còn anh thì sao?
________________
Nay là ngày em và anh làm đám cưới. Ngày đẹp nhất và trọng đại nhất trong cuộc đời em. Ngày em đẹp nhất và cũng là ngày dẫn đến bi kịch về sau.
Sau cái ngày em tận mắt chứng kiến anh phản bội em, em vẫn chắc đủ can đảm để nói lời chia tay với anh. Bởi em hèn mọn.
Và em can tâm.
Vì em quá yêu anh, em không có đủ dũng cảm để buông tay, vì em hèn mọn.
Em luôn nghĩ ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của một người phụ nữ, một ngày em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, bồng bềnh và xinh đẹp bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của biết bao người, lúc đó em sẽ là người hạnh phúc nhất, đó là mơ ước của bao người và ngay cả em cũng vậy !
Lễ đường được trang trí tinh tế, những cánh hoa trắng tinh rơi xuống như tuyết rơi đầu mùa, đẹp đến rung động lòng người. Và anh đứng đó, hờ hững trong bộ vest trắng tinh xảo đến hoàn hảo được chính tay em chọn, mái tóc trắng tung bay trong gió xuân ấm áp .
Mái tóc trắng tựa bạch kim lất phất trong gió, anh mỉm cười tựa vô cảm nhìn em như thể mọi chuyện lúc ấy chưa từng xảy ra.
Nụ cười ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời làm em chói mắt , vẫn đẹp đẽ khiến em rung động như ngày đầu ấy đã khắc sâu vào tâm khảm em, em chưa từng quên nụ cười ấy, cũng không thể quên đi được.
Đôi mắt xanh trong veo ấy như tượng tạc được điêu khắc tỉ mỉ ấy nhìn em, tựa như xoáy vào linh hồn em, tựa như cuỗm sâu vào trái tim cằn cỗi đã mục rỗng tan thành nhiều mảnh khiến em đau nhói..
Có phải ngay từ đầu em đã là người sai không? giờ hối hận còn kịp không?
Em nhìn gương mặt ấy, nhìn bóng hình quen thuộc ấy, em cũng không hiểu nổi tại sao em lại có chút mong chờ để có thể có tương lai với anh. Nhưng em biết, thứ em muốn là hiện tại chứ không phải tương lai xa vời kia. Em và anh chạm mắt, vẫn nở nụ cười xinh đẹp tựa ban mai ấy, anh vừa nhẹ nhàng vừa không còn dáng vẻ cao ngạo như ngày thơ dại ấy, anh bước tới, tay anh nắm lấy tay em dẫn vào lễ đường rải hoa anh đào.
Giờ anh là một người đàn ông trưởng thành, không còn là thằng oắt con mới lớn đó nữa.
Cha xứ đứng giữa Em và Anh, giọng ông vang lên giữa không gian yên tĩnh của lễ đường, không có gì ngoài những cánh hoa anh đào đang bay giữa trời xuân.
"Chúng ta được Đấng Chúa trời ban xuống nơi đây, trước sự chứng giám của Đấng Chúa trời và mọi người để ghi nhận lời thề của các con."
"Con trai, con gái, các con có thể nhìn vào mắt nhau, trao cho nhau lời thề của tình yêu này, giữa sự chứng giám của tất cả mọi người và thần linh.."
Cha xứ dừng lại rồi ngước nhìn Anh, cất lời.
"Con trai, con có nguyện ý dùng cả một đời này để lo vẹn toàn cho người không?"
"Con.. "
Anh ngập ngừng, môi mấp máy, gương mặt không một góc chết đẹp như tượng tạc, đẹp đến hoàn hảo ngước lên nhìn em. Em không biết vì sao trong đáy mắt anh vẫn còn lấp lánh bóng hình em, lòng em lại có chút mong chờ để có thể có tương lai với anh. 
Rồi anh cất lời, giọng trầm thấp.
"Con nguyện ý !"
Cha xứ mỉm cười rồi hướng ánh nhìn sang phía em, em vẫn xinh đẹp rạng ngời như vậy, tay cầm bó hoa Cẩm Tú Cầu Xanh, vẫn khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, môi mím chặt.
"Con gái à, con có nguyện ý trao người cả một đời còn lại, để người lo cho con chu toàn không ?"
Câu hỏi ấy như vang vọng mãi trong không gian tĩnh lặng của lễ đường, len lỏi qua từng khe hở của những cánh hoa anh đào rơi xuống tựa cơn mưa đầu mùa, thanh khiết và dịu dàng. Em đứng đó, trái tim tưởng chừng như đang bị bóp nghẹt.
"Con.. "
Em chậm rãi ngước lên, đối diện với anh. Hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, giọng nói tưởng chừng như lạc mất giữa không trung.
"Con nguyện ý."
Câu nói ấy vang lên, nhưng trái tim em lại chùng xuống, trong khoảnh khắc ấy, em khẽ siết chặt bó hoa cẩm tú cầu trong tay, đôi mắt lạc vào khoảng không phía xa, nơi những cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi, từng cánh tựa như những giọt nước mắt không lời. Đâu đó, em nghe tiếng trái tim mình đang quặn thắt, đôi môi lại chỉ khẽ nhếch lên, tạo thành hình trăng khuyết xinh đẹp.
___________________
Kết thúc những nghi lễ phức tạp trong đám cưới đã là đêm tối.
Em uể oải về lại phòng tân hôn, nhìn chiếc giường trải đầy hoa hồng, em nhoài người nằm dài trên giường, mùi hương hoa hồng thơm ngát hoa với mùi hương Lavander ngọt ngào thoang thoảng khắp phòng, nhưng không làm tinh thần em cảm thấy dễ chịu hơn. Trái tim em vẫn còn rối bời, như bị xé ra từng mảnh, đau đớn và mệt mỏi.
Nằm đó thở dài một hơi, em chợt đứng dậy bước vào phòng tắm, lòng chắc mẩm rằng giờ này anh vẫn còn đang bận tiếp khách, có lẽ phải đến tận nửa đêm mới quay về, em nghĩ vậy.
Em bước vào phòng tắm, thoát lớp váy làm em khó chịu, em quay người ngồi vào trong bồn nước ấm nóng, lột bỏ hết những điều làm em vướng bận, em  nằm dài trong bồn nước ấm nóng phủ đến tận bầu ngực trắng trẻo đầy đặn, mái tóc dài không được buộc lên tử tế phủ dài xuống dưới tấm lưng mảnh mai của em, một vài sợi tóc mai còn vương lại trên thái dương em. Hơi nóng phả ra từ làn nước ấm làm em nhạy cảm hơn với nhiệt độ.
"Haa ...Thật thoải mái.."
Em thở dài, thầm cảm thán một câu, mệt mỏi cùng kiệt sức khiến em chẳng mấy chốc mà thiếp đi, đôi mắt khép hờ cũng bắt đầu lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Vậy mà em lại ngủ quên, có chết em cũng không nghĩ được anh đã vào trong phòng từ lúc nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top