Chương 23. Tận hưởng mùa hè (2)

Đêm dần buông bên bờ biển Kamakura, gió biển lướt qua mang theo hương mặn dịu và hơi thở thanh mát của mùa hè.

Sau khi tắm rửa và thay đồ mát mẻ, Gojo lò dò đứng trước cửa phòng Kazu. Cậu gõ cửa bằng một nhịp điệu chẳng giống ai, vừa gõ vừa kéo dài giọng mà gọi cô:

"Nhannnnnh lên điiiiiiiii. Tao đói lắmmmmm gòiiiiii."

Cánh cửa bật mở với một lực không mấy dịu dàng. Kazu ló đầu ra, tóc còn vương vài giọt nước. Gương mặt cô hiện lên vẻ khó ở, chủ yếu là do bị tên kia liên tục hối thúc.

"Làm gì mà réo như ma đói vậy?"

Gojo chưa kịp đáp thì ánh mắt Kazu đã quét xuống bộ đồ cậu đang mặc. 

Cô sững lại một giây.

"Mày... định mặc cái này đi ăn tối thật hả?"

"Ừ chứ sao?" Gojo cười toe, vẻ mặt rất chi là đắc ý. 

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii hoa lá sặc sỡ, phối cùng quần short trắng với hoa văn màu mè hoa lá hẹ còn chân thì đi dép lê. Nhìn tổng thể...Kazu không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.

Gojo đưa tay hất tóc, vẻ tự tin ngời ngời mà cất giọng tuyên bố: "Thời trang là ngôn ngữ không cần lời. Cái áo này nói lên sự rực cháy và khát vọng hòa tan vào hoàng hôn Kamakura đó, hiểu không?" 

Kazu khoanh tay nhìn Gojo từ đầu đến chân, ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc, chán nản và khinh bỉ.

"Lát nữa đi cách xa tao 10 mét nha. Đừng có nhận quen biết gì hết."

...

Quán ăn đêm ở Kamakura rực rỡ dưới ánh đèn vàng ấm, treo lơ lửng giữa trời đêm như những vì sao lạc xuống trần gian. 

Bàn ghế gỗ mộc mạc được xếp san sát nhau, tiếng nói cười rộn rã hoà vào làn khói mỏng bay lên từ những bếp nướng nghi ngút. Hương thơm của tôm nướng, sò nướng, mực nướng, cá hồi cháy cạnh hòa quyện trong không khí, tạo nên một bản giao hưởng đậm đà hương vị mùa hè vùng biển.

Trong khi Kazu đang cẩn thận nướng một con sò lớn thì bên kia, Gojo đã giành lấy cái vỉ nướng còn lại và múa may như thể mình là đầu bếp chính. Cậu vừa gắp tôm vừa không ngừng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất:

"Sao trên đời này lại có thể tồn tại một người hoàn hảo như tao chứ? Vừa đẹp trai lại còn biết nướng tôm nữa!" 

"Nhìn kĩ đi, đây là nghệ thuật đấy!"

Kazu hơi nhíu mày, mặc dù Gojo nói không hề sai nhưng cô cứ thấy ghét ghét kiểu gì ấy.

"Bớt nói lại và ăn giùm cái." Kazu lấy đũa gắp một miếng cá chín thơm phức đút cho Gojo để bịt cái miệng lắm lời của cậu lại. 

Gojo nhai miếng cá, mắt híp lại thành hai đường chỉ.

Cậu sáp lại gần Kazu, cười khoái chí: "Ơ kìa, Kazu đang chăm tao đó hả? Mày thương tao rồi đúng không~?"

Bốp!

[...]

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dạo bước trên con phố ven biển, nơi ánh đèn vàng phản chiếu xuống vỉa hè lát đá, khách du lịch lướt qua với tiếng cười giòn giã và những que kem tan chảy trong tay. 

Kazu dừng lại trước một cửa tiệm local tương đối vắng vẻ nằm trong con hẻm nhỏ. Trước cửa tiệm treo đầy chuông gió, dreamcatcher, đèn dây và những món đồ lấp lánh làm từ vỏ sò. Ánh đèn bên trong hắt ra ánh sáng ấm áp như lời mời gọi dịu dàng.

"Vô thử chỗ này đi." Kazu nói với cặp mắt sáng rỡ.

Vừa bước vào, cô lập tức bị choáng ngợp bởi không gian ấm cúng của cửa tiệm. Mùi gỗ thông phảng phất trong không khí quyện cùng hương vỏ ốc biển nhè nhẹ. Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ hòa với nền nhạc acoustic dịu dàng, tất cả như đan lại, tạo nên một bầu không khí khiến người ta chỉ muốn thả mình trôi theo.

Gojo tay đút vào túi quần, trông cậu chẳng mấy hứng thú. Còn Kazu thì hoàn toàn ngược lại, cô tung tăng như cá gặp nước, đi từ kệ này sang kệ kia. Mỗi lần cúi người ngắm nghía món gì đó, đôi mắt cô lại ánh lên vẻ thích thú không thể che giấu.

Kazu dừng lại trước quầy trưng bày máy ảnh polaroid màu pastel. Cô cẩn thận cầm lên một chiếc máy màu xanh biển, ngắm nghía nó như thể đang nâng niu một kho báu nhỏ. Trong đầu cô bắt đầu vẽ nên viễn cảnh của những tấm ảnh mà bản thân sẽ chụp trong tương lai. Ánh nắng xuyên qua tán lá, hàng cây khẽ đung đưa trong gió, bờ biển lấp lánh và cả bóng dáng của một tên ngốc nào đó nữa.

...

Ra khỏi cửa tiệm, Kazu nâng chiếc máy ảnh polaroid mới mua lên trước mặt, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh như trẻ con lần đầu được cầm món đồ chơi mình thích:

"Xinh quá!"

"Mà mày mua để trưng hay để xài?" Gojo hỏi, tay cầm ly soda xanh dương vừa mua ở quầy xe đẩy, giọng cậu lười nhác nhưng ánh mắt thì vẫn không giấu được sự chú ý dành cho Kazu.

"Tất nhiên là để xài rồi. Đứng yên đó, cho tao thử phát." Kazu nheo mắt ra lệnh.

Gojo lập tức đứng nghiêm. Nhưng chưa được hai giây, cậu đã bắt đầu pha trò. Lúc thì chu môi như cá, khi lại giơ hai tay chữ V rồi nháy mắt liên tục, lát sau lại ngẩng đầu nhìn trời ra vẻ trai đẹp suy tư.

"Ê đủ rồi, đứng yên đi!" Kazu vừa cười vừa nói, tay lăm lăm nhấn nút chụp.

Tách!

Tiếng máy vang lên khe khẽ, và rồi một tấm ảnh vuông nhỏ được đẩy ra. Cả hai cùng cúi đầu chờ ảnh hiện màu, trông hệt như hai đứa trẻ đang đợi bánh chín trong lò.

Dần dần tấm ảnh hiện rõ nét. Trong ảnh Gojo đang cười rất tươi, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến khung cảnh xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại cậu ở trung tâm thế giới. Mắt Gojo hơi híp lại vì ánh đèn đường, lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đêm mùa hạ. Mái tóc trắng bị gió thổi tung lên như áng mây bồng bềnh. 

Trái tim Kazu khẽ rung lên một nhịp. 

"Trời đất, nhìn tao đẹp trai chưa kìa." Gojo huýt sáo, tự vỗ ngực khoe khoang.

"Tự luyến vừa thôi." Kazu nói vậy nhưng tay thì vẫn cầm tấm ảnh, mắt nhìn hoài không rời.

Cô không nói ra, nhưng đúng là cậu rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy như mùa hè đầu tiên của tuổi trẻ được cất gọn vào trong một khung hình nhỏ. Có gió, có biển và có cả một chàng trai tóc trắng với nụ cười rực rỡ tựa sao trời

"Đưa tao giữ đi." Gojo chìa tay ra xin xỏ.

"Không." Kazu giấu bức ảnh ra sau lưng. "Tao chụp thì tao giữ."

"Ê nhưng nhân vật chính là tao mà!" Cậu phụng phịu.

"Kệ mày." ô lè lưỡi, xoay người bước đi.

[...]

Cả hai trèo lên đỉnh đồi Inamuragasaki khi thành phố đã bắt đầu ru mình vào giấc mơ. Bên dưới là Kamakura, ngàn ánh đèn bé xíu lấp lánh như một vũ trụ đang thì thầm trong đêm. Xa xa, nơi chân trời gợn sóng, mặt biển và bầu trời lặng lẽ hòa vào nhau qua một vệt trăng màu bạc.

Trăng treo hững hờ, ánh sáng dịu dàng trải dài trên mặt nước tĩnh lặng. Gió đêm lướt qua, luồn vào từng sợi tóc trắng của Gojo khiến chúng khẽ lay động như đang thì thầm điều gì đó với bầu trời đêm

Cậu đứng tựa vào lan can, sơ mi mỏng phấp phơ trong gió. Đôi mắt màu biển sâu phản chiếu cả thiên hà lẫn những vì sao lấp lánh. 

Ánh mắt ấy tự do đến lạ.

Kazu vẫn đứng đó, nhưng cô đã chẳng còn thấy biển đêm hay thành phố. Ánh mắt của Kazu giờ đây chỉ dừng lại ở một người.

Một bên là biển, một bên là Gojo Satoru.

Gojo chợt quay sang, bắt gặp ánh nhìn sâu sắc ấy.

Ánh mắt họ giao nhau.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Giữa tiếng sóng êm dịu xa xăm, có thể nghe được cả tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cả hai nhìn nhau một lúc, và rồi chính Kazu là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:

"Satoru này." 

Cậu nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nghịch ngợm: "Gì đấy? Định tỏ tình hả?"

Kazu không cáu gắt hay mắng Gojo là đồ tự luyến như mọi lần mà chỉ nhìn cậu thật lâu rồi khẽ cười.

"Muốn biết thuật thức của tao không?"

.

.

#còn_tiếp

bà nào ngày mai rảnh thức chờ tuiii i. Tui viết xong 2 chương sau lun ròi, có thể lát tui edit lại rồi đăng lên lun ắ💕💕💕

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top