[#2] : Lựa chọn?
"Ngậm mồm lại, tôi nói là em câm ngay lập tức!"
Hắn gầm lên, trợn mắt ra lệnh cho em, đáy mắt ánh lên sự tàn nhẫn không chút khoan nhượng. Tay hắn cầm chiếc xích sắt kéo mạnh khiến em không kịp thở, người hắn to như cái bức tường mà ép chặt em xuống giường, chân hắn đè lên người em mà chèn ép, hơi thở em ngày một gấp gáp, lời hắn nói cứ văng vẳng trong đầu em làm đầu em quay cuồng.
"Có vẻ em chưa biết sợ nhỉ?"
Hắn cười nhạt tay vuốt ve gò má em, sự nhẹ nhàng đột ngột khiến em càng sợ hãi, người em run rẩy, tay hắn lạnh như đá, giống như trái tim hắn vậy, không chút hơi ấm nào.
"Ư..ư-hức."
Em cắn môi nhìn hắn , người em mềm nhũn. Hắn cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai em, khiến em rùng mình run rẩy.
"Câm ngay? Em còn muốn dùng lưỡi nữa không? Tôi đang dần mất kiên nhẫn đấy, nếu em còn không nghe lời , tôi sẽ cắt lưỡi em!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, đáy mắt hắn xanh thẳm không thấy đáy, và em biết, hắn không hề nói đùa. Chợt một ý tưởng điên rồ lướt qua trong đầu hắn, đuôi mắt hắn lại cong lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp, hắn mỉm cười. Bàn tay lạnh giá của hắn đưa lên vuốt ve má em khiến em rùng mình.
"Nếu em khiến tôi hài lòng, tôi có thể nương tay với em."
Hắn khúc khích một tiếng cười nhỏ và dùng ngón tay cái xoa nhẹ môi dưới của em. Đôi môi em đang mím chặt, như thể chúng đang dán chặt vào nhau.. Hắn vẫn cứ nhìn chòng chọc vào em như thể đang đợi câu trả lời khiến em như cảm thấy người mình cứng đờ, không thể di chuyển nổi. Đôi mắt ngập nước của em nheo lại, cảm xúc không rõ ràng dần dần gần với khinh bỉ hơn. Em biết, mình chỉ có thể đồng ý và không có quyền từ chối. Em mở miệng..
"Đ-được.."
Hắn một lần nữa khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng nhìn em, mí mắt hắn lại tôn lên vẻ ôn nhu nhẹ nhàng. Lần này hắn không còn vẻ thô bạo nữa, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của em, lại một lần nữa, em rùng mình mà run rẩy. Hắn ôn nhu nói, một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân phả vào tai em.
"Ngoan lắm, bé ngoan sẽ được thưởng. Được rồi, bây giờ em có 2 sự lựa chọn."
Hắn chậm rãi cúi xuống và hôn lên trán em. Đôi môi hắn cong lên, Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt hắn thì không.
"Thứ nhất, chúng ta sẽ chơi một trò chơi vô cùng thú vị."
Hắn khúc khích cười điên cuồng, từ bao giờ mà hắn lại mang em và hắn gộp lại chung một chỗ vậy chứ? thật ghê tởm. Mặc dù ánh mắt của em có phần lo sợ, nhưng em biết mình nhất định phải trả lời hắn, nếu em không khiến hắn hài lòng, hắn nhất định sẽ mổ da sẻ thịt em..
"Tr-trò ..c..chơi?"
Em sợ hãi đáp lời hắn. Con ngươi em dao động trước những lời nói của hắn. Nhìn ánh mắt ngây thơ của em, Gojo Satoru nhếch mép. Hắn đáp lại một cách chắc chắn sau khi nghe tiếng hỏi mơ hồ của em.
"Và thứ hai, em phải ngoan ngoãn khiến tôi hài lòng, nào nào, đừng khóc chứ ~ tỏ vẻ đáng yêu chút đi , bé nhỏ."
Hắn vẫn nở nụ cười ngọt ngào về phía em.. Em nhăn mày, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.
"H-hài lòng..?"
"Đương nhiên?"
Hắn nhàn nhã đáp lại em, nụ cười vẫn ở trên môi , em có thể thấy hắn liếm môi dưới của mình, giọng hắn nhàn nhạt khiến em ớn lạnh. Em ngây người nhìn chằm chằm vào nụ cười đẹp đẽ nhưng điên khùng của hắn. Em vẫn không hiểu ý hắn.. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, hắn thở dài. Bàn tay hắn vươn ra và nắm chặt lấy cổ tay em. Ngón tay hắn di chuyển chầm chậm, dọc theo các đường tĩnh mạch màu xanh trên làn da trắng ngần của em. Hắn ấn tay em vào thứ đang cương cứng dưới lớp quần âu của hắn, em có thể cảm nhận được con quái vật ấy đang lớn hơn khiến em rùng mình mà nuốt nước bọt, em liền rút tay lại khiến hắn khúc khích cười .. Em cuối cùng cũng hiểu được lời ấn ý sau câu nói của hắn..
"Được rồi, giờ trả lời đi, em có 2 phút và quyền được lựa chọn."
Gojo Satoru ra lệnh cho em, mắt liếc nhìn vào chiếc đồng hồ Cartier sang trọng trên tay, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên nào, tôi không có đủ kiên nhẫn để dây dưa với em đâu, bé nhỏ ạ!"
Hắn gầm gừ, giọng nói quay trở lại vẻ trầm lặng đáng sợ khiến em nổi da gà.
"Tr-trước hết..hãy- nói tôi biết, t-trò..trò chơi có nghĩa là gì?
Em cố gắng tiếp lời hắn để câu thời gian suy nghĩ, vì em biết, nếu em không chọn 1 trong 2, em sẽ bị hắn đưa lên thớt ngay.
"Em có vẻ thích chơi chữ nhỉ?"
Môi hắn cong lên nhưng đuôi mắt nheo lại, chặn họng em ngay lập tức, hắn gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ Cartier lấp lánh trên tay mình như đang ra hiệu cho em, và em cũng biết, mình không còn nhiều thời gian để dây dưa với hắn. Trong lúc em đang nghĩ nên lựa chọn đâu là đường sống , hắn đã tháo chiếc xích sắt nặng nề trên cổ em mà ném xuống đất. Chiếc xích sắt nặng nề được tháo xuống để lộ những vết bầm tím do lâu ngày bị bắt đeo khiến nhìn thôi cũng khiến người ta rợn người mà thương xót, vậy mà với hắn cũng chẳng là gì..
"Em còn 5 giây cuối."
Mặt hắn lạnh tanh không chút cảm xúc mà thô bạo ra lệnh cho em.
"Hết thời gian, giờ nói tôi nghe, em chọn vế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top