#2
Pov: mùa đông *1
Mới chốc mà đã đến mùa đông rồi , những bông tuyết nhỏ rơi theo hơi lạnh trong không khí đẹp biết bao. Năm nay cũng chẳng có gì đặt biệt nhưng so với năm trước thì đông này cậu đã có một chú 'mèo nhỏ' luôn bám dính và làm nũng với cậu khiến ngôi nhà của cậu ấm áp đến lạ thường...
*
*
*
*
*
*
*
Satoru: tuyết rơi dày rồi , bé vô nhà đi kẻo
Bệnh bây giờ
Y/n: hôngggggg , em đang chơi vui
hông vô nhà đâu /xệ mặt nhìn anh/
Satoru: /bước đên bế phốc em lên/
Ngoan tí đi rồi anh thương , hư là 'phạt' đó /cười giang/
Y/n: /đấm vào ngực hắn/ thả em xuống
trên này cao quá à
Tên Satoru ấy luôn biết cách nói mấy câu sến súa khiến em bối rối đỏ cả mặt , mỗi khi thấy cậu như vậy hắn liền cười khúc khích như vừa đạt được một thành tựu nào đấy rất lớn lao
Lạ là khác với mọi lần hắn sẽ thả em ngồi xuống ghế hay chỗ nào đó nhưng lần này anh bế em vào phòng ngủ , nhẹ nhàng đặt em nằm xuống chiếc giường , áp sát vào mặt cậu , gần đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn. Đôi mắt xanh lục trong veo như đại dương nhìn em với điệu bộ của một gã si tình , dường như em cũng bị mị lực của đôi mắt ấy hớp hồn. Lúc còn đang say mê ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Hắn đã kéo hồn em về bằng một nụ hôn có vị ngọt của socola. Mút lấy đôi môi em làm em không kịp phản ứng lại. chiếc lưỡi từ từ tiến vào , khuấy động khoang miệng em , vẻ mặt hưởng thụ hơi ửng đỏ , tiếng chóp chép ngày càng vang lớn khắp căn phòng.
Nụ hôn kết thúc khi em hắn dưỡng khí mà cắn nhẹ lưỡi hắn. Anh buông tha cho đôi môi em lúc này đã hơi sưng nhẹ , với vẻ luyến tiếc không nỡ
*từ khúc này tui xin phép đổi cách viết thoại của nhân vật nhe*
Em nhìn người đàn ông tóc trắng trước mặt , nhìn xuống yết hầu đang di chuyển lên xuống khi hắn nuốt nước bọt , vẫn còn chút dư âm của nụ hôn trươc làm em không kìm được mà chồm tới cắn nhẹ vào phần yết hầu làm anh rùng mình nhẹ như bị một tia điện nhỏ chạy qua người
- Em biết bản thân vừa làm gì không hả? Gan quá ha
Hắn ngờ vực hỏi em , đôi mắt có chút nheo lại cố kiềm bản thân lại. Thân người em nhỏ bé nằm gọn dưới thân hắn , vương đôi mắt long lanh đáng thương cầu xin sự tha thứ
Không biết thế lực nào đã khiến em muốn trêu chọc hắn thêm dù đã ngờ ngợ biết trước hậu quả sẽ rất khôn lường
Bằng chất giọng ngọt như đường có chút nũng nịu , vương đôi mắt long lanh nhìn anh , lòng bàn tay áp lên má anh hỏi :
- Anh đang mắng em đấy à
- không mắng , không mắng , sao anh nỡ mắng em được /dụi đầu vào cổ em/
- Em thơm ghế /hít mùi hương trên người em/
Kẻ được mạnh danh là 'mạnh nhất' giới chú thuật giờ đây hệt một chú mèo nhỏ cần hơi ấm
Hai bạn cứ thế ôm nhau thiếp đi trên chiếc ghế sofa
===================================
Xin thứ lỗi về sự rối loạn từ ngữ này :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top