#11
Chuông điện thoại reo lên, nội dung tin nhắn hiện lên khiến em bất ngờ
💬: đi chết đi!
Tuy chỉ có ba chữ nhưng lại khiến tim em vỡ ra thành nhiều mãnh. Nó được gửi từ account của Gojo
"Anh ghét em đến thế sao..."
Được vài phút thì tin nhắn đó bị thu hồi, một khối tin nhắn khác lại được gửi tới
@gojocat_uwu
Y/n à, đây không phải là anh nhắn đâu
@gojocat_uwu
Tin anh đi mà
Thấy em không xem tin nhắn, anh vội nhắn thêm
@gojocat_uwu
này em đừng làm chuyện gì dạy dột nhé
@gojocat_cat
Y/n à
@gojocat_uwu
Chết tiệt
Em nằm trên sàn, hộp thuốc ngủ trên tay. Lúc nào nó cũng trong tủ của em hết nhưng lần này nó mang một vai trò nguy hiểm
Trong lọ lúc đầu có đến 30 viên, nhưng sao một lúc đã vơi đi 15 viên. Đúng, là em đã uốn hết số thuốc đó
Lúc gã đến thì em đang nằm thoi thóp trên sàn nhà. Thấy gã, em khó khăn mà mỉm cười
"Satoru..."
"Y/n à, e-em có làm sao không. Mình đi đến bệnh viện, nh-nhé?"
"Không kịp nữa đâu Satoru à"
"Y/n à, em đừng nói như vậy mà!"
"Satoru à"
"Anh đây! Em nói đi"
"Em yêu anh lắm, sống tốt nhé!"
"Em yêu à, sẽ không sao đâu mà, ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời mà? Đúng chứ?"
"Em cũng muốn nh-nhưng m..à chắc không được rồi.."
__________________
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Gã như buông suôi tất cả, cùng lúc ấy đám Megumi cũng đến. Anh tức giận đến độ muốn đấm thẳng vào mặt gã lúc ấy nhưng hai người kia đã cản lại
"Anh đã làm gì Y/n hả?!"
Gã không trả lời, chỉ im lặng chịu đựng tất cả
"Tên khốn! Vì anh mà..."
Tất cả những ai ở đó đều bật khóc ngoại trừ gã, như là người mất hồn, chàng trai nhoi nhoi hôm nào im lặng đến lạ thường
"Y/n..y/n...y/n"
"Em ơi..."
Gã không tin rằng em đã ra đi, cứ ngồi ngay dãy ghế bệnh viện mà gọi tên em mãi
————————————
@Netizen✅
Nữ diễn viên Ari vừa mới phát hiện đã tự tử ở nhà riêng, có lẻ nào là do bạo hành mạng???
@nami<3 và 1,3m người khác đã thích
79,4 bình luận...
@hdjdkwk: ? Thật
@ọdwlwl: chị ấy đã quá mệt mỏi rồi
@jekskka: lại mất một diễn viên tài năng rồi
Tải thêm bình luận...
————————————
Tại tang lễ, em nằm gọn trong quan tài, đầu tóc gọn gàng, trông em như nàng bạch tuyết đang nằm đợi hoàng tử đến cứu rỗi nhưng chả có chàng hoàng tử có thể cứu được em nữa rồi
Anh bần thần ngồi một góc tạo tang lễ, người mẹ không quan tâm tới em lúc trước nhưng bây giờ lại ngồi đó mà khóc sướt mướt? Vì sao vậy?
Thấy được gã như thế, tụi Nobara cũng thông cảm cho gã
"Đừng ngồi lì ra đó nữa, Y/n cũng chả sống lại đâu"
"Im đi Megumi, cũng phải biết đọc tình huống chứ!"
"Thôi thôi, chưa đủ buồn hay sao mà hai người còn như thế"
Phía Nobara, cô khóc sưng húp mắt. Cứ đứng trước di ảnh của em mà khóc
Megumi và Yuuji cũng không giữ được sự mạnh mẽ mà ngồi khóc cho sự ra đi bất ngờ này
Riêng gã, gã như một con búp bê sứ không hồn. Ngồi dựa vào tường mà cứ lẩm bẩm thêm của em
Gã nhớ bông hoa hướng dương của gã, gã muốn thấy nó tỏa sáng chứ không phải là nằm gọn trong quan tài như này. Gã muốn thấy em cười, muốn ôm lấy em vào lòng
Đúng là cuộc đời của em thật giống hoa hướng dương. Lúc em mới sinh ra là một nụ hoa nhỏ nhắn mà không ai để ý đến, rồi từ từ hé từng cánh hoa ra mà tỏa sáng, còn gã là ánh nắng của đời em, hoa tàn thì ánh nắng ấy cũng tắt!
Sự ra đi mang theo nhiều chuyện không thể kể, lúc rời khỏi cuộc đời này, em và gã vẫn chưa hết hiểu lầm nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top