#28
Pov: giáng sinhhhh
Nhanh thật! Mới đây mùa đông đã đến rồi, cái lạnh khiến em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ôm chặt lấy Satoru mà ngủ thật ngon thoii~
"Last Christmas, I give you my heart"
"But the very next day, you give it away.."
Đang ngân nga khúc hát khi ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa sổ nhưng chưa hát hết câu, em đã cảm nhận một bờ môi nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Hơi nóng phả ra trong căn phòng giữa tiết trời lạnh buốt khiến mặt em đỏ cả lên. Do ngượng hay do lạnh nhỉ?
"Anh không hề give it away nha >:O"- Satoru
Bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, em chỉ biết nở một nụ cười trước sự dễ thương của anh người yêu thôi
"Tặng bé"
Bỗng anh lấy từ sau lưng 1 bó hoa hồng đỏ rất đẹp, thơm ngát khiến em không kiềm được mà nhảy cẩn lên hôn anh. Em chợt nhìn ra cửa sổ khi tay đang ôm bó hoa, rồi nhận ra thứ đang rơi người kia là tuyết - thứ em mong chờ được ngắm nhất vào mùa đông. Em khẽ kéo áo anh chỉ ra ngoài cửa
"Anh ơi tuyết rơi kìa!!!"- bạn
"..."- Satoru
"Ơ anh không nhìn ra cửa à, sao nhìn em mãi thế. Tuyệt đẹp lắm nhìn đ-"- bạn
Chụt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em
"Anh ngắm em là đủ rồi, ngắm tuyết chi nữa"- Satoru
Cái tên này lại quăng thính rồi, trái tim mong manh này không chịu được đâuu
"Đi!"- Satoru
"..?"- bạn
"Nè mặc áo anh vào đi rồi anh dẫn đi ngắm tuyết"- Satoru
.
.
.
.
.
.
Cả hai đan tay nhau. Em vui vẻ nhảy chân sáo, mỗi làn đáp chân lại dậm một cái, để lại dấu chân nhỏ trên tuyết, song hành là dấu chân to lớn của người con trai tóc trắng luôn kè kè cạnh em.
"Ê anh nhìn này, tuyết rơi trên tay em nàyyyy"- bạn
"Đẹp quá"- Satoru
"Uahh đẹp thật đó, anh chờ chút em lấy đt ra chụp cho-"- bạn
"Anh nói em cơ"- satoru
Cả ngày nên tên đấy sao zậy trùiii!! Cứ trêu làm em ngại đỏ bừng cả mặt rồi cười tủm tỉm
"Anh cứ trêu em.."- bạn
Satoru khẽ kéo em vào lòng, ấm vaizzzz nhưng mà khoan..!? Sao từ nảy tới giờ em cứ có cảm giác anh nói chuyện cứ ấp úng như có gì muốn nói nhỉ, thêm nữa là lúc ôm anh không dang 2 tay như mọi ngày. Để ý kĩ thì... Sao túi áo anh cấn cấn cái gì ấy nhỉ. Em bắt đầu bật mode thám tử Conan suy luận xem Satoru có giấu mình gì không. Nhưng với đứa khờ như em tới cái đề cương ôn chục lần rồi vẫn sai tè le thì càng suy luận càng rối nùi
"Bé này!"- Satoru
Em bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại, tạm gác mớ suy nghĩ rối nùi kia sang một bên
"Ơii?"-bạn
"Hm... Anh dẫn em đến chỗ này"- Satoru
"Anh dẫn em đi đâu thế..?"- bạn
"..."- Satoru
Cả đoạn đường anh cứ im im mãi làm em tò mò lắm nhưng có gặng hỏi như nào anh cũng quyết giấu tới cùng
.
.
.
.
.
.
.
Anh dẫn em đến một bãi đất trống siêu nhiều tuyết. Trên bầu trời là màn đêm đen làm nền cho các vì sao tỏa sáng trông rất đẹp. Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ chơi đủ trò với nhau: ném tuyết; nặn người tuyết; quay tóp tóp...
"Ngày trước anh cùng những người bạn thân thường ra đây chơi, đôi khi còn chời cùng Megumi ở đây nữa... Với anh thì bãi đất trống này có rất nhiều kỉ niệm đặc biệt"- Satoru
"Giờ thì anh dẫn em ra đây chơi haha"- bạn
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ anh quay sáng bảo
"Bé cho anh mượn cái tay nha"- Satoru
Em nửa tin nửa ngờ (vì cha nội này hay bảo em đưa tay rồi nhổ nước bọt vào lắm:))))) nhưng vẫn đưa tay cho anh vì nghe giọng lần này có vẻ chân thành nên em cũng đành đưa bàn tay cho anh
Anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp bọc vãi nhung đẹp đẽ. Từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn với viên đá quý màu hồng hình trái tim chính giữa
"S-satoru!?"- bạn
"Không nhân dịp gì cả, anh chỉ muốn đánh dấu cột mốc 1 năm yêu bạn nhỏ thôi"- Satoru
Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho em. Anh khẽ hôn nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ ấy
Em cảm động ôm lấy anh thút thít
"Cảm ơn Chúa đã mang em đến bên anh, em là món quà của thượng đế dành cho kẻ cô độc này. Anh thề với chính mình không bao giờ được để lạc mất em. Anh yêu em"- Satoru
"Em cũng yêu anh"- bạn
Vỡ òa trước những lời người con trai ấy nói, em ôm chặt lấy anh, cố gắng không để bản thân khóc quá to
"Nào, sao lại khóc rồi"-Satoru
Anh dịu dàng quệt đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt của em. Đặt bờ môi lên hàng mi đang ướt nhèm như lời xoa dịu anh dành cho em
"Ah sao băng kìa"- bạn
"Em ước có thể bên Satoru mãi mãi"- bạn.
Bạn đan tay lại, thành khẩn ước
"Anh ước có thể bên Y/n mãi mãi"- Satoru
Cả hai đồng thanh thốt ra điều ước của bản thân. Chợt nhận ra đối phương cũng ước như thế thì bật cười
Đột nhiên anh bế em lên kiểu công chúa khiến em theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh
"Muộn rồi, về nhà thôi kẻo cảm lạnh nữa"- Satoru
"Oáp~ về thôi, em buồn ngủ rồi"- bạn
"Ai cho em ngủ"- Satoru
":))?"- bạn
"Về để anh còn 'ăn' em nữa"- Satoru
Nụ cười tên này càng lúc càng trở nên gian xảo. Em cố gắng chống cự nhưng nghĩ sao thoát được thân hình m9 này đây?
=======
00:06
15/6/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top