Chương 20. Từ tận đáy lòng
Cuối xuân, khi những cánh hoa anh đào đã không còn tung bay trong làn gió, đó cũng là lúc kì thi tuyển sinh đang đến ngày một gần hơn. Tâm trạng của Kazu trong những ngày này đặc biệt tệ, cô cảm giác như đầu óc mình sắp nổ tung.
Nếu không có những buổi học sau giờ cùng với Gojo thì có lẽ Kazu sẽ chẳng thể nào hiểu nổi những kiến thức mà giáo viên giảng dạy trên lớp.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm, cô và cậu hẹn nhau ở một cửa tiệm bánh ngọt nằm trong một con hẻm nhỏ - nơi mà cả hai vẫn thường xuyên lui tới.
Gojo và Kazu ngồi bên cạnh cửa kính, cô đặc biệt thích chỗ này, bởi vì từ đây có thể quan sát thấy được một cây hoa giáng hương đang đơm hoa rực rỡ.
Sau khi phục vụ mang đồ ăn và thức uống lên, Kazu bắt đầu dọn tập vở ra bàn. Trái ngược với vẻ bận rộn của cô, Gojo lại đang rất thong thả thưởng trà và nhâm nhi bánh ngọt.
"Lát nữa giảng lại cho tao bài 3 nhé." Kazu nói.
Gojo đang nhai một miệng đầy bánh, hai má cậu phồng lên hệt như một con chuột hamster. Gojo gật đầu thay cho câu trả lời.
Kazu cắn một cái bánh quy, trước khi bắt đầu vào giải đề minh họa môn toán, cô cần khởi động cổ vai gáy để đầu óc mình được tỉnh táo hơn.
"Rồi, tao sẽ giết mày!" Ánh mắt Kazu hừng hực sự quyết tâm.
Lời lẽ của cô khiến Gojo đang ngồi ở phía đối diện suýt nữa là bị nghẹn chết. Nhỏ này đáng sợ quá!
Nhưng cũng...dễ thương.
Kể từ khi phát giác ra việc bản thân thích Kazu, Gojo nhìn điều gì cũng thành ưu điểm của cô cả. Thật trớ trêu khi người sở hữu đôi mắt mạnh nhất giới chú thuật lại đang bị tình yêu che mờ đi chính đôi mắt ấy.
Gojo chống tay lên cằm, đôi đồng tử màu xanh lục hướng về phía người con gái đối diện. Cậu cứ ngồi đó nhìn cô rồi lại bất giác cong môi mỉm cười.
Biểu cảm của Kazu khi học hành thật sự rất thú vị, khi thì hớn hở vì tìm ra đáp án, lúc lại nhăn nhó vì tính sai, thỉnh thoảng lại ngơ ra vì không nhớ công thức. Gojo lấy điện thoại ra, kín đáo chụp lại những khoảnh khắc sống động vừa rồi.
Sau khi chụp choẹt đã đời, cậu mới giả vờ lơ đễnh mà buông một câu: "Sau này mày sẽ vào Cao chuyên Chú thuật thôi, chỗ đó có quan trọng điểm thi đầu vào đâu, đừng có căng thẳng quá."
Tiếng bút sột soạt trên giấy ngừng lại. Kazu ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ kì.
"Không ai biết trước được tương lai sẽ diễn ra thế nào." Cô dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên: "Vậy nên tao phải sống hết mình cho hiện tại."
Gojo chớp mắt. Trong thoáng chốc, cậu như bị cuốn vào giọng nói ấy, trầm lắng nhưng đầy sức sống. Bị cuốn vào ánh mắt ấy, tĩnh lặng mà lại sâu thẳm. Bị cuốn vào nụ cười ấy, đơn giản nhưng lại khiến ta muốn ngắm nhìn mãi.
Nhưng thật may mắn, Gojo là một người có tâm lí rất vững nên cậu vẫn chưa thể hiện ra biểu cảm gì lộ liễu.
Gojo bĩu môi, cất giọng dè biểu: "Gớm, hôm nay còn bày đặt triết lí. Nghe sến súa chết đi được!"
Kazu nheo mắt nhìn cậu, thỉnh thoảng cô mới có dịp nói ra được một câu hay ho như thế, tên này không biết lúc nào nên nghiêm túc và lúc nào nên đùa giỡn sao?
Kazu đá vào chân Gojo như một lời cảnh cáo để cậu thu lại cái biểu cảm cợt nhã trên gương mặt.
Sau cuộc trò chuyện vừa ngắn vừa trớt quớt vừa rồi, Kazu lại tiếp tục quay trở lại với việc giải đề đang còn dang dở. Gojo thì vẫn ngồi thảnh thơi ở đó, cậu vừa mới gọi thêm năm suất bánh quy và một li cacao sữa.
Người thì cố gắng hiểu bài nhưng lại không thể hiểu, người thì chẳng cần cố gắng cũng có thể giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng. Ông trời thật bất công!
...
Không gian trong quán cà phê được nhuộm lên một gam màu cam ấm áp của buổi chiều muộn. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính, hắt những vệt sáng lấp lánh lên mặt bàn gỗ nơi Kazu đang ngồi. Cô vẫn đang cúi đầu, chăm chú viết ra từng công thức, hàng mi dài hơi rung động mỗi khi dừng lại suy nghĩ.
Một lọn tóc lơi xuống, khẽ chạm vào gò má cô.
Gojo ngồi đối diện, chống cằm quan sát.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy ra sau tai Kazu. Động tác của cậu chậm rãi, mang theo chút vô thức nhưng cũng rất tự nhiên.
Kazu thoáng khựng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt có chút tò mò. Rồi khóe môi cô hơi nhếch lên: "Gì đây? Hành động này có được xem là đang tán tỉnh đối phương không?" Kazu giở giọng trêu chọc.
Chơi cùng với Gojo bao năm, thỉnh thoảng cô cũng bị nhiễm căn bệnh tự luyến của cậu.
Trong tình huống này, đáng lẽ ra Gojo sẽ phá lên cười hoặc sẽ bắt đầu luyên thuyên về việc bản thân đẹp trai và quý giá đến nhường nào, nhưng lần này, cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn. Khóe môi cậu cong lên, có điều nụ cười lần này lại không hề mang vẻ bông đùa như mọi khi.
"Nếu đúng thật là như vậy thì sao?"
Giọng nói của Gojo trầm hơn mọi khi, không còn lẫn ý cười cợt quen thuộc, nó mang theo sự điềm tĩnh, chậm rãi như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Chậm rãi, nhẹ nhàng nhưnglại đủ sức khuấy động mặt nước phẳng lặng trong lòng cô.
Kazu bỗng nhận ra, cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa.
Ánh hoàng hôn hắt vào đôi mắt xanh của Gojo, nhuộm lên đó một màu sắc kì lạ, nửa là bầu trời lúc chạng vạng, nửa là đại dương sâu thẳm mênh mông. Ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt ấy, phản chiếu lại cả dáng hình của Kazu bên trong. Nó quá cuốn hút, quá nguy hiểm, đến mức nếu không cẩn thận, cô sợ rằng bản thân có thể sẽ bị cuốn vào đó mà chẳng thể nào thoát ra.
Hàng mi dài của cậu khẽ rung động, khóe môi hơi cong lên một nét cười mơ hồ, như thể cậu đang thực sự cân nhắc một cách nghiêm túc cho câu nói vừa rồi.
Kazu hít vào một hơi thật khẽ, cố gắng đè xuống cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.
Trong một vài giây ngắn ngủi, Kazu đã nhanh chóng phản ứng lại theo bản năng. Cô cúi xuống, đẩy cuốn vở của mình về phía cậu, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng hiện hữu.
"Bài này làm thế nào?"
Vệt ửng hồng vẫn còn vương lại hai bên gò má, chẳng rõ là do ánh hoàng hôn phản chiếu hay do chính cảm xúc của bản thân Kazu nữa.
Gojo chớp mắt, rồi bật cười. Cậu không nói gì thêm, chỉ lười biếng vươn tay cầm lấy cây bút, nhưng trong đôi mắt màu vẫn còn đọng lại một tia sáng lấp lánh đầy thích thú.
...
Tối đến, Gojo đưa Kazu về nhà.
Bầu trời đêm Tokyo hiếm khi hé lộ những vì sao lấp lánh, chỉ có ánh trăng huyền ảo lặng lẽ tỏa sáng, nhuộm lên cả không gian bằng thứ ánh sáng mơ hồ, huyền ảo.
Gojo và Kazu sánh bước bên nhau, chậm rãi đi qua những bậc thang đá, rồi tiếp tục men theo con dốc thoai thoải. Hai bên đường, những hàng cây khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng, tạo ra những âm thanh xào xạc dịu dàng như một bản nhạc không lời.
Cả cô và cậu đều yêu thích con đường này, một góc nhỏ bình yên giữa lòng Tokyo tấp nập, nơi mà dù chỉ trong khoảnh khắc, cả hai có thể rũ bỏ mọi ồn ào để chìm đắm trong sự tĩnh lặng mát lành của màn đêm.
Gojo và Kazu trò chuyện không ngừng, cả hai có rất nhiều chủ đề chung để nói với nhau. Điều đó càng khiến cho đoạn đường về nhà thêm phần thú vị.
"Sau này nếu học về Thuật thức thì tao có thể tung ra mấy chiêu như kiểu Son Goku không?" Cô hỏi một cách đầy phấn khích.
Gojo vờ ngẫm nghĩ: "Để xem...chắc là không."
Sự trông chờ phút chốc đã biến tan, Kazu ngay lập tức nhăn mặt đầy bất mãn: "Tại sao?"
"Chú lực của mày có mạnh đâu." Gojo dửng dưng nói.
"Nói vậy không sợ tao buồn à?" Kazu bĩu môi, có chút tủi thân.
Gojo mỉm cười, theo thói quen đưa tay vò rối quả đầu của cô nàng ủ rũ bên cạnh.
"Lo gì chứ? Đến lúc đó tao sẽ đích thân dạy cho mày vài chiêu."
"Thật không?"
"Tất nhiên." Cậu đảm bảo.
Trông cô rạng rỡ hẳn ra: "Hứa rồi đấy nhé!"
Chẳng mấy chốc, họ đã dừng chân trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Kazu.
Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè thứ ánh sáng vàng mờ ảo, loang lổ giữa những tán cây khẽ đong đưa theo làn gió đêm. Cả con đường vắng lặng, chỉ có hai người đứng đó, như thể thế giới xung quanh đã lùi xa và còn lại duy nhất một khoảng không gian thuộc về riêng họ.
Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, Kazu chợt gọi tên cậu:
"Satoru này."
Gojo khẽ quay sang, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa, ánh lên tia sáng vừa mơ hồ vừa sâu thẳm.
"Hửm?"
Kazu nhìn cậu một lúc, rồi bất giác khẽ cười, nét cười nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Khi nào cả hai đến Cao chuyên Chú thuật, đến lúc đó hãy làm như mày nói nhé." Cô bất chợt nói ra một câu chẳng rõ đầu đuôi.
"Làm gì cơ?" Gojo nhướng mày, hơi nghiêng đầu, dường như chưa kịp nắm bắt ý nghĩa trong câu nói của cô.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Kazu thấp thoáng giữa những vùng sáng tối đan xen.
"Theo đuổi tao."
"Nếu như người đó là mày thì tao cho phép đấy."
Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút ngại ngùng của tuổi trẻ, chút mong chờ về tương lai và cả một chút gì đó ấm áp của con tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rối tung những sợi tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Trước khi Gojo kịp đáp lời, Kazu đã xoay người bước vào bên trong con hẻm.
Cảm giác bất ngờ qua đi nhanh như một cái chớp mắt để nhường chỗ cho một thứ gì đó ấm áp hơn, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim.
Gojo đã luôn nghĩ rằng chỉ có mình cậu là kẻ rung động trước. Rằng mỗi lần trêu chọc, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Kazu, chỉ có trái tim cậu là xao xuyến.
Vậy mà hôm nay, chỉ bằng một câu nói, Kazu đã thành công kéo Gojo ra khỏi thứ cảm xúc mà cậu tưởng rằng chỉ thuộc về riêng mình.
Gojo khẽ ngửa đầu, đôi mắt hướng lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Không có sao, chỉ có ánh trăng soi rọi xuống những con đường vắng lặng. Vào giây phút này đây, trong lòng cậu hiện lên một thứ cảm xúc còn rực rỡ hơn cả ánh trăng trên cao
Đó là tình yêu đầu đời.
Làm sao đây? Gojo hạnh phúc đến chết mất thôi!
.
.
#còn_tiếp
viết xong đọc lại mà quắn quéo hết cả người. Hơi tự luyến chút xíu nhma cảm giác như chương này tui viết hay lên hay sao ắ (*/ω\*) Hong biết là đủ thỏa lòng chờ đợi truyện của các nàng chưa nhỉ? ヾ(≧▽≦*)o
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top