Ngày mưa...
Cre : Idea được lấy từ : Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Pặc 1 : Dành cho mấy pà tâm trạng buồn buồn hoặc vui vãi c*t, tui sẽ lan tỏa sự sầu của mình đến tất cả mọi ngừi...
--------
Người ta bảo vốn dĩ sinh ra nó đã không có lý do. Thế nên đừng hỏi vì sao tình yêu tan vỡ. Có lẽ cứ im lặng mà rời xa, im lặng mà buông bỏ, im lặng mà chấp nhận rằng giờ đây chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.
Nhật ký những ngày chia tay Gojo Satoru của Y/n...
Day 1 : Thản nhiên như không, chấp nhận sự thật đã chia tay.
Hôm nay, Gojo hẹn em ở quán cà phê quen thuộc, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, em ngờ vực như đoán ra điều gì đó nhưng vẫn rất thản nhiên gọi một ly cà phê đen, em hỏi anh uống gì nhưng anh chỉ nhàn nhạt đáp lại :
"Chia tay đi.."
Em vẫn giữ thái độ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự chua xót, em bình tĩnh nói tiếp :
"Satoru...anh uống gì ?"
"Không nghe thấy sao ? Chia tay đi..."
Gojo đáp bằng một tông giọng chán ghét, anh đứng dậy rời khỏi quán để lại em một mình với mớ hỗn độn cảm xúc. Em không níu kéo, cũng không hỏi lý do chia tay là gì ? Em chỉ tự trách móc bản thân đã quá ngu muội đem hết cả thanh xuân cho anh mà không nhận ra rằng, bản thân chỉ là một trong những cô gái vô danh nào đó lướt qua đời anh thôi.
Bước ra khỏi quán với tâm trạng nặng nề, từng giọt nước mắt rơi trên gò má ửng đỏ của em nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ bước tiếp, chấp nhận được sự thật rằng...
Em và Satoru đã không còn bên nhau nữa rồi...
Day 2 : Cố gắng thay đổi một số thói quen hằng ngày như nhắn tin, tìm người ấy.
"Satoru...anh còn chưa dậy sao ?"
Em đang làm bữa sáng như thường lệ, ngó ra gọi tên Gojo như một thói quen. Rồi chợt nhận ra rằng anh đâu còn bên em nữa. Em rơi vào khoảng không trầm mặc một hồi lâu, mi mắt đã hoen đi vì khóc. Nhìn đồ ăn sáng em làm, vẫn còn có thêm phần của Gojo nhưng hiện tại, anh đâu còn ở đây để thưởng thức nữa chứ. Rồi em im lặng, những ngày tiếp theo là chuỗi ngày im lặng chấp nhận sự biến mất của anh khỏi cuộc đời em.
Day 3 : Dường như đã quen, bắt đầu thay đổi bản thân.
Em khá thân với Shoko, bạn thân của Satoru. Cô ấy cũng biết việc hai người yêu nhau, và cũng biết hai người đã chia tay. Ban đầu, Shoko vốn đã không ủng hộ em yêu Satoru, vì cô ấy biết anh là người như thế nào và khi thấy kết quả như vậy, cô cũng không bất ngờ cho lắm...
"Cậu gầy đi rồi đó T/b- .."
Shoko chua xót nói một câu sau khi thấy bộ dạng một tuần thiếu ngủ của em, đôi mắt sáng ngời cùng hàng mi cong dài giờ đây như bị vấy đục bởi đau khổ triền miên. Shoko đưa em đi mua quần áo, chăm sóc ở một số hiệu spa nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn lên là bao. Bất lực, Shoko nhìn bộ dạng thiếu sức sống của em, nói :
"Tên Gojo có cái đếch gì đâu mà cậu phải lụy ghê vậy ?"
"Anh ấy là tình đầu của tớ.."- Em nhàn nhạt nói.
"Cứ tình đầu là phải luyến tiếc như vậy sao ? Cậu lại sắp giống thằng bé Okkotsu Yuta năm nhất ở Cao chuyên rồi đấy..."- Shoko nói.
Phải, em biết Satoru là chú thuật sư, biết tất cả mọi thứ về anh nhưng anh lại chẳng thèm để ý em lấy một tí...
"Được rồi, không sầu nữa, Shoko này, tối nay rảnh tớ dắt cậu đi bar kiếm người yêu nhé ?"- Em lấy lại giọng vui vẻ như thường ngày, nói với Shoko.
"Cũng được, dù gì tối nay tớ cũng được nghỉ..."
Thực ra, không phải Shoko muốn đi tìm người yêu, đơn giản chỉ là muốn hàn gắn lại trái tim tổn thương của người bạn thân kia thôi...
Lặng thinh ngồi trước gương, em ngắm nhìn bản thân trong bộ váy mà Shoko mua tặng cho hôm nay rồi nở một nụ cười, cũng không tồi đấy chứ, thậm chí giờ đây em còn đẹp hơn lúc đi hẹn hò với Gojo đấy chứ...
Sau hôm đó, em không còn hút thuốc như Shoko trước kia nữa, em tin rằng thứ đó sẽ hủy hoại em từng ngày...
Sau hôm đó, em không còn kể lể với ai về những khó khăn, cảm xúc của bản thân nữa...
Sau hôm đó, em không còn nhiều chuyện, không còn trẻ con nữa...
Day 4 : Dù vô tình hay cố ý, vẫn luôn nhìn thấy bóng hình người ấy trong tầm mắt.
Một mình trong lounge, em bất giác thấy cô đơn trong chính nơi khá đông người này. Em không bắt chuyện với người khác, cũng không gọi cho Shoko đến ngồi với mình, em biết mà, Shoko đâu rảnh để suốt ngày tâm sự an ủi em được chứ. Khẽ thở dài nhìn ly cocktail mình đã gọi, bỗng có một chàng trai đến bắt chuyện với em :
"Xin lỗi, quý cô có thể cho tôi ngồi cùng được chứ ?"
"Tự nhiên..."- Em nhàn nhạt nói, mắt vẫn không thèm nhìn chàng trai đó lấy một cái.
Ngồi cùng em, chàng trai đó được thể luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về công danh, cuộc sống vương giả cùng sự nghiệp rộng mở trước mắt, em cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, hoàn toàn không để ý đến lời anh ta nói. Bỗng dưng, em nhìn thấy bóng hình Gojo lấp ló ở quầy bar bên kia đường. Em không nghĩ nhiều mà trực tiếp đứng dậy, đi nhanh ra ngoài bỏ lại tên kia đang chuẩn bị nói lời tỏ tình với em. Ra đến ngoài, em kéo người đó lại thì mới biết rằng, bản thân nhận nhầm người. Cậu trai đó cũng là người trong gia tộc Gojo, giống Satoru cũng là chuyện thường tình...
"Xin lỗi nhé..tôi nhận nhầm người..."
Em lí nhí nói, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót lạ thường...
Day 5 : Cố gắng xuất hiện trước mặt người ấy để tìm kiếm sự luyến tiếc.
Một ngày, em đi đến Cao chuyên để đưa đồ cho Shoko. Em không phải là một cô gái yếu đuối nữa, em không muốn cứ tránh mặt Satoru sau chia tay...điều đó làm em thấy thật sự khó chịu. Bước vào Cao chuyên, em có gọi cho Shoko nhưng cô ấy nói rằng đang không ở trường. Thở dài một hơi, em liếc nhìn xung quanh rồi giật mình khi thấy một cậu trai với cái đầu màu hồng đứng lù lù bên cạnh không biết từ bao giờ, cậu trai nó mỉm cười lên tiếng :
"Chị tìm ai đấy ạ ?"
"Cậu là..."- Em ấp úng nói.
"Em là Itadori Yuji - năm nhất, mà chị là ai đấy ?"- Cậu trai đó hỏi.
"Bạn thân của Ieiri....chị đến để đưa đồ cho cô ấy..."- Em lắp bắp nói.
"Hôm nay chị Ieiri xin nghỉ, chẳng lẽ chị ấy không nói gì với chị sao ?"- Yuji nói.
Em không đáp mà khẽ bật cười, Yuji có vẻ hơi lúng túng trước thái độ của em và nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Em và Yuji đi cùng nhau trò chuyện đến cổng Cao chuyên, em nắm tay cậu và đưa cho cậu danh thiếp của mình với lời hẹn đến lúc nào đó gặp lại.
Không phải ngẫu nhiên mà em nói chuyện với Yuji, rồi đi cùng cậu ta cười đùa vui vẻ như vậy. Em đã thấy Satoru từ xa trong lúc em đang chờ Shoko rồi, em không chắc gã nhìn thấy và nhận ra em không...
Chí ít, em muốn trẻ con, cũng ham muốn một chút luyến tiếc từ người yêu cũ...
Day 6 : Không chấp nhận được việc mình đã chia tay nhưng lại luôn tìm cách biện minh rằng mình đã quên được người ấy.
Vào một ngày mưa tầm tã, em cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mê man nghĩ đến ai kia. Một cánh tay lặng lẽ ôm chặt lấy em, em nhìn thấy, đó là Satoru mà bản thân ngày đêm nhung nhớ. Gã hôn nhẹ lên trán của em, nói :
"Nhớ anh rồi à ?"
"Ai thèm nhớ đồ đáng ghét nhà anh chứ..."- Em phồng má giận dỗi, dang tay ôm lấy Satoru...
Rồi em giật mình tỉnh giấc, thì ra bản thân vừa mới mơ - một giấc mơ chứa nhiều tâm tư từ đáy lòng mình. Shoko bên cạnh cũng phải bật cười, nói :
"Miệng cứ nói là đã quên rồi, không dính líu gì đến hắn nữa mà sự thật lại như vả vào mặt ấy..."
"Đồ Shoko đáng ghét..ai cần cậu quan tâm chứ..."
......Còn tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top