3
Ở nước Pháp xa xôi, cái lạnh giá của màu đông đang bao trùm khắp nơi. Tuyết phủ trắng xóa trên những mái nhà cổ kính và con đường lát đá quanh co. Bên trong một căn nhà nhỏ ấm áp, em ngồi cạnh khung cửa sổ, đôi bàn tay nhỏ nhắn áp vào cốc cacao nóng, hơi ấm len lỏi xoa dịu cái lạnh giá của mùa đông. Em lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngắm từng bông tuyết rơi chậm rãi, thanh thản nhưng lại chất chứa nỗi buồn không nói thành lời.
Mỗi khi đông về, cái lạnh không chỉ thấm vào da thịt mà còn len lỏi vào sâu trong tim, gợi lên những ký ức mà em đã cố chôn giấu. Em lại nhớ đến anh, Gojo Satoru, người thiếu niên kiêu ngạo, hống hách nhưng khiến em ngày đêm mong nhớ. Sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa rơi, anh dường như mang trong mình hơi lạnh của mùa đông, nhưng cũng ẩn chứa ánh sáng ấm áp như ánh nắng hiếm hoi của ngày đông giá rét. Sau tất cả thì...tia nắng của mùa đông vẫn thắng mặt trời của mùa hạ.
Quyết định giả chết không phải là điều dễ dàng, nhưng em đã làm thế để thoát khỏi thế giới đầy bất công và toan tính ấy. Em là một người con gái mang dòng máu Zen'in, không chỉ bị kìm kẹp bởi danh phận mà còn bởi những luật lệ vô lý của gia tộc và giới chú thuật. Cái chết giả là cách duy nhất để em trốn thoát, tìm kiếm một cuộc sống mà em có thể tự do hít thở, tự do là chính mình.
Nhưng rời xa anh lại là một điểu mà em không thể nào nguôi ngoai. Gojo Satoru - người em từng muốn ở bên, người em đã từng thầm hi vọng sẽ nắm lấy tay mình và kéo em ra khỏi thế giới tối tăm ấy. Nhưng anh đã không làm thế. Có lẽ vì anh cũng bị mắc kẹt bởi trách nhiệm phải bảo vệ thế giới và cái tôi cao chót vót không cho phép anh thừa nhận tình cảm dành cho em
Em tự hỏi:
Nếu anh biết em vẫn còn sống, liệu anh sẽ hụt hẫng hay xúc động? Liệu tuyết rơi ở Tokyo có giống như tuyết ở Paris không? Nhưng rồi em tự nhủ, có lẽ tốt hơn hết là để anh nghĩ em đã thực sự ra đi, để anh không còn phải vướng bận bởi hình bóng của em nữa.
Tại nơi đây, giữa lòng Paris hoa lệ nhưng bình yên, em đã tìm thấy những người bạn mà em có thể gọi là gia đình thứ hai sau Fushiguro Toji. Họ đến từ nhiều quốc gia nhưng đều có một điểm chung là những chú thuật sư chọn cách sống âm thầm, tự do, không bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc hay mệnh lệnh từ Cao tầng. Ở bên họ, em cảm thấy trái tim mình được an ủi, tìm được sự bình yên mà em từng nghĩ không bao giờ có được sau khi chú Toji ra đi. Không còn bị đè nén bởi những định kiến vô lý của gia tộc, không còn những ánh mắt xét nét vì dòng máu em mang - người kế thừa dòng máu của gia chủ mạnh nhất lịch sử Zen'in.
Thế nhưng, có những đêm khuya khi thành phố chìm trong giấc ngủ, em lại nhớ về quá khứ. Những ký ức tưởng đã bị vùi lấp giờ chợt ùa về như dòng sông lũ. Em nhớ cô bé năm xưa trong bộ đồng phục Cao trung Chú thuật sư Tokyo, cùng mọi người làm nhiệm vụ, chiến đấu vì người khác. Những ngày tháng ấy đẹp đẽ như vẻ đẹp ngàn hoa nở rộ vào xuân. Đó là một thời thanh xuân rực rỡ, nơi em từng nghĩ rằng công lý luôn đứng về phía người tốt.
Nhưng thực tế lại là một sự thật phũ phàng. Em biết mình đã bị đưa vào bẫy, một cái bẫy được dàn dựng cẩn thận bởi những kẻ muốn em biến mất. Em được giao cho một nhiệm vụ cấp 1, nhưng bất ngờ lại xuất hiện ba chú nguyền đặc cấp - khoảng khắc đó em chỉ biết cười khổ, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ lâu chỉ chờ em cắn câu. Cao tầng đã cố tình tách em ra khỏi Haibara và Nanami, họ muốn loại bỏ em, một chú thuật sư không phục tùng, một cái gai trong mắt cần phải bị nhổ bỏ.
Bằng tất cả ý chí và sức lực còn lại, em đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để đánh bại ba con chú nguyền đặc cấp. Cơ thể em lúc ấy rã rời, máu thấm đẫm trên bộ đồng phục rách tan tác, đôi mắt mờ dần khi cảm nhận cái chết đang gõ cửa. Nhưng đúng lúc tưởng như hồn lìa khỏi xác, một giọng nói quen thuộc kéo em lại từ bờ vực hư vô.
Là Zen'in Naoya
Naoya xuất hiện, ánh mắt sắc bén của anh ta thấp thoáng nét lo lắng, điều mà em chưa từng nghĩ sẽ thấy trên khuôn mặt ấy. Dẫu anh ta luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, em không thể ngờ Naoya lại là người cứu em giữa cái ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Em dùng chút sức lực cuối cùng mà chửi Naoya vì đến quá muộn. Trong giây phút ấy, không chỉ tính mạng em được giữ lại, mà một kế hoạch táo bạo cũng nảy ra từ đầu Naoya - một kế hoạch có thể cứu rỗi em khỏi xiềng xích của Cao tầng.
Naoya dàn dựng mọi thứ, che giấu sự sống sót của em một cách hoàn hảo. Anh ta dựng nên vở kịch hoàn mỹ về cái chết của em, từ những dấu vết chiến trường đến việc thông báo tin tức cho mọi người.
"Con nhỏ đó đã không qua khỏi"
Đó là câu nói lạnh lùng mà anh ta tuyên bố trước tất cả. Đó là lời nói dối lớn nhất trong đời Naoya, nhưng cũng là tấm khiên bảo vệ em.
Naoya giúp em, có lẽ một phần nào đó trong lòng Naoya đã bị ảnh hưởng bởi sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Zen'in Toji - em trai cùng cha khác mẹ của bố em, một con quỷ hoàn hảo bị lọt ra từ gia tộc Zen'in.
Toji đã nuôi nấng em từ sau khi bố mất. Toji là người đã chỉ dạy em cách tồn tại trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối và mưu mô, là người duy nhất mà em có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào. Chính Toji đã là người đưa tay đón lấy em, đưa em ra khỏi cái bóng tối của gia tộc, khỏi những âm mưu và sự tấn cống từ nhiều phía sau khi mất đi chỗ dựa là bố mà em sẽ phải đối mặt. Toji không chỉ chăm sóc em mà còn là người dạy em cách để trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình.
Naoya dù luôn cố gắng thể hiện mình là người thừa kế ưu tú của gia tộc Zen'in, vẫn không thể phủ nhận sự ngưỡng mộ đối với người chú của em. Với Naoya, Toji là một huyền thoại, là hình mẫu mà anh ta vừa kính trọng vừa khao khát vượt qua. Mặc dù Naoya là một người đầy tham vọng và luôn mơ ước chiếm lấy quyền lực trong gia tộc, nhưng Toji lại là một kẻ đứng ngoài vòng xoáy quyền lực ấy, một con người không theo khuôn khổ nào mà vẫn có thể đánh bại tất cả.
Naoya dù có phần ích kỷ và tính cách không được tốt lắm lại là người lớn lên cùng em, là một trong những người duy nhất thấu hiểu được tâm lý của em. Anh ta không hề muốn em quay lại cái nơi mà đã từng đẩy em vào đường cùng, nhưng cũng thừa nhận rằng Tokyo giờ đây không còn là thành phố mà em và anh từng mơ mộng về. Naoya nói, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó nặng nề ẩn chứa bên trong:
"Tokyo đã trở thành cái động quỷ rồi"
Đó là một lời gợi ý, đã đến lúc em phải quay về khi cuộc chiến ở Shibuya sắp sửa xảy ra. Đây có thể là bước ngoặt lịch sử, là sự khởi đầu của một thời đại mới mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Em thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa, nơi những cơn gió mùa đông lạnh giá bắt đầu thổi mạnh:
"Đến lúc rồi, đúng không?"
Quyết định quay lại Nhật Bản là một lựa chọn không hề dễ dàng đối với em, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, em hiểu rằng có những điều không thể chỉ đơn giản trốn chạy hay ẩn mình mãi được. Dù em đã cố gắng tìm kiếm một cuộc sống bình yên nơi xa xôi, nhưng trong sâu thẳm, em vẫn không thể quên được Tokyo - nơi mà một nửa trái tim em còn ở nơi anh, Gojo Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top