Chương 3

Một lúc sau, cả ba người cùng đi ra khỏi thư viện. Vì đã đồng ý cho Sarang thử làm thư ký hiệu trưởng nên có thêm một người nữa cùng đi đến Cao chuyên.

-- (tại Cao chuyên chú thuật)

- Xong rồi nhé, thầy Yaga đã đồng ý thì giờ cũng hết việc của tôi rồi. Đây là Megumi, sẽ chỉ cho em ký túc xá.

Gojo chỉ vào Fushiguro Megumi đang đứng bên cạnh rồi đi mất.

- Ơ-ơ thế em không ở lại ký túc xá à??

Sarang chưa kịp hỏi dứt câu thì Gojo đã lặn đi mất, Megumi chỉ đành lên tiếng.

- Cậu chỉ là người chạy vặt cho thầy Yaga thôi, không cần phải ở lại ký túc xá.

- Hứ!!

- Giới thiệu qua chút, tôi là Fushiguro Megumi, năm nhất, là chú thuật sư cấp 1. Đi hướng này, ký túc xá của cậu ở kia.

- Oh, tớ cảm ơn. Nhân tiện, Seyeon Karitsu, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.

Cô đưa tay ra để bắt tay với Megumi, hắn cũng lịch sự đưa tay ra rồi cũng đi mất luôn.

-- (ở trong ký túc xá)

- Seyeon này, ở đây thích thật đấy! Trên núi không khí trong lành thật, mình không nghĩ chỗ này thuộc Tokyo luôn đấy!

Sarang rạng rỡ nói không ngừng.

- Ừ.

- Cậu có để ý không, mình thấy thầy Gojo tóc trắng đó với cậu Fushiguro chúng ta mới gặp lúc nãy đây đều rất đẹp trai, chắc ở trên này nhiều người đẹp như thế nhỉ?

- Ừ.

- Sao cậu chả chú ý gì đến mình vậy, chỉ chăm chú làm gì không?!

Sarang thấy Seyeon chẳng quan tâm mấy đến lời cô ta nói liền hơi nũng nịu, nhưng vốn tính Seyeon đã như thế rồi, cô ta cũng chẳng lạ gì.

- Thôi, mình đi qua gặp cô Ieri đây, trời cũng tối rồi, cậu về sớm đi nhé.

- Ơ...

Nhìn theo hướng Seyeon đi ra, Sarang cảm thấy hơi cô đơn, cô cũng chẳng biết làm gì khác ngoài lặng lẽ đi về nhà.

-- (tại phòng y tế)

*Cốc cốc*

Seyeon lịch sự gõ cửa, cô phải mất tầm 15' mới tìm được phòng y tế, chỗ này thực sự quá rộng. Bỗng có tiếng người ở trong vang lên.

- Vào đi.

Cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.

- Xin chào ạ, em là Seyeon Karitsu, mới chuyển đến lúc sáng ạ.

- Ồ, là Seyeon nhỉ, cô chờ mãi mới gặp được em đấy! Nghe Satoru nói em có thể sử dụng thuật thức Đảo chiều?

Ieri Shoko thân thiện đáp lại nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc.

- Hi~ hai người nói chuyện gì thế? Cho tôi nghe với.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc từ đâu vang lên, hóa ra là Gojo vừa mới đi xử lý mấy con chú linh đang lộng hành xong liền đi dạo tới đây.

- Satoru, về rồi à?

Shoko chỉ lười nhác đáp lại lời chào cộng với động tác nhí nhố của Gojo, chẳng thèm liếc một cái, dường như cô đã quá quen với những hành động bất thường như thế của tên này rồi.

- Seyeon, muộn rồi đến đây làm gì thế?

Gojo quay sang cô liền hỏi một câu.

- Em ấy qua đây tìm tôi, giờ người ta đã là đệ tử của tôi rồi nhé, đừng có qua đây làm thân rồi cướp học sinh của người ta.

- Ấy chết, bại lộ mất rồi=)) Xin lỗi chị đại Shoko, em xin rút lui ạ.

Sau đó ba người nói chuyện cười phá lên vì những câu đùa tinh nghịch của Gojo.

Một lúc sau, Seyeon quay xuống xem đồng hồ thì đã thấy 11h30.

- Ôi giờ đã muộn thế này rồi, hai người ở lại nói chuyện tiếp nhé, em xin phép về trước ạ.

- Sau này gọi là Shoko nhé, Ieri nghe xa cách lắm đấy.

Nghe Shoko nói xong Gojo cũng vội đứng dậy, nhanh nhẹn nói:

- Seyeon, để thầy đi cùng về nhé, Shoko ngủ ở đây rồi không sao, ký túc xá cách đây khá xa, mặc dù có kết giới nhưng thầy đi cùng sẽ an toàn hơn.

Nghe Gojo nói thế, có Ieri ở đây nên cô cũng không tiện từ chối. Hai người tạm biệt Ieri rồi ra về.

Trời đêm rất tĩnh lặng, cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến mái tóc của Seyeon bay phấp phới để lộ chiếc cổ trắng ngần tuyệt đẹp của cô. Satoru liếc qua liền nghĩ cách nói gì đó phá vỡ sự yên tĩnh ngại ngùng này.

- Seyeon ở trường học giỏi không?

- Cũng bình thường ạ.

Bình thường là khiêm tốn quá rồi, thành tích ở trường của cô thì chẳng bao giờ lọt quá top 3 cả. Điều này khiến mẹ cô luôn tự hào khoe với những người hàng xóm về con gái mình với gượng mặt tự tin.

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên trầm bổng trong đêm hè tĩnh lặng, hai người cứ thế sóng vai nhau đi về ký túc xá của học sinh.

- - (tại ký túc xá)
- Cảm ơn thầy nhiều! Em vào trong đây.

Trước cửa ký túc xá, Seyeon e thẹn chào Gojo rồi chạy vào phía trong. Đối với cô bây giờ, Satoru cũng có thêm nhiều hảo cảm, chẳng còn phải tên tóc trắng kì lạ mà cô phải đề phòng, thay vào đó là con người hài hước nhưng lại đáng tin đến lạ.

Satoru vẫy tay lại nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa. Hắn mỉm cười, thấy Seyeon đã đem lại một cảm giác gì đó cho hắn rất đặc biệt, cô dường như... rất đẹp. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, không diêm dúa, mang vẻ thanh thuần như nắng xuân vậy. Tính cách cũng rất dễ chịu, đáng yêu. Xem ra sau bày phải chú ý đến cô học trò này hơn mới được.

(Hạ: Cha mạ oiii, giờ hắn ta mới biết là cổ đẹp đó mọi người, Lục Nhãn dạo này kì ghê=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top