Chương 24. Tận hưởng mùa hè (3)
Trong thế giới của chú thuật sư, thuật thức là một phần của linh hồn, một bí mật thiêng liêng mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chia sẻ.
Mẹ Kazu đã từng dặn cô rằng không bao giờ được để lộ thuật thức với người khác, nhất là với Gojo Satoru.
Nhưng trong giây phút này đây, giữa khung cảnh như một giấc mơ mùa hạ, khi gió dịu dàng thổi qua vạt áo, khi ánh trăng rơi nhẹ xuống hàng mi, khi có một người đứng cạnh im lặng chờ đợi mà không hối thúc...
Kazu đã buông bỏ mọi phòng bị.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ đôi môi mềm mại. Không phải vì mệt mỏi mà là đang tiễn đưa những lằn ranh cuối cùng của bí mật.
Đôi mắt xanh của Gojo dừng lại nơi cô, không còn sự láu cá thường ngày, cũng chẳng còn vẻ giễu cợt hay nghịch ngợm quen thuộc.
"Ừ, tao muốn biết." Gojo đáp, giọng cậu mang theo trọng lượng của sự chân thành hiếm hoi.
Kazu hướng ánh nhìn ra bờ biển xa xa, không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
"Đôi mắt của tao..." Giọng cô run nhẹ vì chính nỗi sợ đang nhoi nhói trong lồng ngực. "..có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của một người."
Gojo vẫn im lặng. Cậu không chen vào, không hỏi thêm, không cắt lời. Bởi cậu biết, đây không phải là câu chuyện đơn thuần về năng lực.
Đây là sự tin tưởng.
Kazu ngừng một nhịp giống như đang cố nuốt xuống lời cản ngăn vô hình trong tim mình. Lời mà mẹ cô đã dặn đi dặn lại hàng trăm ngàn lần.
"Không được."
"Nếu nhìn trực diện vào một người và kích hoạt thuật thức, tao sẽ thấy được quá khứ và cả tương lai của họ."
"Nhưng..." Cô nuốt khan. "Lượng chú lực của tao không nhiều. Hiện tại tao chỉ nhìn được quá khứ, còn tương lai... chỉ là 5 giây trước khi nó xảy ra."
"Vậy mày có từng dùng năng lực đó lên tao chưa?" Gojo hỏi, mắt vẫn nhìn cô không rời.
Kazu khẽ lắc đầu. Lần này cô quay lại, đối diện với đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời và biển cả - đôi mắt sâu thẳm khiến mọi phòng bị trong cô đều tan biến. Chính Gojo Satoru, chính đôi mắt ấy đã tiếp thêm can đảm để Kazu nói ra điều mà lẽ ra cô không nên nói.
"Chưa từng!" Kazu mạnh mẽ phủ nhận: "Tao chưa bao giờ sử dụng thuật thức đó với mày."
Cô mím môi một lát rồi tiếp tục nói một cách chậm rãi và đầy chắc chắn:
"Nếu sử dụng nó, tao sẽ thấy được những thứ mày muốn giữ riêng. Và như vậy thì không công bằng chút nào! Tao không muốn hiểu mày theo cách đó."
"Tao tôn trọng mày."
Và...thích mày nữa.
Gojo mỉm cười.
Lần này không phải là nụ cười trêu chọc, không phải dáng vẻ bất cần quen thuộc của Gojo Satoru - người mà ai ai cũng phải ngước nhìn nhưng chưa từng có đủ can đảm để chạm tới.
Mà là nụ cười của một chàng trai.
Một chàng trai vừa được người mình yêu thương trao trọn niềm tin.
Giữa ánh trăng và tiếng sóng, Gojo hiểu Kazu không chỉ đơn thuần chọn nói ra một bí mật.
Cô đã chọn cậu.
Ở bên cạnh Kazu, Gojo không phải là người sở hữu Lục Nhãn, không phải là người sở hữu Vô Hạn, càng chẳng phải Chú thuật sư mạnh nhất.
Cậu chỉ là chính bản thân cậu.
...
Kazu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ lắng đọng, từng lời nói vẫn còn vương trong ngực như dư vị chưa kịp nuốt trọn. Nhưng Gojo - như cách cậu vẫn luôn làm - đột nhiên phá tan bầu không khí ấy bằng giọng điệu vô cùng ngả ngớn:
"Khoan đã, sao mà nghe cứ giống như Kazu đang thả thính tao vậy nhỉ? Nhưng mà báo trước luôn, mày phải xếp hàng đó nha. Vì ngoài kia có khối người chờ tới lượt để tỏ tình với tao đấy!"
Kazu tròn mắt, gò má lập tức ửng hồng: "Tao nghiêm túc đó đồ ngốc!"
Gojo bật cười, tiếng cười không lớn nhưng lại như một ngọn gió thổi bùng ánh lửa dịu dàng giữa hai người. Không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như vừa được thắp sáng lại bởi chính tiếng cười ấy.
Gojo chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ủa mà máy ảnh đâu rồi? Cái Polaroid mày mua lúc nãy á."
Kazu lôi chiếc máy ảnh xinh xắn từ trong túi vải treo bên hông ra. trong khi Gojo hớn hở vẫy tay với một đôi khách du lịch người nước ngoài vừa đi ngang qua.
"Excuse me! Could you take a picture for us?"
Cả hai khách du lịch mỉm cười gật đầu. Gojo nhanh nhẹn đưa máy cho họ rồi chạy về đứng cạnh Kazu. Cô ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng giơ tay tạo dáng chữ V, cười tươi nhưng có phần hơi ngượng ngùng. Còn Gojo thì cười toe toét.
Ngay khoảnh khắc trước khi bấm chụp, Gojo bất ngờ vòng tay qua vai kéo Kazu lại gần, hơi nghiêng người áp sát má vào mái tóc cô. Hơi thở của cậu phả nhẹ bên tai khiến Kazu giật mình, mắt trợn tròn, trái tim đánh bùm một nhịp.
Tách!
Tấm ảnh trượt ra từ thân máy. Trong lúc cả hai đứng chờ ảnh hiện lên, Kazu vẫn còn hơi choáng:
"Mày...mày làm gì vậy hả?"
Gojo thản nhiên nhún vai:
"Góc đó sáng đẹp mà, khung cảnh lại còn thơ mộng nữa. Phải tranh thủ thôi."
Tấm ảnh dần hiện lên màu sắc. Ánh trăng mờ ảo phủ xuống khuôn mặt cả hai. Phía sau là dải thành phố Kamakura lấp lánh đèn vàng, xa xa là bờ biển phản chiếu ánh sáng của bầu trời đầy sao.
Trong ảnh, Kazu đơ ra, ánh mắt nhìn sang một bên, gương mặt rõ là bị bất ngờ chưa kịp phản ứng. Ngược lại, Gojo thì cười rạng rỡ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh biển như một tia nắng ban trưa còn sót lại.
"Nhìn mặt tao đần chưa kìaaaa." Kazu xị mặt, giọng đầy bất mãn.
Gojo cười tít mắt, nhanh tay giật lấy bức ảnh:
"Chính vì mày đần nên ảnh này mới đáng yêu chớ. Để tao giữ."
"Ơ khoan đã!" Kazu với tay giành lấy.
"Không trả ~" Gojo nhét ảnh vào túi áo, giọng lí lắc: "Kỉ niệm mùa hè mà, ai đẹp hơn thì người đó giữ là hợp lý!"
Kazu nhìn bóng lưng cậu, ánh trăng hắt xuống làm mái tóc trắng ấy như đang phát sáng. Cô thở ra một hơi dài, gò má vẫn còn vương chút vệt hồng do sự tiếp xúc bất ngờ khi nãy.
Nhưng thật ra thì trong lòng Kazu cũng chẳng giận chút nào. Bởi vì trái tim cô lúc này cũng đã lưu giữ một tấm ảnh khác, đó là khoảnh khắc Gojo mỉm cười dưới ánh trăng.
Và thế là chuyến du lịch đến Kamakura của hai cô cậu thiếu niên với nắng, gió và những nhịp tim đập rộn ràng đã khép lại trong ánh trăng dịu dàng của một đêm hè không thể quên nào quên.
[...]
Sau khi trở về từ Kamakura, cả hai dành trọn một ngày ở Tokyo để nghỉ ngơi. Dưới mái hiên, Kazu và Gojo nằm lười trên chiếc chiếu tatami, nhâm nhi kem đá và xem mấy chương trình truyền hình linh tinh.
Nhưng rồi Kazu chợt nhớ ra, khoảng thời gian mẹ cô trở về cũng sắp tới.
Và như thể muốn bắt trọn từng giọt nắng cuối cùng, qua ngày hôm sau cả hai người lại xách balo lên và tiếp tục cuộc hành trình.
Gojo và Kazu đến Kawagoe, dạo quanh khu phố cổ đầy sắc màu Edo, nơi những con đường lát đá và dãy nhà gỗ cổ kính khiến cả hai như lạc vào một bộ phim cũ.
Rồi cô và cậu lại ghé Enoshima, cùng leo lên đài quan sát để ngắm biển từ trên cao. Gió biển mặn ràn rạt táp vào da. Đến cuối ngày, Gojo cứ khăng khăng rằng tóc mình đã đổi màu vì nắng.
Cả hai còn đi Hakone, xe cáp treo đưa họ lướt qua những dãy núi xanh thẫm. Trong khoảnh khắc khi khung cảnh rộng lớn trải dài bên dưới, Kazu suýt bật thốt điều gì đó nhưng rồi chỉ mỉm cười.
Gojo và Gojo còn có một ngày "nghịch dại" ở Odaiba, nơi ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên mặt vịnh Tokyo. Họ thi nhau bắn súng ở game center, chạy xe đụng, ăn takoyaki lề đường và cùng ngồi xem pháo hoa trên bãi biển nhân tạo, dù chỉ là một buổi diễn tập cho lễ hội thật sự.
Mỗi điểm đến như một chương truyện nhỏ được viết bằng tiếng cười, bằng ánh mắt trao nhau và những khoảnh khắc thoáng qua nhưng đậm đà dư vị.
Khi mùa hè năm nay kết thúc, sẽ có một sự thay đổi lớn xảy đến.
Kazu không muốn để lại bất kì sự nuối tiếc nào trong mùa hè này.
.
.
#còn_tiếp
chắc cỡ 10h tối tui bão chương típ nhắ, giờ bùn ngủ quá :(((
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha. <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top