mẹ ơi

mang một sứ mệnh lớn lao từ thuở mới lọt lòng có nghĩa là gì?

gojo không biết điều ấy, khi vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết. lúc đó cậu chỉ chắc chắn rằng, là một duy ngã độc tôn.

những kẻ hầu cúi đầu kính cẩn, những người họ hàng đôi mắt ngưỡng mộ ghen ghét xen lẫn, những bóng hình tối tăm vây quanh bao trùm cả một thế giới trong con ngươi xanh biếc. cậu không thể nhớ lần đầu bản thân thốt nên tiếng sợ hãi là khi nào. là một đứa trẻ đơn độc đối diện thế gian, phải không?

"satoru à"

"mẫu thân"

ngày ấy cậu có một mẫu thân ngay sau lưng, yêu chiều ôm lấy cơ thể bẩn thỉu máu tanh của những sinh vật được gọi là "nguyên hồn". chúng nhộn nhạo đầy kinh tởm, đầy tiêu cực. khi đó cậu ngước lên hỏi rằng, nếu như con người không tồn tại thì sẽ không còn quái vật đúng không?

người chỉ mỉm cười nhìn cậu một lúc, rồi với tay ôm lấy má cậu.

"nếu vậy thì ta sẽ không có con bên cạnh"

"ta sẽ rất buồn"

mẫu thân cậu, tên gì cậu không biết, chỉ biết rằng họ của người không phải gojo. cậu đã từng hỏi rất nhiều kẻ hầu rằng vợ cưới chồng thì phải theo họ chồng là lẽ đương nhiên phải không? họ đều gật đầu bảo đúng, vậy tại sao mẫu thân không cùng họ với cậu? hay mẫu thân ghét cậu sao?

câu hỏi dồn dập làm trái tim cậu bị bóp méo đến ngột thở, kể cả khi chính bản thân nghĩ rằng là một độc tôn không thể yếu đuối vậy mà vẫn méo xệ kéo tà áo trắng gọi mẫu thân ơi.

"vì ta ghét bố con"

mẫu thân ôm chầm lấy bản thể nhỏ của mình, mặt cậu úp vào lồng ngực người. căng tai nghe tiếng tim còn đập, mẫu thân cậu vẫn ở đây, vậy là được rồi.

khí trời lạnh lẽo nhưng trong cái ôm ấy, cậu thấy ấm áp làm sao. hi vọng rằng, vào mỗi ngày tuyết rơi, mẫu thân cũng sẽ ôm lấy cậu và hát lời ru mỗi khi mi mắt trắng nặng trĩu.

khi mà lớn hơn một chút, cậu nhìn thấy nhiều thứ hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. sâu thẳm đất bùn tăm tối ngày một trào dâng, sự căm ghét khinh bỉ ngày một che đi bóng hình mùa đông năm ấy. để đến khi nhớ lại, cậu đã không còn thấy hình bóng người sau lưng.

"con lại về muộn nhỉ satoru"

cậu mệt mỏi bước đến, nơi mẫu thân cậu đang ngồi quỳ ở chân giường.

"tại sao?"

cậu thấy mí mắt người run run mở ra, lộ ra đôi mắt đã trắng dã. thật sự cậu chẳng thấy gì ngoài khuôn miệng luôn mỉm cười ấy. thật đáng ghét, cớ sao mẫu thân cậu vẫn có thể cười khi mà bằng cách nào đó người luôn biết hết thảy sự tình mà ngay cả cậu không thể biết. biết được thứ tăm tối luôn vây quanh bám dính lên kimono trắng sứ, nhưng vẫn cố sống sót một cách chật vật.

"con muốn hỏi gì sao satoru"

như một loài hoa trắng tinh khiết luôn bị vùi dập thảm thương.

"tại sao lại sinh ra tôi?"

gojo biết bản thân hỏi thừa thãi đến mức nào, một người con gái quý tộc bị bắt ép cưới hỏi theo ý bề trên là điều hiển nhiên. nhưng cậu vẫn muốn biết chuyện hiển nhiên đó, cậu muốn biết mẫu thân có thật sự "yêu" cậu không?

đợi rất lâu, cậu nhìn người tần ngần ngước lên trần nhà như thể đang ngắm nhìn bầu trời sao. người khẽ nhắm mắt thở dài song cũng không còn mở đôi mắt đó ra nữa.

"vì ta muốn sống"

hi vọng rồi thất vọng, cậu chợt thấy bản thân như đã quên thở trong một vài giây. vậy ra mọi thứ chỉ là do cậu lầm tưởng? mặc dù mẫu thân chưa bao giờ lừa dối sự căm ghét đối với gia tộc này. chỉ là ngỡ, ngỡ rằng trong tim người vẫn còn có một gojo satoru.

"con biết mà nhỉ? ta không thể không sinh ra con"

vậy ra thật sự mẹ cũng ghét cậu.

để lại tiếng đóng cửa nứt vỡ, bỏ lại hi vọng cuối cùng của một đứa trẻ.

vào khoảng thời gian rất dài cho đến khi chuyển hẳn đến cao đẳng chú thuật sư. cậu đã không về "nhà", đâm đầu vào những cuộc họp mặt do bề trên dẫn dắt, rồi tự tạo mình lý do bận bịu để không trở về nữa. mà thỉnh thoảng có đi về thì cũng không còn thấy hình ảnh người ngồi quỳ nơi chân giường đâu, lúc đó cũng chỉ cáu kỉnh thiết nghĩ mẫu thân không thèm gặp cậu.

bỏ quên hết tất thảy, cậu tham gia ngôi trường với những người bạn mới. cảm nhận được thanh xuân đáng có của độ tuổi học sinh. loạt niềm vui mới mẻ khiến cậu bước sang một con đường khác lúc nào không hay.

rồi cho đến khi thanh đao của sát chú thuật sư đem đến cảm giác cái chết cận kề. nằm im dưới vũng máu, đôi mắt thao láo nhìn lên bầu trời trên cao. cậu bỗng nhớ đến ngày mẫu thân bị chính thuật thức bẩm sinh của gia tộc bộc phát khiến đôi mắt người bị hỏng nặng. là do cậu đã khiến mẫu thân không thể nhìn thấy nữa. nếu như lúc đó cậu có thể kiểm soát được bản thân thì mẫu thân đã không màng chạy nhanh tới ôm chặt lấy cậu để rồi đôi mắt xanh ấy tan vỡ.

cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt của người, từng cái vuốt ve khẽ khàng, đến hơi thở nặng hay nhẹ. bỏ lỡ rồi nhớ lại đến đau đớn.

"mẫu thân..."

"thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" - câu nói người văng vẳng bên tai.

thức tỉnh và mạnh mẽ.

lời nói cuối cùng của sát chú thuật sư là về người con trai của gã ta.

"con người khi tiến đến cái chết thường nghĩ đến gia đình đúng không?"

gojo sau đó liền đón nhận người con của gã Toji, liền nhanh chóng chạy về cửa gia tộc, cậu muốn xin lỗi người. hệt như một đứa con bị mẹ mắng liền bỏ nhà đi bụi xong mới biết khóc lóc hối lỗi.

"mẫu thân ta đâu?"

gojo nhìn lũ đầy tớ đang phục vụ mình, khoảnh khắc lời nói cất ra khỏi miệng liền nghe thấy tiếng vỡ chén của người hầu phía sau.

nhíu mày nhìn người nọ đang hoảng hốt cúi đầu xin tha kia, bỗng cảm thấy có chuyện gì đó bất an.

"mẫu thân ta đâu?"

hằn lên từng câu chữ một cách bất giác, chú lực cũng tự lúc nào trào dâng.

"thưa..."

"chết rồi"

gojo nhìn chằm chằm người mới xuất hiện, à.

"trăm năm mới thấy một lần nhỉ lão đại"

chế giễu cau mày nhìn người "bố", ừ cậu ghét ông ta như cách mẫu thân căm ghét toàn bộ cả gia tộc này.

"ả ta chết phải gần một năm rồi, tưởng đâu người con trai yêu quý sẽ đến lấy xác đem hoả táng hộ. ai ngờ giờ mới thấy ló mặt về, nhỉ gojo satoru"

năng lượng mất kiểm soát, vận thuật thức với ý chí chết chóc với người nọ.

"sao? bất ngờ? dù sao ả ta cũng muốn chết, mà cũng không ai ngăn cản điều đó. người bực tức cái gì đây, là một gojo, người phải biết ả ta ngoài sự căm ghét ra thì còn điều gì?"

nói xong liền biến mất.

'ngoài sự căm ghét ra thì còn điều gì?'

gojo sống tiếp với lời nói cay nghiệt.

mẫu thân đã mất gần một năm, là khoảng thời gian cậu vui vẻ với bạn bè, vui vẻ với những cuộc đánh đấm ngoài kia. đó giờ không một ai bên cạnh mẫu thân ngoài cậu, vậy mà lúc đó không thể nhận ra, giờ quay về cũng chẳng thể thay đổi được gì.

lời xin lỗi cứ thế mà bị nghẹn lại.

bào mòn từng hơi thở, mục rữa từng thớ cơ, trống rỗng từng kí ức.

cậu sống tiếp với ước mơ năm 18, bảo vệ thanh xuân của lũ trẻ. sống tiếp với ước mơ dở dang của mẫu thân, sống.

cho đến khi gánh nặng vẫn bấu chặt trên vai, nhìn từng người ngã xuống một cách vô vọng. những lúc như thế cậu sẽ trở về căn phòng ngày nhỏ, nơi mẫu thân để cậu kê đầu lên đùi, xoa nhẹ mái tóc trắng, hát ru chúc ngủ ngon. về đó chỉ cảm nhận bức tranh đã cũ sờn, nhưng vẫn đủ để vương vấn.

nhưng cái gì cố quá cũng không thể, giây phút cận kề cái chết lại đến. đó là khi đối mặt với nguyền vương trong cơ thể của đứa học trò thân thuộc từ bé tí. cảm xúc lẫn lộn nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức, nhớ lại hồi nhỏ mẫu thân hay ôm cậu mỗi khi cậu buồn. hơi ấu trĩ nhưng cậu muốn ôm megumi, một cái ôm của người theo cậu bé từ nhỏ đến giờ.

là khi cậu nằm trên đất với vẻ mặt vui vẻ của chú nguyền vương, nhắm mắt nghịch chuyển thuật thức. cố thêm một chút nữa, vẫn còn những người cậu yêu quý đang ở phía sau ngóng trông, vẫn còn đứa học sinh đang ở trong đấu tranh với nguyên vương để thoát ra ngoài. cố thêm chút nữa thôi, làm ơn.

"satoru"

giật mình mở to mắt liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt là thân hình cậu đã bỏ lỡ năm ấy.

"mẫu thân"

"về nhà thôi, con đã cố gắng rồi"

đờ đẫn hoang mang, xong liền bật dậy và chạy, cậu chạy thật nhanh đến. dang hai tay thật rộng, miệng méo thành khóc to, nấc từng tiếng một sà vào lòng mẫu thân của cậu.

"con nhớ người. con xin lỗi"

"mẹ ơi"

cậu khóc lớn, nấc gọi mẹ ơi. đôi tay bé nhỏ bấu chặt vào lưng áo trắng. không phải là một gojo satoru to lớn thiếu niên mà là bé con của mẫu hậu.

người mỉm cười xoa đầu trắng như ngày nhỏ.

"ta về thôi con"

"về, con muốn về với mẹ"

"ừ về với mẹ"

"mẹ yêu con không?"

"yêu con"

gojo khóc ngày một to, như nút thắt được tháo bỏ, nứt vách trào tuôn như thác.

"mẹ ơi"

"nín đi mẹ thương"

một lớn một nhỏ, người ôm lấy tấm nhỏ vào người, áp vào trái tim cho cậu thấy tiếng đập ấm áp bao vây.

"mẹ"

"mẹ đây"

_____

viết vì cảm thấy gojo như trống vắng tình thương từ bố mẹ.

"mẹ ơi" tất nhiên gojo trong đây vẫn có nhiều uẩn khúc mà cậu vẫn chưa thể phá giải, bên trên có đoạn "thật đáng ghét, cớ sao mẫu thân cậu vẫn có thể cười khi mà bằng cách nào đó người luôn biết hết thảy sự tình mà ngay cả cậu không thể biết." , là cánh cửa dù có chìa khoá mở ra cũng không thể tìm được đáp án chuẩn xác.

gojo là duy ngã độc tôn, nhưng mình tự hỏi. khi bắt đầu đối mặt với "lời nguyền" hay khi bắt đầu học vận hành thuật thức thì cậu ấy như nào. mình nghĩ là hoảng hốt, và cả sợ hãi. bởi lẽ con người luôn lạ lẫm những thứ bản thân chưa từng thấy, nhưng với cái hình dạng "lời nguyền" đáng sợ cộng thêm cái độ tuổi đối mặt với chúng. chắc chắn sẽ để lại tâm lý lâu dài với những người yếu tâm lý. như gojo được truyền tải từ khi mới có nhận thức, nhưng chắc chăn mọi đứa trẻ khi nhìn thấy thứ xấu xí đã khó chịu bật khóc rồi thì đừng nói là nguyên hồn.

cảm thấy gojo như một chiếc vỏ chứa đựng sức mạnh lớn lao, mặc dù biết là cậu đã trải nghiệm cái cảm xúc như một người bình thường. nhưng con người vẫn chỉ là con người, chỉ khác là có sức mạnh siêu nhiên thì sẽ mạnh mẽ hơn. con người có quyền yếu đuối, nhưng gojo lại không hay để tâm đến cảm xúc đối với bản thân.

mình muốn tạo ra một người mẹ, để khi mà cậu mệt mỏi, vẫn sẽ có nhà để cậu về nghỉ ngơi.

vậy nên "mẹ ơi" là tiếng lòng của mình đối với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top