End

Khi bước chân em đặt lại lên đất Nhật, mọi thứ như ùa về, dâng trào trong lòng. Nhật Bản không thay đổi nhiều, nhưng em thì khác. Mười năm, một quãng thời gian dài để em học cách sống mà không có những ký ức đau buồn đeo bám. Paris đã trở thành một nơi trú ẩn, nơi em có thể rũ bỏ những vết thương trong quá khứ. Nhưng giờ đây khi quay lại, tất cả như ùa về trong từng góc phố, trong những con đường quen thuộc, trong những âm thanh lạ lẫm và cả những cơn gió vờn qua mái tóc.

Naoya và Gojo, cả hai là những con người mà em không thể đơn giản quên đi, dù em có muốn hay không. Dù em không bao giờ thích Naoya, dù em luôn căm ghét những gì anh ta làm, nhưng khi anh ta ra đi em không thể không cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ. Naoya đã để lại một dấu ấn trong cuộc đời em mà không dễ gì xóa nhòa. Anh ta là một phần trong hành trình trưởng thành của em, dù nó không theo chiều hướng tích cực, nhưng lại không thể phủ nhận rằng những tác động của anh ta giúp em nhìn nhận lại bản thân, hiểu được mình cần phải trở thành ai và đi con đường nào.

Gojo Satoru...anh ấy luôn là một ngọn núi cao, vĩ đại, không ai có thể chạm đến, không ai có thể hiểu được những gì anh đang mang trong lòng. Anh là người mà em yêu từ cái lần đầu tiên gặp anh trong khu vườn đó, lúc mà đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn thấu thế giới bên trong em. Anh là người quá hoàn hảo, quá tự tin vào sức mạnh của mình, đến nỗi chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Anh ấy luôn đứng trên đỉnh cao, với một ánh nhìn xa xăm, như thể tất cả chỉ là một trò chơi mà anh có thể điều khiển.

Nhưng giờ đây, khi anh không còn nữa em mới hiểu được rằng, dù có vĩ đại đến đâu con người cuối cùng cũng không thể thoát khỏi những giới hạn của chính mình. Anh đã không còn đứng trên đỉnh cao nữa. Anh đã không còn là Gojo Satoru mà mọi người phải ngước nhìn.

Điều mà em không thể chấp nhận được là việc anh đã đi mà chẳng hề biết rằng em vẫn còn sống. Tất cả những điều chưa kịp nói, tất cả những gì em muốn anh hiểu, giờ chỉ còn là những khoảng trống mênh mông trong trái tim. Anh luôn sống một mình, trong thế giới của riêng anh, cao ngạo và đầy tự tin, nhưng cuối cùng những người như anh cũng không thể tránh khỏi sự tan vỡ của những gì tưởng chừng bất diệt. Mọi thứ dường như sụp đổ, và em không còn biết làm gì với những cảm xúc vẫn còn vương vấn.

Zen'in, gia tộc mà em từng căm ghét, cuối cùng đã bị diệt vong, đúng như những gì em mong muốn. Em đã từng tưởng tượng rằng, khi gia tộc này bị diệt vong, mình sẽ cảm thấy tự do, sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng đè nặng trên vai. Nhưng chẳng phải như vậy. Sự diệt vong của Zen'in không mang lại cho em niềm vui, mà chỉ là một khoảng không lạ lẫm và khó hiểu.

Những ký ức về gia tộc, về những năm tháng lớn lên trong cái bóng của họ, giờ đây lại ùa về. Dù cho em có căm ghét họ thế nào, dù cho em có thấy sự áp bức và khinh miệt đối với mình, thì cuối cùng, đó vẫn là nơi em lớn lên. Đó vẫn là gia tộc của em, dù em không bao giờ cảm thấy được yêu thương hay chấp nhận.

Thực ra, nếu nhìn lại, họ đối xử với em - một đích nữ có thể còn tốt hơn với Maki. Em không thể phủ nhận điều đó. Maki luôn phải chiến đấu để chứng minh giá trị của mình trong mắt họ, trong khi em dù không bao giờ được yêu thương hay tôn trọng, cũng không bị đẩy ra ngoài như cô ấy.

Và giờ, khi Zen'in đã sụp đổ, khi tất cả đã kết thúc, em không biết liệu sự diệt vong đó có thực sự mang lại cho em sự giải thoát mà em mong muốn. Không có ai để thù hận nữa, không có gia tộc để căm ghét, và cũng không còn gì để em bám víu. Chỉ còn lại em với những cảm xúc lẫn lộn, những suy nghĩ mà em không thể nào giải thích được. Cái giá phải trả quá đắt.

Thế giới giờ đây đã thay đổi, và em có thể cảm nhận được sự bình yên mà mình đã hằng mong ước. Những năm tháng dài đằng đẵng bị giam cầm trong bóng tối của chú nguyền hồn, giờ đã chấm dứt. Sukuna đã bị đánh bại, và Yuji - cậu ấy đã trở thành người hùng mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể trở thành. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể sống trong sự tự do mà bấy lâu nay họ đã khát khao.

Cảm giác trống rỗng khi những người bạn không còn bên cạnh, những nỗi đau và sự mất mát vẫn đeo bám em. Có thể thế giới này đã được giải thoát khỏi bóng tối của Sukuna, nhưng đối với em, không gì là đủ để bù đắp được. Em không còn được gặp lại họ, không còn được đứng cạnh họ, không còn có thể chia sẻ những nỗi niềm. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức, những hình ảnh mờ nhạt của những người em yêu thương, những người em tưởng rằng sẽ ở bên mình mãi mãi.

Em đứng giữa hàng nghìn ngôi mộ, nơi đây tĩnh lặng và lạnh lẽo, chỉ có những viên đá mòn cũ và những bó hoa tươi thắm dần tàn phai theo thời gian. Em đặt bó hoa của mình xuống chính giữa mộ Gojo, mặc dù trước đó đã có rất nhiều hoa do những người khác đến viếng. Một lần nữa, em muốn gửi gắm những cảm xúc mà mình đã cất giấu quá lâu.

Khi quỳ xuống, ánh mắt em không rời khỏi bia mộ, nơi tên anh khắc ghi. Cái lạnh của đất đai như thấm vào từng tế bào, nhưng em không cảm thấy gì cả. Em áp trán lên bia mộ như một lời tạm biệt nhưng lại không thể nói ra. Những lời tưởng như đã sẵn sàng lại cứ nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt em không rơi nữa, dù đã đến lúc lẽ ra em phải khóc. Những gì em không thể nói khi anh còn sống, em mong rằng anh sẽ hiểu được ở nơi đó, nơi mà thời gian và không gian không còn cản trở. Những nỗi đau em mang, những lời tiếc nuối chưa thể thốt ra, em chỉ có thể gửi gắm tất cả vào bó hoa này.

Em vừa đứng dậy và quay lưng rời đi bỗng một cảm giác kỳ lạ chợt xâm chiếm cơ thể. Cái cảm giác mà có ai đó đang nhìn mình. Đã được luyện tập từ bé, giác quan của em rất nhạy như một phản xạ tự nhiên. Chắc chắn có người đang ở phía sau, theo dõi theo từng động tác của em.

Dù là trong không gian yên tĩnh này, em vẫn cảm nhận rõ ràng một sự hiện diện mà không thể che giấu. Cái mùi thuốc lá, dù em đã sống cùng Toji suốt thời gian dài, nó vẫn khiến em cảm thấy khó chịu. Mùi đó vẫn làm em nổi da gà, dù đã quen thuộc với nó.

Rồi em quay lại, ánh mắt vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc. Shoko. Cô ấy đứng đó, cách em không xa, nhưng ánh mắt của cô ấy lại như không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Cô ấy là một trong những người hiểu rõ quá khứ của em, hiểu rõ mối quan hệ giữa em và Gojo, và tất nhiên, cả những điều sâu kín trong lòng em mà em chưa bao giờ chia sẻ. Nhưng lúc này, ánh mắt của cô ấy có vẻ như không thể hiểu nổi những gì em đang trải qua.

Shoko đứng đó, nhìn em từ trên xuống dưới, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trong một khoảnh khắc, cô ấy không nói gì, chỉ đứng im và có thể em sẽ thấy những sợi tóc trên gáy mình dựng đứng lên vì không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi cười nhạt, nhưng đó không phải là nụ cười bình thường của Shoko. Nó là sự kết hợp giữa cảm giác kinh ngạc, hụt hẫng và có chút gì đó cay đắng.

"Em... thật sự còn sống à?"

Shoko cất tiếng, giọng cô ấy khàn đi vì bất ngờ. Cô ấy chầm chậm bước về phía em, như thể không muốn tin vào những gì mắt mình đang thấy, rồi dừng lại. Khoảng cách giữa hai người như vẫn còn một lớp màn vô hình, ngăn cách mọi thứ.

Em có thể thấy đôi mắt Shoko lấp lánh, nhưng không phải vì vui mừng, mà là sự hoang mang lẫn những cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Cô ấy nhìn em như thể không chắc chắn liệu có phải em thực sự là Y/N mà cô ấy đã từng biết, hay chỉ là một bóng ma đã chết đi và giờ lại xuất hiện.

"Em làm chị sợ đấy, Y/N" Shoko cuối cùng cũng thốt ra, giọng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước.

Khi Shoko bất ngờ lao về phía em, ôm chầm lấy em, em có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua của cô ấy. Cánh tay cô ấy siết chặt, như thể muốn truyền tất cả sự ấm áp, sự giận dữ, lo lắng, và cả niềm vui vào trong một cái ôm duy nhất. Mỗi nhịp thở của Shoko đều mang theo một chút run rẩy, như thể cô ấy không thể tin nổi mình đang ôm lấy em, người bạn đã tưởng chừng như mất đi mãi mãi.

"Em đi đâu thế hả Y/N? Sao không nói gì? Chị tưởng... tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

Shoko thì thầm vào tai em, đôi mắt cô ấy nhắm lại, như thể không muốn đối diện với hiện thực đang dần tan biến trong vòng tay mình. Mọi thứ trước mặt đều trở nên mờ nhạt, chỉ có Shoko và em, như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa. Và em nhận ra, trong cái ôm này tất cả những gì em từng tưởng là đau đớn, đều đã được thả lỏng và thay vào đó là sự chữa lành cho cả hai.

Đám trẻ năm đấy trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chỉ còn lại hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top