Chương 22. Tận hưởng mùa hè (1)
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, thành phố lúc này tựa như một que kem đang tan chảy.
Trong phòng khách, chiếc quạt máy cũ kỹ quay đều đều, phát ra tiếng cạch cạch như đang hấp hối nhưng vẫn cố gắng hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng: giải cứu Kazu khỏi nỗi ám ảnh mang tên "nóng chảy mỡ".
Kazu nằm bệt dưới sàn như con cá khô phơi khô, cô mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, vai trễ xuống. Mắt Kazu lờ đờ nhìn trần nhà như thể hy vọng gió từ quạt có thể kéo mình lên tầng mây. Tay cô lật qua lật lại quyển vở cũ một cách vô nghĩa, vì lật cho mát chứ không phải để học.
"Nóng quá!" Kazu liên tục rên rỉ như linh hồn vất vưởng giữa hoang mạc.
Chưa kịp thở dài thêm lần nữa, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ phía sau.
Mẹ cô - bà Mitsuki bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc vali kéo theo sau, dáng đi gấp gáp, mắt dán chặt vào điện thoại.
"Mẹ phải đi công tác gấp, chắc tầm một tuần mới về. Nhớ khóa cửa cẩn thận và tuyệt đối không được đi cùng Gojo Satoru có biết chưa?" Bà Mitsuki nghiêm túc nhấn mạnh vế sau.
Kazu gật đầu, lặp lại một cách máy móc câu trả lời mà mình đã nói đi nói lại cả trăm lần: "Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận ạ."
Cánh cửa đóng lại, bánh xe vali vang lên lộc cộc rồi mất hút ngoài ngõ như một cơn gió mùa hạ.
Kazu đột nhiên bật dậy như thể được truyền sinh khí.
"Đi công tác một tuần..." Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống trán cô như một vầng hào quang thiêng liêng.
Nụ cười tinh ranh nở trên môi Kazu, hai mắt cô bỗng sáng rực lên: "Hehe... chào mùa hè, chào tự do, chào... Satoru"
Ting ting!, điện thoại rung lên một thông báo.
Kazu mở lên xem thử. Là tin nhắn của Gojo gửi đến.
Gojo: 30 phút nữa, mặc đồ đẹp, ra khỏi nhà. Không có quyền từ chối. Tao đang đi bắt cóc mày😎🍆
Kazu bật cười: "Cái gì mà 'không phải lựa chọn' chứ? Gia trưởng thế!"
Nói thì nói vậy thôi nhưng cô vẫn hí hửng chạy đi thay đồ như bị thôi miên.
[...]
Chưa đầy mười phút sau, Gojo đã ló đầu vào phòng khách như cậu đã gắn radar theo dõi mẹ Kazu xem bà có rời khỏi thành phố hay chưa.
Cô nheo mắt nhìn thanh niên với quả đầu trắng toác đang hí ha hí hửng trong phòng khách nhà mình: "Sao mày bảo ba mươi phút nữa mới đến?"
"Đi biển hông?" Gojo phớt lờ câu hỏi của Kazu, cậu cười hớn hở, tay chìa ra hai tấm vé tàu: "Tao đặt vé đi Kamakura rồi. Nắng đẹp, biển xanh, đá bào mát lạnh đang chờ tụi mình đó!"
"Mày nhanh thật đấy!" Cô cảm thán.
"He he, Gojo Satoro mà."
[...]
Tàu rời ga, gió lùa vào cửa sổ, mùi nắng cháy trộn mùi bánh mì thơm phức từ toa bên cạnh, đúng kiểu "mùa hè ăn được bằng mũi".
Gojo ngồi duỗi chân, cảm giác như đôi chân miên man của cậu có thể chiếm hết một phần tư toa tàu. Tay Gojo cầm lon trà chanh lạnh, mắt nhìn ra cửa sổ như đang xem Your Name phiên bản đồng lúa.
"Mày thấy chưa? Ngoài kia có ruộng lúa kìa! Đằng xa có con bò nữa!" Cậu hí hửng chỉ tay ra cửa sổ rồi quay sang nói với Kazu.
Kazu đang dán mắt vào quyển sách cẩm nang hướng dẫn du lịch Kamakura, cô còn chẳng buồn nhìn lên.
"Không phải lần đầu đi tàu. Làm ơn bớt tăng động." Cô hời hợt bảo.
Gojo quay sang, ánh mắt long lanh như chú chó husky mùa rụng lông: "Nhưng mà lần đầu đi tàu với mày đó. Cho tao vui chút đi." ಥ_ಥ
Sau khi nghe cậu nói, Kazu hừ nhẹ một tiếng rồi đóng quyển cẩm nang lại.
Cô chống tay lên cằm rồi cùng Gojo ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trông thấy vẻ thích thú của cậu, khóe môi Kazu khẽ cong lên, không giấu được vẻ mềm lòng.
[...]
Cả hai đến Kamakura vào đầu giờ chiều, cái nắng nơi đây như rót mật xuống từng viên đá lát đường. Mùi biển mằn mặn lẫn trong gió, xộc thẳng vào lồng ngực.
Hai đứa ghé qua chùa Hasedera, men theo những bậc thang đá rêu phong dẫn lên khu vườn yên tĩnh. Kazu đứng chụp hình bên tượng Quan Âm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên gò má cô, tạo thành một vệt sáng như phim điện ảnh.
Gojo đứng sau, lén chụp vài tấm rồi gật gù như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
"Ê, tao chụp được tấm này buồn cười vãi, nhìn mày như đang giác ngộ chân lý sống vậy!" Gojo cười hì hì mà đưa ảnh cho Kazu xem.
"Xóa ngay." Kazu nhăn nhó nhưng vẫn chìa tay ra nhận điện thoại coi thử.
Đang tính đấm tên ngốc đấy mấy cái thì cô thấy hình cũng... không tệ lắm.
"Gửi tấm đó qua cho tao đi." Kazu bảo.
Đi bộ thêm vài con phố nhỏ, hai đứa tấp vô tiệm đá bào ven đường. Mùi siro ngọt lịm với tiếng đá bị xay lạo xạo nghe mà mát rượi cả lồng ngực.
Gojo hớn hở mua hai ly, một ly matcha đậu đỏ, một ly dâu sữa. Topping đầy ụ, đá bào mịn như tuyết, nhìn thôi đã muốn ăn ngay lập tức.
Gojo vừa húp muỗng đầu tiên đã nhăn mặt như bị ai giựt tóc: "Buốt.. buốt não quá!"
"Mày ăn kiểu xúc ba muỗng một lần thì não nào chịu nổi." Kazu nhếch môi, đáng đời tên ngốc.
Gojo hậm hực thò muỗng qua giành lấy ly của Kazu để trả đũa.
"Cho tao húp miếng coi."
Nhưng cô đã lường trước được tình huống này.
Chát!
Kazu không nói không rằng, quất nhẹ cái muỗng vô trán cậu: "Ai cho? Của ai nấy ăn đi."
Gojo xoa trán, mặt mếu như chú cún bị chủ không cho ăn.
"Đồ keo kiệt!"
[...]
Hoàng hôn buông nhẹ xuống bãi biển Yuigahama, mặt trời như tan ra trên mặt nước, nhuộm cả không gian trong sắc cam rực rỡ. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo vị mặn và hương nắng, quấn vào tóc, vào áo, vào từng nhịp cười trẻ thơ vang vọng khắp bãi cát vàng.
Gojo và Kazu dắt nhau đi giữa những dấu chân người vừa rảo qua, cát nóng ran dưới chân, nhưng cái nóng ấy chẳng đủ ngăn cả hai cười toe toét như thể đang bước trên mây.
Gojo hí hửng tìm được một khoảng trống, tay lôi khăn trải và cái dù chống nắng ra. Nhưng mỗi lần dựng lên thì lại bị những cơn gió biển tàn nhẫn quật ngã.
"Làm ơn đi, đừng làm khó tao nữa mà..." Cậu nghiến răng rít lên, mái tóc trắng bù xù như tổ quạ.
Kazu đứng kế bên được môth phen cười như được mùa: "Đánh được nguyền hồn cấp cao mà lại không trị nổi cái dù rách sao?"
Nói thì nói thế thôi nhưng cô vẫn đi lại giúp Gojo.
Hai đứa vật lộn với cái dù mà trông cứ như đánh boss cấp cao. Gió thì cứ phà phà như giễu cợt, tay thì lấm lem cát, tóc tai rối tung cả lên. Cuối cùng, cái dù cũng đứng được, xiên xiên như muốn sụp nữa nhưng thôi kệ, bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ để hai đứa giơ tay chữ V ăn mừng chiến thắng rồi.
Gojo phịch xuống khăn, ngửa mặt lên trời, thở phào như vừa sống sót qua một cơn đại chiến:
"Tao sẽ ghi nhớ ngày hôm nay là ngày bị cái dù làm nhục."
Kazu ngồi kế bên, phủ cát khỏi tay áo, cười đến nỗi sắp lăn lộn luôn tại chỗ: "Chắc chắn nó là khắc tinh của mày rồi."
Gojo nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh màu hoàng hôn, bỗng nhiên giọng cậu dịu lại, nhẹ như gió biển lướt qua tai.
"Sai rồi, khắc tinh của tao không phải cái dù đâu."
"Hả? Chứ là gì?" Kazu quay sang, vừa hỏi vừa nhíu mày tò mò, tóc bay phất phơ theo gió.
Gojo không trả lời ngay. Cậu mỉm cười, vươn tay gõ nhẹ một cái lên trán cô, đủ để bất ngờ, đủ để tim lệch nhịp.
"Mày á."
Kazu trừng mắt, nửa muốn chửi, nửa muốn chôn mặt xuống cát vì mắc cỡ. Tên này, ném câu bâng quơ mà trúng ngay tim người ta mới ghê.
Mặt trời lặn dần, hòa tan cả bầu trời vào trong biển. Hoàng hôn như mật chảy tràn trên từng con sóng lăn tăn. Gió không còn ào ạt mà chỉ còn vương lại chút dịu dàng mơn man. Cả bãi biển chậm rãi thở ra một nhịp dài, êm như tiếng con tim đang thì thầm với người nó yêu.
Kazu và Gojo ngồi bên nhau, dưới chiếc dù nghiêng nghiêng, lấm lem cát và gió. Không ai nói gì. Nhưng không cần lời, chỉ cần có nhau ở đây, vậy là đủ.
Gojo lên tiếng trước, giọng trầm hơn thường lệ, như thể cả gió chiều cũng phải nghiêng mình để lắng
"Biết sao tao rủ mày đi không?"
Kazu quay sang, tóc bay nhẹ theo gió, nắng rớt xuống vai như tơ. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô ánh lên sắc hổ phách như đang giữ lại chút nắng cuối ngày.
"Sao?"
Gojo không nhìn Kazu. Ánh mắt xanh thẳm của cậu hướng về phía biển lớn, nơi mặt trời đang chậm rãi rút lui sau đường chân trời.
"Năm ngoái tao cũng đi biển nhưng mà đi một mình thôi. Cảnh thì đẹp thật, có điều buồn chán muốn chết."
Cậu quay lại nhìn Kazu. Lần này là một ánh nhìn rất khác, không bông đùa, không cà khịa. Chỉ là một Gojo thật sự, một Gojo mà ít ai từng thấy.
"Năm nay có mày... tao mới thấy mình đang thật sự tận hưởng mùa hè."
Trong khoảnh khắc ấy, khi đối diện với Gojo Satoru, cô như bị cuốn vào đôi mắt ấy.
Mắt Gojo như chứa cả đại dương, xanh đến vô tận, sâu đến ngộp thở. Ánh sáng chiều tà phản chiếu lên, khiến tròng mắt cậu long lanh như có vô vàn con sóng đang dập dìu bên trong.
Có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến Kazu không thể rời đi. Nó mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt, vừa ấm áp vừa cô độc, vừa tinh nghịch nhưng cũng cực kỳ chân thành.
Kazu nhìn xuống bàn tay mình, cát bám lấm tấm, nắng vàng vương nhẹ.
"Tao cũng vậy." Cô thành thật nói.
Gió thoảng qua má, dịu dàng như một cái chạm của mùa hè. Thời gian như ngưng lại, trôi thật chậm giữa tiếng sóng vỗ đề đều và sắc trời nhuộm một gam cam rực rỡ.
Giữa một bãi biển bình yên, dưới chiếc dù xiêu vẹo, mùa hè này, có lẽ là mùa hè đẹp nhất mà cả hai từng trải qua.
.
#còn_tiếp
trường tui không có nghỉ hè nên tui sẽ để hai khứa này tận hưởng mùa hè dùm tui =)))
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top