Chương 4. Hiểu lầm thú vị

Gojo giật mình, vội vàng rụt tay lại.

"Làm gì vậy? Đừng có lợi dụng cơ hội để nắm tay trai đẹp như thế chứ!" Cậu hoảng hốt thốt lên.

Kazu nhíu mày nhìn Gojo bằng nửa con mắt. Cái tên này đúng thật là không có lúc nào nghiêm túc cả. Cũng nhờ ơn cậu mà cô đã chuyển từ cảm giác có lỗi sang cảm thấy buồn nôn rồi đây này.

"Thằng dở hơi." Kazu mắng.

"Nhưng đẹp trai." Gojo miễn nhiễm với mọi lời chửi mắng, cậu còn thích thú mà bổ sung thêm.

Cô thở hắt ra một hơi, chán chẳng buồn mắng tiếp.

"Rồi rồi, thằng dở hơi đẹp trai có định xuất phát không hay là muốn đứng dưới cái thời tiết này thêm một lúc nữa?" Thôi thì cứ hùa theo ý cậu vậy, đôi co chỉ thêm phí sức mà thôi.

"Nể tình mày là bạn của tao nên hôm nay mày sẽ có diễm phúc được đích thân Gojo Satoru tao đây hộ tống đi mua sắm. Sao? Có cảm thấy vinh hạnh không? Có cảm thấy phấn khích không?" Gojo ngẩng cao đầu đến mức mặt sắp sửa song song với trời, bộ dạng tự luyến ngút ngàn.

Cậu vẫn đang nhắm mắt, ngẩng mặt đợi chờ Kazu trả lời, nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng nghe được một câu hồi đáp nào. Đến lúc này, Gojo mới chịu mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu giật mình phát hiện ra rằng cô đã không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa.

Trong lúc Gojo lảm nhảm về bản thân, Kazu đã một mình đi trước mà chẳng thèm để ý đến cậu.

"Thảo nào mẹ mình cấm mình chơi với tên này. Đúng là cái đồ vừa dở hơi vừa tự luyến vừa...!"

Cô liên tục rủa thầm trong bụng.

[...]

Trung tâm thương mại được đặt ở vị trí đắt địa ngay giữa lòng Shibuya, hai mươi tư giờ đều tấp nập người qua lại. Tại đây tập trung rất nhiều những cửa hàng thời trang, trang sức, quán ăn, khu vực giải trí,...

"Mày muốn mua gì?" Gojo hỏi.

"Hừm...không biết nữa." Mặc dù bản thân nói muốn đi mua sắm thế nhưng Kazu vẫn chưa có kế hoạch hay dự định nào cụ thể cả.

"Tao định mua một món quà, mày có gợi ý gì không?" Cô hỏi ý kiến Gojo. Tên này mặc dù sở hữu tính cách kì quặc nhưng gu thẩm mỹ lại rất chuẩn.

"Cho ai?" Cậu hỏi ngược lại.

Kazu chợt nhớ ra điều gì đó, cô giật mình, vội xua tay: "Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

Suýt nữa là toang rồi, sao Kazu có thể quên mất việc quan trọng như thế chứ?

Rằng hôm nay cô đến đây với mục đích là tìm ra một món quà phù hợp dành tặng cho Gojo Satoru vào dịp sinh nhật sắp tới của cậu...

"Sao thế? Đang có gì giấu giếm tao à?" Linh tính của Gojo mách bảo rằng thái độ của Kazu có gì đó rất đáng nghi.

Cậu nhất định phải moi được thông tin về người mà cô muốn tặng quà!

"A, qua đó xem thử đi." Kazu chỉ tay vào một cửa hàng mà thậm chí cô còn chưa kịp nhìn tên rồi cứ thế mà bước vội vào trong. 

Vì để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Gojo, Kazu đã phải trả một cái giá rất đắt...

Khi trông thấy cô và cậu bước vào, nhân viên ở cửa hàng đã ngay lập tức mỉm cười niềm nở:

"Rất hân hạnh được đón tiếp hai vị. Cho hỏi hai vị muốn chọn loại nhẫn cưới như thế nào ạ?"

H-hả?

Kazu đứng nghệch mặt ra đó, não bộ của cô đang hoạt động hết công suất  để xử lí những thông tin mà đôi tai vừa nhận được.

Đúng vậy, nơi mà Kazu mắt nhắm mắt mở bước vào là một cửa hàng nhẫn cưới, một cửa hàng nhẫn cưới vô cùng nổi tiếng!

"Phụt!" Gojo cố mím môi nhịn cười nhưng thất bại.

Cậu bước đến, nói nhỏ vào tai cô bằng giọng điệu trêu chọc: "Không ngờ mày bạo vậy luôn đó Kazu, bộ thích tao tới vậy luôn hả?"

Kazu vừa định lên tiếng phủ nhận thế nhưng nhân viên của cửa hàng lại tiếp tục đưa ra câu hỏi:

"Quý cô và quý ngài đây có yêu cầu về chất liệu hay sở thích về kiểu dáng nào cụ thể không ạ?"

Gojo chỉ tay về phía Kazu với gương mặt và giọng nói tràn ngập ý cười:  "Anh cứ hỏi cô ấy, cô ấy quyết định hết." Cậu bảo.

Nhân viên nghe vậy liền gật đầu làm theo lời Gojo, lần này, anh quay sang nói với Kazu: "Tôi có thể hỏi sở thích về nhẫn cưới của quý cô là gì có được không ạ?"

"T-tôi...tôi..." Cô ấp a ấp úng chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải.

Cũng đâu thể nói là mình vào nhầm cửa hàng rồi cứ thế bước ra được, đặc biệt là khi nhân viên tư vấn đã chào đón mình một cách tràn đầy nhiệt huyết như thế thì việc khi không bỏ đi sẽ càng trở nên bất lịch sự hơn...

"Tôi...tôi...thích đá Topaz Blue đính trên nhẫn và màu sắc của nhẫn là...là màu...trắng." Kazu lắp bắp nói ra sở thích, à không, cô còn không chắc đó có thật sự là điều mình thích hay không. Hình như Kazu chỉ đang cố nhớ lại và mô tả hình ảnh một chiếc nhẫn cưới mà cô đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây.

Nhân viên tư vấn chăm chú lắng nghe, sau đó liền gật đầu xem như hiểu ý và ngay lập tức đề xuất một kiểu dáng: "Quý cô có thể xem thử mẫu này. Viên Topaz Blue được đính trên nền bạc..."

Những lời của nhân viên cửa hàng, Kazu đều nghe tai này lọt tay kia. Cơ bản là đầu óc của cô đã trở nên mơ hồ, choáng váng và không còn được tỉnh táo kể từ lúc đặt chân vào đây mất rồi.

Nhưng phải công nhận một điều rằng chiếc nhẫn mà nhân viên cửa hàng đang đưa cho Kazu xem, nó thật sự rất đẹp. Sắc xanh từ viên Topaz Blue khiến cô ngay lập tức liên tưởng đến bầu trời bao la, đến đại dương mênh mông.

Bằng chút lý trí còn sót lại, Kazu giương ánh mắt đáng thương về phía Gojo như một lời cầu cứu.

Cậu đã bắt được tính hiệu cầu cứu từ cô.

Xem ra Kazu đang thật sự rất lúng túng, với cả Gojo cười nãy giờ cũng đủ rồi, chắc cũng đã đến lúc cậu nên giúp đỡ nhỏ ngốc thoát khỏi tình huống khó xử này.

Gojo bước đến, môi nở một nụ cười lịch sự: "Cảm ơn anh đã tư vấn, bây giờ chúng tôi đang có chút việc cần phải giải quyết. Nhất định chúng tôi sẽ quay lại vào lần sau và lấy mẫu này." Cậu để lại phương thức liên lạc như một lời đặt trước.

Sau đó, Gojo choàng tay qua eo Kazu, cả hai người cùng sánh bước rời khỏi cửa hiệu nhẫn cưới.

Đến tận lúc bước xuống thang cuốn, cô mới có thể hoàn hồn trở lại.

Kazu đưa mắt nhìn Gojo chằm chằm

"Cái này là tự mày chuốc lấy đấy, không phải lỗi do tao đâu." Cậu nhún vai, trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Tao đổ lỗi cho mày khi nào? Đang tính nói cảm ơn đây." Cô thở hắt ra một hơi, cảm giác thật nhẹ nhõm.

Khi nãy Gojo đã cứu Kazu khỏi một bàn thua trông thấy đấy. Nếu không có cậu thì có lẽ cô sẽ thật sự trích ra toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua cặp nhẫn ấy vì ngại nói từ chối.

Ban nãy khi Kazu nói ra yêu cầu với nhân viên cửa hàng, Gojo đã có chút tò mò.

"Mày thích đá Topaz Blue à?" Cậu cất giọng hỏi.

Ban đầu đó chỉ là câu trả lời mà cô nhất thời thốt ra trong lúc bối rối mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì viên đá Topaz Blue lúc nãy thật sự rất đẹp.

Kazu gật đầu: "Chắc vậy."

Cô mỉm cười nhìn Gojo.

"Tao vốn thích màu xanh mà."

Sắc xanh của bầu trời, của đại dương, của viên đá Topaz Blue,

Và cả sắc xanh trong đôi mắt.

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top