1. cho tôi sống!
Gojo Satoru lại một lần nữa mặt thì nghiêm nghị nhưng trong lòng chỉ có ngán ngẩm. Chẳng có lần nào gặp mà bọn thượng tầng này không ồn ào cho được.
-Nên giết quách con bé đó. Không chừng cô ta là người phe chú nguyền sư.
-Phải. Chưa gì đã 10 người chết rồi.
-Nhưng cô ta từ đâu chui ra cơ chứ?
Người nọ nói, người kia nói, nhức hết cả tai của Gojo rồi. Hắn âm thầm bật vô hạ hạn ngăn âm thanh từ cuộc bàn luận để tự mình đưa ra quyết định riêng.
Itadori Yuji xuất hiện chưa được bao lâu, một con bé vô danh tính lại bất ngờ xuất hiện.
Theo camera an ninh xung quanh, cô ta rơi từ trên bầu trời xuống. Như một thiên thạch xấu số lạc vào trái đất, xung quanh người được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không một vết xước đáp xuống một ngọn núi ở vùng ngoại ô Tokyo, ngay lập tức một thứ như màn xuất hiện với bán kính 500m xuất hiện. Tất cả mọi thứ, từ người cho tới động vật và cây cối đều bị nghiền nát. Chỉ trong 3 phút “thứ đó” biến mất, còn cô ta vẫn bất tỉnh từ đó tới bây giờ, yên giấc như một thần chết đang dạo chơi dưới nhân gian.
Gojo thở dài. Cô ta trong rất trẻ chắc ngang tuổi bọn Megumi, có khi còn nhỏ hơn nhưng vì sự bí ẩn về năng lực cũng như thân phận làm hắn ta đắn đo. Liệu đây sẽ là một quân bài mạnh mẽ hay là kẻ địch có khả năng thay đổi thế cục đi.
Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin bản thân mình, đứng dậy dõng dạc lên tiếng.
Thượng tầng vừa thấy Gojo động một cái, tất cả không hẹn mà đều cùng nhau im bặt.
Hắn thì chả quan tâm cứ thế quyết định mọi thứ:
-Bây giờ sẽ chưa xử tử cô ta. Tôi cần xem thử năng lực của nó. Nếu nó có thể hiện ý đồ xấu, chết ngay. Còn không, đây có thể là một năng lực mạnh mẽ cần khai thác, nó sẽ làm học sinh tôi.
Nghe thế mọi người nhao nhao phản đối.
-Cậu cho rằng đây là trại tị nạn hả? Hết Okkotsu Yuuta, Itadori Yuji chưa đủ sao. Một đứa bị nguyền rủa, đứa thì nuốt nguyền hồn, bao nhiêu người chết rồi đấy. Cô ta chưa gì hết liền nghiền nát cả một ngọn núi. Bây giờ không giết thì khi nào.
-Gojo, cậu mạnh nhưng chúng ta còn đeo theo nguy cơ Sukuna hồi sinh. Chi bằng nhân dịp này xử luôn cả Yuji và con nhỏ đó, khỏi lo thêm họa.
Mặc kệ mấy tên già nói hết lời, Gojo đủng đỉnh quay ngoắt đi một cái hết hồn.
-Giờ cô ta cũng ở trong phòng niêm phong chú thuật rồi. Tôi sẽ đích thân xem xét.
.
-Đấy chuyện là như vậy đấy.
Gojo vừa nghiêng ngả trên chiếc ghế gỗ quá nhỏ so với cơ thể vừa tường thuật lại cuộc trò chuyện của hắn và tượng thần cho cô nghe. Gojo nom cười vui lắm còn tôi – người ngồi đối diện thì không.
Lúc đó mặt tôi tái mét, chắc trông hài hước lắm nên hắn vừa vỗ đừa vừa cười nắc nẻ.
Tôi tên Trần Như Uyển, quốc tịch Việt Nam, một cô gái chỉ còn 2 tháng nữa liền 18 tuổi nhưng vô công rỗi nghề, tinh thần thì lúc ổn lúc không. Cãi nhau với cha mẹ một trận lôi đình ở nhà (chuyện thường ở huyện) tôi liền lao ra đường chạy trong mưa mong nó sẽ cuốn hết cảm xúc tiêu cực của mình. Chân chạy, nước mắt rơi, không nhìn rõ phía trước, tôi bị xe tông lúc nào không hay. Tôi đoán vậy vì nói thật không thấy đau, chỉ nhớ ánh sáng lóe mắt trước khi đến đây.
-Nào vậy bé tên gì?
Nghe hắn gọi bé ngọt xớt với giáng điệu nhả nhớn, tôi nhăn mặt một cái.
-Gọi là Haruki đi.
-Ồ, giờ mình còn chơi tên giả nữa sao? Được thôi.
Tôi cũng muốn nói thật lắm nhưng tôi cũng biết người mình đang đối diện là ai. Gojo Satoru – chú thuật sư mạnh nhất trong bộ truyện Chú thuật hồi chiến ở thế giới tôi, tưởng xuyên truyện là được làm công chúa, mỗi nách 5 anh thế nhưng tôi giờ thở ra câu nào mờ ám thôi là xác định chết mất xác.
Tôi biết Gojo đối với người thân thì thân thiện vui vẻ, còn người ngoài thì hắn cũng không phải hoa hậu hòa bình. Nếu thấy cần thiết đầu tôi là một cái giá quá rẻ.
-Em không nói dối, chỉ là em rất sợ, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...Em năm nay 17 tuổi, thật sự em bị mất kí ức không nhớ gì cả, mở mắt ra liền đã thấy mình ở đây rồi....
Vừa nói tôi vừa rưng rức khóc. Khi đó, tôi khóc thật vì sợ, vì hoang mang nhưng cũng khóc giả lấy lòng thương cảm.
-Em thật sự rất xin lỗi vì những người đã mất nhưng trước giờ em chưa từng có năng lực, cũng không biết năng lực có tồn tại cho đến bây giờ...
Cứ thế vừa diễn, vừa cảm thấy tội lỗi, tôi khóc quên trời trăng mây đất, khóc nhòe cả mắt nên giờ cũng chắc nhớ rõ mình luyên thuyên cái gì. Gojo thì cứ để tôi diễn đã, khi tôi sắp ngất mới lôi tôi dậy đem ra khỏi căn phòng đầy bùa chú đó ra một khoảng sân rộng lớn, hắn nói như ra lệnh.
-Làm lại thuật thức cô dùng đè nát cả ngọn núi đó.
-Dạ? Ơ...không biết làm ạ.
-Ồ thế à!
Giọng điệu hắn ta tưởng chừng như an ủi nhưng mỉa mai lắm.
Lúc đó tôi cũng ngu, tưởng hắn thấy mình vô hại sẽ tha – chắc khóc nhiều quá nơi khờ bớt. Ai ngờ hắn quay về phía tôi, cười một cái rồi nói “Bằng!”. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tôi như bị bắn thật, văng ra cả mấy mét, cả người đau nhức trầy trụa, vài chỗ rướm cả máu.
-Nào không dùng sức mạnh của mình thì chết đấy.
Hắn bước về phía tôi, vừa đi tay dùng tay phải làm điệu bộ bắn như bọn trẻ con chơi bắn súng. Tôi không bị chảy máu vì đòn tấn công nhưng cơ thể yếu đuối không thể dục này mỗi lần bị hất văng như món đồ chơi đều nhanh chóng bầm dập.
Thấy hắn chẳng có ý định dừng lại, tôi vùng chạy, lại ngã, lại bị văng. Lần cắm mặt xuống đất, lần đáp đất bằng mông, cứ thế tới khi chạy cũng không nổi.
-AHHHHHHH! Tôi nói rồi mà không biết làm! Tôi còn chẳng biết bản thân làm sao lại ở đây nữa.
Như con chuột sắp chết hóa rồ, tôi không “anh”, “em”, dạ thưa gì nữa hét vào mặt tên Gojo Satoru khốn khiếp.
-Nhưng tôi sẽ tìm cách xài. Anh muốn có đồng minh đúng không? Không muốn thì giết ngay từ đâu cho rồi lằng nhằng làm gì! Cho tôi sống, anh sẽ có đồng minh trung thành nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top