2
Sau khi thăm mộ em trở về, bầu trời Tokyo bỗng đổ mưa xối xả như cùng chia sẻ nỗi lòng u buồn của Gojo. Anh vội vã mua chiếc ô tại cửa hàng tiện lợi gần đó, bước nhanh qua những vỉa hè ướt đẫm. Tokyo lúc sáng sớm, không khí nặng nề, mây giông dày đặc bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố.
Đang băng qua đường, Gojo bất chợt khựng lại. Trong màn mưa, một bóng dáng thoáng lướt qua, mái tóc ấy, mùi hương ấy, nỗi nhớ ấy. Cảm giác quen thuộc đến lạ siết chặt trái tim anh. Chẳng suy nghĩ thêm một giây, Gojo buông chiếc ô để mặc mưa trút lên người, rồi lao đi như thể sợ rằng nếu chậm một chút thôi, người đó sẽ tan biến.
Sao có thể?
Gojo tự hỏi trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, trái tim đập mạnh với hi vọng mong manh, một cảm giác giữa thực và mơ đan xen nhau trong từng nhịp thở. Nhưng khi người đó quay mặt lại, hiện thực lạnh lẽo lại ập đến nhấn chìm tất cả. Đôi mắt anh chợt tối lại, chìm vào tuyệt vọng.
Không phải là em
Người con gái ấy đã ra đi từ lâu rồi. Chính anh đã nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của em, chính tay anh đã thay mặt mọi người tiễn đưa em vào cõi vĩnh hằng. Làm gì có phép màu nào để em trở về nữa?
Cơ thể và lý trí của Gojo như bị cuốn trôi, anh ngồi gục xuống bên lề đường, giữa dòng người đi lại vội vã, mỗi người đều mang theo những chiếc ô đủ màu sắc rực rỡ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có mình Gojo cô đơn, chìm đắm trong nỗi nhớ em khôn xiết.
Ngày em rời đi, hình ảnh đó lại hiện về trong tâm trí anh, rõ nét như vừa mới xảy ra. Nỗi ám ảnh ấy dày vò anh từng giây phút. Lẽ ra khi ấy Gojo phải giữ em lại, không để em đi làm nhiệm vụ một mình. Nếu như anh can đảm hơn, nếu như anh hạ cái tôi xuống để đi cùng em, có lẽ đã cứu được em và cứu chính bản thân anh hiện tại.
"Satoru, sao anh lại ở đây vậy?" em hỏi, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình.
Gojo năm 17 tuổi vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo như thể cả thế giới chỉ xoay quanh mình. Nụ cười tự tin luôn thường trực trên môi anh, như thể không điều gì có thể làm lung lay ánh sáng rực rỡ của người được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất. Đôi mắt xanh trong veo ẩn sau cặp kính râm phản chiếu ánh nắng chiều, gương mặt anh thoáng chút ung dung nhưng lại toát lên sự kiêu hãnh.
Gojo nhún vai, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt:
"Tiện đường đi ngang qua thôi"
Sự hiện diện của anh giữa phố xá nhộn nhịp lại giống như một ngọn đèn sáng rực, khiến tất cả ánh nhìn vô thức phải dõi theo. Anh không hề lạc lõng giữa dòng người vội vã; trái lại, Gojo như nổi bật lên, khiến những thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Em và Gojo là mối liên hôn giữa hai gia tộc Zen'in và Gojo đã được thiết lập từ lâu, như một cách để làm dịu đi những căng thẳng đã tồn tại hàng trăm năm. Mỗi khi nghĩ về điều đó, một cảm giác phức tạp lại xộc lên trong lòng em. Dẫu biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta là một điều bất đắc dĩ, nhưng em lại không thể ngăn lòng mình yêu Gojo từ bao giờ.
Dù vậy, anh vẫn luôn lạnh lùng với em, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng ta. Em không biết liệu trong trái tim anh có một khoảng trống dành cho em hay không. Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua em, em lại tự hỏi:
Liệu anh có tình cảm với em không? Hay tất cả chỉ là một mối quan hệ gượng ép?
Mặc dù em mang trong mình dòng máu Zen'in, sở hữu chiều cao vượt trội hơn hẳn những người khác, nhưng đứng trước mặt Gojo, em vẫn thật nhỏ bé và yếu đuối. Đến nỗi khiến em không thể nhìn thấy bó hoa baby blue eyes được Gojo khéo léo giấu sau tấm lưng vững chãi của mình.
Gojo nhìn em, lòng đầy xao xuyến khi nghĩ đến bó hoa hoa đang giấu sau lưng. Đó là loài hoa mà em yêu thích nhất, nhưng cái tôi cao ngất của anh khiến những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh chỉ có thể giấu nó sau tấm lưng rộng lớn, như một kẻ hèn nhát không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt em, từng đường nét sáng ngời ấy khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
"Muộn giờ mất rồi. Em đi nhé, em sẽ về ngay nên anh đừng lo quá"
"Tôi có nói sẽ lo lắng cho em à?"
Em quay lưng nhẹ nhàng bước đi mặc lời nói dối của anh. Em mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, như thể em biết trước điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Gương mặt người con gái ấy vẫn xinh đẹp và bình thản, nhưng trong thâm tâm, có lẽ em đã cảm nhận được rằng cái chết đang cận kề, như một bóng ma lởn vởn bên cạnh.
Thay vì bước về phía em, Gojo cảm thấy bản thân mình như đang lùi lại. Những bước chân của anh ngược về phía bóng tối, nơi mà mọi thứ dường như đang trở nên mờ nhạt và xa cách.
"Em sẽ ổn chứ?"
Anh mấp máy môi, nhưng câu hỏi lại tắt lịm trong sự im lặng. Gojo biết rằng với năng lực của em thì chắc chắn sẽ xử lí nhiệm vụ một cách êm xuôi thôi. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng ngờ khi ấy là lần cuối cùng được nhìn thấy dáng vẻ nguyên vẹn của người con gái mình yêu nhưng không dám thổ lộ.
Em đến địa điểm làm nhiệm vụ với lòng nặng trĩu và muôn vàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Đây là lần đầu tiên em phải làm nhiệm vụ một mình, trong khi Haibara và Nanami được sắp xếp vào một nhiệm vụ cấp 2. Là một chú thuật sư cấp 1, em đã quen với áp lực, nhưng cảm giác bồn chồn vẫn len lỏi trong lòng.
Khi đến nơi, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, cảm giác như có điều gì không ổn. Bất ngờ, ba con chú nguyền đặc cấp xuất hiện như những bóng ma từ bóng tối, khiến em không kịp trở tay. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức em không thể tin vào mắt mình. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, và ngay cả những kỹ năng mà em đã luyện tập không ngừng nghỉ dường như trở nên vô nghĩa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em nhận ra rằng mình đã rơi vào cái hố không thể thoát ra.
Hình ảnh của Haibara, Nanami, Geto, Shoko và người con trai em yêu - Gojo Satoru lướt qua tâm trí. Em chỉ ước mình có thể trở về, có thể gọi tên họ, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Đó là giây phút cuối cùng của em, nơi mà mọi hy vọng và ước mơ vụt tắt trong màn đêm u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top