4

Em là đứa con gái duy nhất của trưởng tộc của gia tộc bị nguyền rủa – một sự tồn tại mà đáng lẽ ra không nên có. Trong hàng ngàn năm lịch sử, dòng máu chính tộc của Zen'in chỉ sản sinh ra những người thừa kế nam, những đích tử mang trên vai trọng trách bảo vệ danh tiếng và quyền lực của dòng tộc.

Chính vì vậy, nữ nhân trong gia tộc từ lâu đã bị coi thường, chỉ được nhìn nhận qua giá trị duy nhất: duy trì nòi giống. Nhưng rồi em xuất hiện – một ngoại lệ hoàn hảo đến mức khiến cả gia tộc phải bối rối và làm lung lay tam quan của không ít người.

Từ khi còn rất nhỏ, em đã trở thành một cái gai trong mắt tất cả. Tại vì em quá hoàn hảo. Là con gái,nhưng em sở hữu thiên phú chú thuật trời ban mà ngay cả các đích tử trước đây cũng khó lòng sánh kịp. Gương mặt xinh đẹp tựa búp bê xứ, đôi mắt to tròn ngây thơ và danh phận cao quý, em như hiện thân của tất cả sự mâu thuẫn của Zen'in.

Hơn thế nữa, sự hiện diện của em còn là cầu nối giữa hai dòng tộc danh giá bậc nhất trong giới chú thuật. Dưới sự bảo bọc của người mạnh nhất, em vừa là niềm tự hào, vừa là mối đe dọa. Người đời không thể phủ nhận tài năng của em, nhưng cũng không giấu được ánh mắt ganh ghét, đố kỵ.

Giữa không gian u ám và đầy những quy tắc ngột ngạt của nhà Zen'in, dường như lúc nào cũng vang lên tiếng chí chóe của hai đứa trẻ.

"Naoyaa!"

"Làm sao?"

"CHƠI BẨN VỪA THÔI! Bị LÀM SAO THẾ HẢ?"

"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG QUÁT AI ĐẤY, CON BẨN THỈU!"

"GÌ?"

Rồi ngay sau đó là những tiếng đấm bôm bốp, những cú nhào lộn lộn xộn vang khắp phòng tập.

Phía trước phòng tập khép kín, là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Một vài người thở dài bất lực, nhưng cũng có kẻ lại nhếch mép cười khẽ như đang thưởng thức một vở kịch quen thuộc.

"Haizz, hai đứa đấy lúc nào cũng như thế. Không chừng đến lúc Kazumi gả đ-"

"Đừng có vừa nói vừa nốc rượu như thế" người đàn ông bên cạnh ngắt lời, vẻ mặt nghiêm nghị.

Zen'in Naobito chưa già để không hiểu ý tứ sau câu nói đó. Ông nhếch mép cười nhạt, ánh mắt hơi nheo lại.

"Hiểu rồi. Kanji, cậu đang nghĩ đến việc đưa nó lên làm người đứng đầu, đúng không?"

Người đàn ông được gọi là Kanji không phủ nhận, chỉ nhấc ly rượu lên, uống một hơi đáp lễ

"Thật không may là... nó là nữ. Ai sẽ đồng ý chuyện đó chứ?"

"Chú bắt đầu say rồi đấy, lại đi gọi ta là nhóc"

"Hừ, cậu thì lúc nào cũng là cái đuôi đi theo sau bố cậu thôi"

"Cái đuôi ấy đang uống rượu cùng chú đấy, Naobito"

Một cái lườm cháy mặt đến từ con ngươi lão đến thẳng khuân mặt tuấn tú của người bên cạnh, vẫn chỉ có mình Kanji dám gọi tên của lão một cách trống không như thế

"Mày lúc nào cũng thế... y hệt bố của mày"

Nói xong ông lại tu ừng ực bình rượu như một thứ mỹ vị thượng hạng đưa con người ta trở về quá khứ

SẦMM! Cánh cửa phòng tập bất ngờ bật tung ra với tiếng động lớn.

"MÀY SAI THÌ NHẬN BỐ NÓ ĐI LẠI CÒN ĐỔ LỖI CHO TAO"

"AI SAI CƠ? ANH THẦN KINH HAY SAO MÀ NÓI EM NHƯTHẾ?"

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Một đứa nằm trên, một đứa nằm dưới, thỉnh thoảng lại đổi chỗ cho nhau đấm đá túi bụi.

"CÂM HẾT ĐI"

Cả hai đứa lập tức im bặt, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Đó là Naobito, nhưng không giống vẻ say xỉn thường ngày. Lần đầu tiên trong đời, chúng nó có chung một suy nghĩ:

Chết chắc rồi

"Hai đứa chúng mày không thấy tao đang tâm sự tuổi hồng với tộc trưởng à? Muốn đánh nhau chứ gì? Lại đây. đánh với tao này"

"Thôi nào chú, say rồi lại đi dọa trẻ con như thế"

Bố kéo ông ta đi ngay lập tức, còn ngoái lại nhìn hai đứa với một lời cảnh báo:

"Nghịch ít thôi. Lần sau mà cửa phòng bay nữa, ta chặt chân treo lên trước cổng nhà đấy."

"V-vâng ạ!"

Khi mọi thứ lắng xuống, Naoya quệt máu trên miệng, nhìn sang em.

"Này, tao nghe thấy bọn người hầu bán tán về một thằng nào đấy nhà Gojo tầm tuổi chúng ta sở hữu Lục nhãn đấy"

"Thì sao chứ" Em chẳng quan tâm lắm mà đứng dậy phủi phủi bụi dính trên yukata

"Đi xem thử không? Nghe nói mắt nó màu xanh giống mày đấy."

Sau vài giây ngẫm nghĩ, em gật đầu. "Đi."

Thế là cả hai lẻn ra ngoài, lén đột nhập vào lãnh địa nhà Gojo với vẻ tự tin ngút trời.

"May là mày đi cùng tao, không thì giờ này quỳ trước lão già nhà Gojo rồi."

"Ừ ừ anh là nhất!"

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một tiếng hét dữ dội vang lên từ phía sau, khiến cả hai giật thót.

"Là đám an ninh! Chạy đi, Naoya!"

"Chạy từ từ thôi, mày thở như sắp chết rồi kìa."

"Lo cho mình đi. Bị tóm là em mặc kệ đấy!"

Naoya ngoái lại, thấy nhóm an ninh đang ngày càng áp sát.

"Giờ còn mỗi một cách để cắt đuôi chúng thôi, tao với mày tản ra mỗi góc. Gặp nhau ở chỗ chúng mình trèo vào"

"Duyệt"

Thế là cả hai tản ra làm hai phía như đã bàn. Naoya, với máu liều nhiều hơn máu não, chọn phi thẳng vào khu nhà ở, gần ngay chỗ chúng hẹn. Còn em thì chẳng kịp nghĩ ngợi gì, thấy lối đi nào là chạy vào lối đó, quyết định để "số trời" định đoạt.

Chạy mãi, chạy mãi, đến khi đôi chân rã rời, em quay lại nhìn và nhận ra đã cắt đuôi được đám an ninh nhà Gojo. Nhưng lúc này, hơi thở của em cũng gần như cạn kiệt. Em khụy xuống, chống tay lên đám cỏ ướt lạnh phía dưới, thở hổn hển như một con cá mắc cạn.

Chờ chút...cỏ?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng em. Nhìn quanh, em nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn kỳ lạ. Cây cỏ mọc um tùm, nhưng lại được chăm sóc cẩn thận đến mức kỳ dị. Các lối đi nhỏ ngoằn ngoèo vắt qua những bụi cây cao, làm cả khu vườn trông không khác gì một mê cung khổng lồ.

Chết tiệt, mình đang ở đâu đây?

Em cố đi vài bước để tìm lối ra, nhưng mọi con đường đều như dẫn về một nơi nào đó sâu hơn. Càng bước, khu vườn càng trở nên xa lạ, như thể nó đang nuốt chửng lấy em. Những bụi cây cao vút lắc lư trong gió nhẹ, tạo ra tiếng xào xạc đầy bí ẩn.

Trong lúc đang hoang mang, em bỗng bị thu hút bởi một ánh sáng xanh nhạt ở góc xa khu vườn. Thứ ánh sáng đó không rực rỡ, nhưng lại đủ để khiến đôi mắt em dán chặt vào. Nó trông như một viên ngọc phát sáng, đang lặng lẽ tỏa ánh hào quang giữa những khóm cây.

Không biết từ đâu, một cảm giác thôi thúc em bước tới. Bàn chân em như tự động dẫn đường, từng bước một tiến lại gần thứ ánh sáng ấy. Mỗi bước đi, cảm giác lo âu trong em dần được thay thế bởi một sự tò mò đến khó tả.

Và rồi, em chạm tới một khoảng trống nhỏ, nơi thứ ánh sáng xanh nhạt lấp ló qua lớp lá cây

"Ơ, ở đây trồng baby blue eyes này"

Em buột miệng thốt lên, đôi mắt sáng rực đầy thích thú. Ở nhà Zen'in chưa từng có loài hoa này – thứ hoa mà cha em luôn nói là giống với em: nhỏ nhắn, xinh đẹp, và mang sắc xanh dịu dàng tựa bầu trời.

Bỏ qua sự lạc lối trong khu vườn, em quên cả việc phải tìm đường ra hay lo lắng cho Naoya. Thay vào đó, ý nghĩ đơn giản nảy lên trong đầu:

Thôi thì ngắt vài bông về, chắc không sao đâu nhỉ?

Và thế là, thay vì tìm cách thoát khởi đây, em cúi xuống nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa mỏng manh, tay thoăn thoắt ngắt vài bông. Chẳng mấy chốc, bàn tay nhỏ của em đã nắm chặt một bó hoa nhỏ xinh, sắc xanh của những cánh hoa tựa như hòa quyện với ánh mắt sáng rỡ đầy hứng khởi của em.

Rồi trong lúc đang mải mê tìm thêm những bông hoa đẹp nhất, một con bướm trắng bất ngờ bay qua. Em dừng lại, mắt dõi theo nó, bước chân như vô thức đi theo đường bay lượn vòng của nó qua những bụi cây, quên mất cả mục đích ban đầu.

Phía xa, khu vườn dường như càng mở rộng ra, dẫn em vào sâu hơn nữa, nơi mà những hàng cây xanh mướt che khuất bầu trời. Nhưng em chẳng để tâm, như thể mọi điều xung quanh chỉ là một giấc mơ nhẹ nhàng.

"Này, ai đấy?"

Giọng nói vang lên bất ngờ, kéo em trở về thực tại. Cả người em cứng đờ lại, máu trong huyết quản như đông cứng. Chậm rãi, gần như từng đốt sống cổ của em đang phản kháng, em quay đầu lạ run rẩy vì sợ.

Hôm nay tim em đã vài lần suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi ánh mắt em dừng lại ở người vừa cất tiếng, những ý nghĩ đen tối bỗng chững lại.

Trước mặt em là một đứa trẻ, chỉ trạc tuổi em, đang đứng dưới ánh sáng lốm đốm qua những tán cây. Khuôn mặt cậu ta thoạt nhìn có vẻ băng lãnh, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn xoáy vào em, nhưng không hề mang vẻ tức giận hay đe dọa.

"Đẹp quá..."

Đó là suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu em. Tóc trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, và gương mặt hoàn hảo đến mức không thể tin nổi.

Cậu ấy đứng đó, như một bức tượng được Chúa trời đổ dồn hết tâm huyết để tạo thành.

"Tôi đang hỏi cậu là ai đấy."

Cả hai đứng yên một lúc, không khí trở nên kỳ lạ. Em, tay vẫn cầm chặt bó baby blue eyes vừa hái, bối rối không biết phải làm gì.

Cậu bé vẫn đứng im, đôi mắt như ánh sáng xuyên thấu, nhìn thẳng vào em với một chút tò mò.

Đến lúc mình phải đi tìm Naoya rồi...

Nán lại một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Không biết đâu, mình không thể cưỡng lại những thứ xinh đẹp được.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào khiến em bước đến gần hơn.

Bàn chân cứ như có ý chí riêng, chậm rãi tiến lại chỗ cậu bé ấy.

Ánh mắt của cậu ngay lập tức thay đổi. Từ vẻ tò mò ban đầu, giờ đây tràn đầy cảnh giác, giống như một sinh vật nhỏ nhắn nhưng sắc sảo đang thận trọng trước sự tiếp cận bất ngờ.

Em dừng lại, mỉm cười nhẹ, cố gắng tạo vẻ thân thiện nhất có thể:

"Xin chào, mình là Y/N. Còn cậu?"

Cậu bé không trả lời ngay. Đôi mắt xanh dương ấy nhìn em từ đầu đến chân, như muốn chắc chắn rằng em không phải một mối nguy hiểm nào đó.

Sau một lúc lâu, cậu mở miệng, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần kiêu ngạo:

"Gojo Satoru."

Cái tên ấy vang lên như một tuyên ngôn. Vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, như thể chỉ cần biết tên thôi cũng đủ để nói lên tất cả. Người này chắc chắn là người thừa kế của nhà Gojo.

"Gojo... Satoru..." em nhẩm lại, ánh mắt ánh lên sự thích thú.

"Trông cậu đẹp thật đấy"

Đôi mắt em long lanh, giống như những tia nắng nhảy múa trên mặt biển xanh thẳm. Sự sáng bừng ấy, ngay cả đôi mắt lục nhãn sắc bén cũng khó lòng cưỡng lại.

Anh khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mơ hồ xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo kia.

"Cảm ơn" Gojo đáp ngắn gọn, nhưng âm điệu lại dịu dàng đến bất ngờ.

Nụ cười ấy làm tim em như chệch một nhịp.

Cười rồi

Cầu ấy đang cười

Cười lên lại càng đẹp hơn

Lúc ấy, em chẳng thể nào hiểu được tại sao lại có một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu rằng cậu bé đang đứng trước mặt mình đây... sau này sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Em không hề biết rằng mình đang khẽ mỉm cười. Một nụ cười ngây ngô và có chút gì đó ngại ngùng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như một chú chim non hoảng loạn vì lần đầu rời tổ.

Đó là lần đầu tiên em gặp anh.

Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình, nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ em, như thể đã được an bài từ trước.

Có lẽ em đã yêu anh từ cái buổi gặp định mệnh hôm ấy.

Trái tim của con người trung bình đập từ sáu mươi đến một trăm lần mỗi phút, nhưng hôm đó, em không thể nào đếm được tần suất tim mình đập.

Nó loạn nhịp.

Chẳng còn là một nhịp điệu bình thường nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top