chờ đợi
" Em có sợ cái chết không Yuuji ? "
" Có chứ ! Em rất sợ nó , rằng khi chết, em sẽ không biết mình về đâu , em sẽ gặp lại những người mình yêu quý hay chìm đắm trong sự cô độc vĩnh hằng "
Gojo mắt đã nhòe đi , làn mi cong lắng xuống, anh trút một hơi thở ngắn , nụ cười từ từ dịu lại rồi biến mất hẳn .
Đôi chân anh cao ráo bước đi trên một cánh đồng hoa bỉ ngạn , từng sắc đỏ mê hoặc như muốn níu kéo con người mãi mãi ở chốn thiên đường này . Đôi mắt tựa như viên đá quý ngây ngất nhìn khung trời rộng lớn đầy thơ mộng đó .
Nơi đây , chỉ có mỗi mình anh . Gojo cũng không bất ngờ cho lắm, bởi vì những năm tháng trong cuộc đời mình cũng chẳng ai ưa nổi tính của anh ...
À không... Có một người , nhưng có vẻ người ấy sẽ không xuất hiện đâu nhỉ.
Gojo theo tiềm thức rảo bước quanh khung cảnh thơ mộng đó . Anh cứ đi như đang tìm một người, một người mà anh cả đời này nhớ thương .
" thầy biết không Gojo - sensei ? Cả đời này em luôn tìm hiểu về cái chết, nhưng bây giờ hình như đã có đáp án "
" Cái chết đau đớn và đẹp nhất , là cái chết do người mình yêu gây ra... "
Từng đợt gió thổi qua nhè nhẹ , cánh hoa tử đằng bay phấp phới nhuộm tím cả không gian , có một chàng thiếu niên xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ ở nơi đó. Khuôn mặt không tì vết. Cậu trai đưa mắt về phương xa , cũng như chờ đợi một bóng người.
Satoru vừa xuất hiện từ xa , chàng thiếu niên mừng rỡ chạy nhanh đến đấy . Một cách đầy mừng rỡ như một đứa trẻ. À không , em vẫn là một đứa trẻ mà nhỉ.
Em ôm lấy hạnh phúc của đời mình , anh cũng ôm chặt lấy em như báu vật. Một báu vật đầy nhân hậu và hiền lành. anh nở một nụ cười thanh thản.
- Yuuji .. Em đợi thầy sao ? Tại sao em lại chờ đợi một người như thầy chứ ? vốn dĩ...
Mái đầu anh đào dụi vào ngực anh , như muốn nói anh nên bỏ hết những chuyện cũ . Anh nghe được tiếng khóc thút thít từ em , mắt em đã đỏ hoe đi , những giọt lệ quý giá cứ thế mà rơi xuống.
- Dù có vạn niên trôi qua đi nữa , em vẫn sẽ mãi đợi thầy...
Đôi mắt màu hổ phách đầy hiền dịu nhìn anh , đôi môi hông hào kẽ cong lên mỉm cười, một nụ cười rực rỡ mà Gojo dường như đã quên mất.
- Cảm ơn em .. - Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Nụ hôn trao cho chàng thiếu niên , em cũng biết mà nhắm mắt lại đón nhận .
- Nào , chúng ta cùng đi nhé , đến vùng đất của hồi ức. - Yuuji vẫn năng động như thế , tay chĩa về hướng chân trời.
- Ừ , đi thôi. Hãy nắm lấy tay thầy , đừng có mà rời xa đấy nhé .
-------------
Tong
Tong
- Gojo- sensei đi thật.. rồi sao.. Nhanh quá
Megumi buồn bã nhìn lấy điện tâm đồ, đã thành một hàng ngang thẳng tắp. Nobara trấn tĩnh tinh thần mình , cô nhìn lên khuôn mặt của người đã khuất đấy.
- Thầy ấy chắc không cảm thấy cô đơn đâu .. Nhìn đi , hình như là đang cười ..
Chắc trong giấc mơ vĩnh hằng , thầy đã tìm thấy được cậu ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top