Chapter 4

Link chapter 4 gốc-tiếng anh: https://archiveofourown.org/works/30790607/chapters/76900688

Link chapter 4 bản dịch - ao3: https://archiveofourown.org/works/34468300/chapters/87577741

17.

Lịch trình của Satoru là trống vô thời hạn. Thời gian làm việc của cậu tại UA được cho là sẽ chiếm phần lớn thời gian trong ngày, nhưng sự trống vắng đột ngột của nó đã khiến Ikari và đồng bọn loay hoay tìm kiếm việc để cậu làm trong khoản thời gian này.

Nó cũng khiến nhóm Ikari vô cùng khó chịu với cậu. Tất nhiên, cậu đã trông đợi sự khiển trách, nó toàn những thứ dễ đoán như 'cậu đang trong tình thế nguy hiểm' và 'tại sao cậu phải gây khó khăn cho chúng tôi'. Cũng có những cảnh báo về việc làm phiền lòng cấp trên, nhưng điều đó không phải gì mới đối với Satoru nên cậu gạt phăng chúng đi.

Tạm thời, không có gì trong lịch trình của mình, cậu có toàn quyền tự do cho những gì cậu có thể làm. Hiện tại là giờ ăn trưa ngày thứ Hai và thông thường cậu sẽ ở căng tin UA để ăn uống với nhóm năm ba, hoặc cậu sẽ ở phòng giáo viên để nói chuyện với Aizawa-san về bất cứ điều gì cậu nghĩ đến. Thật không may, cậu không còn làm việc tại UA và cậu không thể tiến vào khuôn viên trường để chơi với những người này trừ khi cậu muốn bị bắt bởi bảo vệ.

Điều này khiến cậu làm phiến đến người tiếp theo trong danh sách của mình: Hawks. Do lịch trình bận rộn, họ đã không thể gặp nhau trong vài tuần qua và Satoru muốn ôn chuyện. Đó là lý do cậu thấy mình nằm trên chiếc ghế dài trước sảnh cơ quan anh hùng của Hawks, chờ đợi người thanh niên xuất hiện. Nếu không phải vì cậu có tiếng là hay xuất hiện để làm phiền Hawks, cậu chắc chắn nhân viên lễ tân sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ vì cậu đã ở đây khá lâu.

Satoru dành thời gian để đánh giá cao tòa nhà. Công ty đại diện của Hawks rất ấn tượng, đặc biệt là anh ấy mở nó khi mới 18 tuổi. Đó là một tòa nhà chọc trời và rộng với cửa sổ ở hầu hết mọi phía. Bản thân tiền sảnh rất thoáng, với trần nhà rất cao cho thấy từng tầng của tòa nhà. Nó có lẽ được thiết kế theo cách đó để tiện đường cho những anh hùng có quirk liên quan đến cánh mà cơ quan của Hawks yêu thích. Trên thực tế, cậu có thể tưởng tượng Hawks bỏ qua thang máy và thay vào đó, bay thẳng lên tầng cao nhất từ tiền sảnh, hoặc tốt hơn là chỉ cần nhảy vào từ một cửa sổ.

Cậu cười khẩy khi nghĩ đến việc Hawks bay vào từ một cửa sổ đóng kín và để dành ý tưởng đó cho lúc sau.

Vừa nhắc Tào Tháo, Satoru có thể nhìn thấy những chiếc lông vũ trên cánh của Hawks đang tiến đến lối vào của tòa nhà. Hawks hạ cánh trước cửa và người qua đường trố mắt nhìn màn hạ cánh lòe loẹt của anh ta. Cậu bật khỏi chiếc ghế dài và đi tới chỗ Hawks vừa bước vào, "Hawks!" cậu nói thoải mái trước khi quàng tay qua vai Hawks. Cậu rất biết ơn vì sự phát triển vượt bậc của mình lúc này, cậu đã cao hơn Hawks và Satoru chắc chắn rằng điều đó khiến người anh hùng khó chịu.

"Satoru! Cậu làm gì ở đây?" Hawks hỏi một cách vui vẻ khi tiếp tục bước vào cơ quan của mình.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Hawks lắc đầu, "Tôi đang định ăn trong căng tin của cơ quan."

"Nope!" Satoru nhanh chóng kêu lên và cậu đẩy Hawks về hướng cửa cơ quan. Cậu đã ăn ở căng tin này, đủ để nói rằng, có lý do tại sao công ty của Hawks được biết đến vì tốc độ của các anh hùng chứ không phải vì thức ăn của nó. "Chúng ta sẽ ăn tiệm và tôi thèm gyudon."

Hawks ngẩng đầu với vẻ không thích thú khi nhắc đến gyudon, "Không đời nào, nếu tôi trả tiền thì tôi sẽ chọn địa điểm, tôi muốn thịt gà."

Đó không phải lời từ chối, vì vậy cậu trả lời, "Ai nói rằng anh sẽ trả tiền?"

"Oh xin lỗi, cậu định trả tiền à?" Hawks nói với lòng tốt giả tạo.

"Chúng ta không biết được đâu," cậu đã chuẩn bị đầy đủ để trả tiền, ví của cậu nằm trong túi, nhưng nếu Hawks đề nghị trả thì Hawks không cần phải biết điều này, "Cảm ơn anh vì đã tình nguyện."

-

Họ quyết định đến tiệm donburi dưới phố. Nó có một bầu không khí rất ấm cúng và mùi thức ăn ngon tràn ngập khắp nhà hàng. Họ được ngồi trong một khu vực riêng của nhà hàng với nhiều không gian hơn để có thể chứa đôi cánh đồ sộ của Hawks và tạo cho người anh hùng hạng ba một chút riêng tư. Có một tấm màn ngăn cách họ với những bàn khác.

Khi Hawks đặt món với bồi bàn xong, Satoru chống cằm và nghịch vành kính của mình. Khi người phục vụ rời đi, cậu chỉ ra, "Anh giảm cân rồi." Đó là nói giảm, có quầng thâm dưới mắt Hawks và lưng của anh ta khom một cách kỳ lạ. Hawks chưa bao giờ là người biểu hiện ra bên ngoài rằng anh ta đang mệt mỏi, vì vậy chỉ một số ít dấu hiệu cũng rất đáng lo.

Hawks rên mạnh và ngả người ra sau ghế, "Đó là lỗi của Kẻ giết anh hùng chết tiệt, hắn khiến mọi người thêm căng thẳng."

Satoru từng thấy một chút về hắn trên bản tin, nhưng cậu không theo dõi kỹ tiêu đề đó. Cậu chỉ nhớ đủ để biết tên của hắn, "Stain?"

"Đúng vậy. Ủy ban cho tất cả mọi người theo dõi vì số nạn nhân của hắn đang tăng lên và hắn thường thay đổi thành phố. Chỉ vài ngày trước hắn đã tóm được Ingenium ở Hosu."

"Ingenium ..." Satoru lầm bầm, cái tên đó nghe quen thuộc một cách kỳ lạ. Nếu cậu nhớ đúng thì đó là người hùng với động cơ nổ máy từ khuỷu tay, gần giống như Iida Tenya. Với điều bất chợt nhận ra, cậu nói, "Ah! Đó là anh trai của Iida." Cậu chỉ có thể tưởng tượng lớp trưởng nghiêm ngặt đang ở trong tình trạng hỗn loạn thế nào.

Hawks nhướng mày, "Cậu biết em trai của Tensei?"

Satoru nói bâng quơ, "Cậu nhóc là một trong những đứa trẻ của tôi."

Hawks bật ra một tiếng cười, "Đứa trẻ của cậu?" Anh lặp lại một cách hoài nghi, "Satoru từ khi nào thì tôi trở thành bác?"

Cậu nhớ lại mọi bộ phim truyền hình đầy sướt mướt mà mình từng xem và cậu nghẹn ngào, "Tôi đã mất quyền giám hộ chúng, xin lỗi vì để anh phải biết tin bằng cách này."

"Thật đáng xấu hổ Satoru, cha mẹ cậu sẽ nghĩ gì?" Hawks trả lời một cách khô khan, anh thấy điều này cực kỳ buồn cười, "Tôi có nghe nói về chuyện đó, cậu đã chểnh mảng hay sao?"

Cậu chuẩn bị bào chữa thì nhận ra với vẻ vô cùng nghiêm túc, "Thực ra thì, đúng. Trên giấy tờ, nó ghi rằng đó là do 'thiếu năng lực'." Hawks bật cười ngoác mồm, và anh vỗ tay thích thú. Nghe nó có vẻ tệ và cậu không muốn đưa ra lý do chính xác vì sao mình bị sa thải, nên cậu cố gắng biện hộ thêm, "Không - nghe này, tôi hầu như không làm gì cả vì không ai tấn công bọn nhóc. Hầu hết thời gian tôi chỉ phụ Aizawa-san soạn giáo án. "

"Họ để cho cậu tới gần giáo án."

Satoru phát ra tiếng phản đối, "Tôi sẽ là một giáo viên tốt!"

Hawks giơ tay xoa dịu, "Tôi chưa bao giờ nói rằng cậu sẽ không như thế." Anh đặt tay lên cằm suy nghĩ, "Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây, nhưng bây giờ khi cậu đề cập đến nó, tôi có thể thấy điều đó."

"Khi tôi chán đóng vai anh hùng, tôi sẽ đi dạy học." Đó luôn là một niềm vui khi được xem thế hệ trẻ phát triển và học hỏi những điều mới. Chúng không bao giờ ngừng làm Satoru kinh ngạc với niềm đam mê và động lực của chúng, thời gian làm việc tại UA chỉ khiến cậu muốn quay trở lại công việc giảng dạy nhiều hơn. "Nhưng đúng vậy, việc bảo vệ mà tôi làm nhiều nhất là trong các lớp thực hành. Dù thế, nó chỉ là 'đảm bảo bắt được trước khi chúng ngã' hoặc 'ngăn chúng không dùng quirk quá sức.'"

"Điều đó nghe giống như cậu đang bảo vệ chúng khỏi chính bản thân chúng."

Satoru búng tay và chỉ ngón tay thành hình cây súng, "Chính xác!"

"Huh," Hawks trầm ngâm , "Chờ đã - vậy là cậu không nói chuyện với chúng? Không có suy nghĩ về lũ trẻ của cậu?"

Satoru đảo mắt sau chiếc bịt mắt của mình, cậu đã biết đây là điều Hawks sẽ không sớm buông bỏ, "Chúng là những đứa trẻ tốt với trái tim nhân hậu, chúng vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả sẽ trở thành những anh hùng tuyệt vời trong tương lai. "

"Wow ~ ai đó là một người bố đầy tự hào," Hawks trêu chọc. Satoru đá chân dưới gầm bàn, mạnh. "Này! Được rồi, được rồi! Tôi sẽ dừng!" Satoru đá thêm cho anh ta một cú nữa để chắc chắn rằng nó không phai đi, "Cậu có gì để nói về đứa trẻ với cái đầu chim đó không?"

"Tokoyami?" Satoru nhớ lại những gì cậu biết về học sinh này, "Uh ... nhóc ấy hơi dè dặt. Tôi nhớ cậu ấy khá thi sĩ. Cậu cũng làm khá tốt trong các lớp thực hành. Sao thế? Muốn nhận nuôi cậu ta?" cậu cười và nói.

"Tất nhiên," Hawks nói một cách châm biếm. "Nghiêm túc mà nói, tôi đang nghĩ đến việc mời cậu ấy thực tập."

"Bởi vì màn thể hiện của cậu ấy tại Đại hội thể thao?" Cậu nhấp một ngụm nước. Nếu cậu nhớ không nhầm, Tokoyami xếp thứ 4 chung cuộc, đó không phải là một vị trí tệ. Điều đó cùng với quirk của cậu ấy, nhiều người sẽ muốn có cậu làm thực tập sinh.

"Không, bởi vì cậu ta là một chú chim!" Hawks vui vẻ nói. Satoru sặc nước mà cậu đang uống. Hawks cười toe toét thêm, "Chim lông kết đàn, cậu biết mà?"

Đáp lại, cậu chỉ nhăn nhó, "Sao anh lại được xếp hạng ba chứ."

"Vẻ đẹp mã của tôi chứ còn gì nữa," Hawks nói một cách tự mãn.

Satoru giả vờ nhìn anh từ trên xuống dưới, nó ít có vẻ phán xét hơn do chiếc bịt mắt cản trở, nhưng cậu chắc chắn quan điểm được thể hiện rõ, "Yeah, chắc chắn rồi."

Hawks phớt lờ lời phán xét và nở nụ cười rạng rỡ, "Tôi rất vui vì cậu đồng ý."

Họ rơi vào trạng thái năng động quen thuộc và khi cuộc trò chuyện được tiếp diễn, đôi vai của Hawks trông bớt gánh nặng hơn. Khi thức ăn đến và họ nhét đầy miệng, toàn thân họ run lên vì cười. Đó là một sự tạm hoãn ngắn với những vấn đề của họ, không có Ủy ban Anh hùng nào theo dõi họ sát sao và không có tội phạm để bận tâm. Satoru ước nó có thể tồn tại lâu hơn.

18.

Một ngày sau khi Satoru ăn trưa với Hawks, Ikari kéo cậu đến tòa nhà chính của Ủy ban Anh hùng và cho cậu ngồi vào một buồng riêng để làm việc giấy tờ. Vì vậy, cả tuần nay, cậu đã làm việc giấy tờ và không gì khác ngoài giấy tờ. Có nhiều việc đến ngạc nhiên có liên quan đến anh hùng, từ việc sắp xếp báo cáo của cảnh sát đến việc theo dõi xem ai đã phá vỡ những gì, và Satoru đã làm tất cả những việc đó.

Nếu đây là một hình phạt, nó có hiệu quả rồi. Satoru đang hối hận về những gì cậu đã làm để dẫn đến hoàn cảnh này.

Bốn giờ đồng hồ với việc nhập dữ liệu ca làm việc của các anh hùng vào hệ thống khiến cậu đau đầu. Cổ của cậu nhức nhối vì liên tục đọc đi đọc lại những gì trên giấy, đánh máy và sao chép. Tư thế chết tiệt của cậu cũng không giúp được gì. Còn một điều nữa là cậu đang không đeo bất cứ thứ gì để che mắt và đó không thực sự là vấn đề, nhưng nó là một sự khó chịu nho nhỏ có thể dễ dàng giải quyết nếu cậu chịu đeo kính, nhưng cậu sẽ không tài nào đọc được giấy tờ với chúng . Nó quá nhàm chán và lặp đi lặp lại, cậu muốn đập đầu vào nó. Cậu không hợp với việc văn phòng, và cậu có thể nghĩ ra những việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.

Với một hành động bảo vệ bản thân, cậu đã cho phép mình nghỉ ngơi một chút trong mười lăm phút. Cậu đang lướt mạng xã hội thì thấy hình ảnh một thủy thủ tóc vàng với mái tóc hình kem đánh răng giống hệt Mirio. Satoru cười và ngay lập tức gửi cho cậu ta cùng với tin nhắn, 'Đó là cậu' và một vài biểu tượng cảm xúc sau đó. Cậu không mong đợi hồi âm ngay lập tức vì học sinh UA đang đi thực tập lúc này.

Vài phút sau khi lướt màn hình, cậu nhìn thấy dòng tiêu đề, 'Hosu bốc cháy'. Có một bức ảnh bên dưới, nó cho thấy một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm và đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy, nó tạo nên một hình ảnh đáng sợ. Ngón tay cái của cậu giơ trước màn hình trước khi cậu quyết định bấm vào tin tức. Đôi mắt của cậu ngay lập tức chuyển đến 'Những cá thể với các thứ trông như nhiều loại quirk'. Điều đó nghe hệt như những gì cậu đọc trong báo cáo của USJ, Nomu, sinh vật mà All Might đấm túi bụi và cho nó bay lên trời.

Mặc dù cuộc chiến với học sinh năm nhất không phải là thước đo chính xác về sức mạnh của Nomu, nhưng việc All Might đã phải mất 300 đòn để hạ gục nó nói lên rất nhiều điều. Một anh hùng bình thường sẽ không thể làm được điều đó, huống hồ là đối mặt với nhiều Nomu. Với việc All Might không ở hiện trường, và hơn một Nomu xuất hiện trong khu vực thường dân, điều đó chỉ thể hiện sự hủy diệt. Nó cũng có nghĩa là Liên minh đang di chuyển và chúng đang trở nên táo bạo hơn hoặc chúng đang tìm kiếm sự chú ý, dù là cái nào, điều đó rất nguy hiểm cho tất cả những người bị liên lụy.

Satoru bắt đầu nhịp chân và suy nghĩ, cậu có thể đi và giúp đỡ, đó sẽ là một cuộc đi dạo trong công viên đối với cậu. Cậu có thể đến Hosu chỉ trong khoảng vài giây, có thể ít hơn nếu cậu thực sự cố. Vấn đề duy nhất là thực tế cậu sẽ gặp rắc rối nhiều hơn với Ủy ban vì đã bỏ qua mệnh lệnh của họ. Cũng sẽ hơi bất công với những anh hùng đã có mặt tại hiện trường, cậu có thể sẽ làm mọi thứ và nỗ lực của họ có thể không được công nhận.

Đó là một tình huống tiến thoái lưỡng nan ngắn ngủi vì khi cậu cuộn thêm và đọc, 'Anh hùng số hai, Endeavor ở hiện trường' cậu hạ quyết tâm. Còn khuya cậu mới để để Endeavour phụ trách việc này. Cậu đã có thể tưởng tượng ra những vết cháy xém trên các tòa nhà từ những gì cậu biết về người anh hùng. Có một ký ức khó phai khi cậu thậm chí nhìn thấy người anh hùng làm tan chảy các chỗ đứng trên bề mặt các tòa nhà để bắt tội phạm.

Anh đứng dậy từ buồng và lấy chiếc bịt mắt ra khỏi bàn. Trước khi biết được điều đó, cậu đã ra khỏi tòa nhà và đi theo hướng tới Hosu. Quên lệnh của Ủy ban đi, dù sao thì chúng cũng là những mệnh lệnh ngu ngốc. Cậu cũng chưa bao giờ là người nghe theo quyền thế, vì vậy đối với cậu nó không thực sự quan trọng khi cậu đã ở trong rắc rối lớn, đằng nào thì nó cũng không thể trở nên tồi tệ hơn.

-

Iida và Midoriya đã bị hạ và anh hùng chuyên nghiệp tại hiện trường vẫn chưa thể di chuyển, chỉ có Shoto đứng giữa họ và một kẻ sát nhân hàng loạt. Shoto và quirk của cậu, sức mạnh này có cảm giác như nó là của cậu chứ không phải của bố cậu theo cách mà nó hiếm khi xảy ra. Trái tim cậu đập mạnh khắp cơ thể và cậu nhận thức sâu sắc mùi máu xộc lên khắp con hẻm. Cậu quá đầy adrenaline và mong muốn bảo vệ để mà sợ hãi. Cậu không được phép sợ hãi. Bảo vệ họ, cậu niệm trong đầu, cậu không thể thất bại, không phải lúc này.

Nhưng Kẻ giết anh hùng đang lao thẳng vào Shoto, quá nhanh để băng và lửa của cậu bắt kịp và bảo vệ bảo. Lưỡi kiếm mà Stain cầm trong tay chỉ cách da của Shoto vài milimet. Chỉ một lát cắt nhỏ và một giọt máu của cậu trên lưỡi của Stain, Shoto sẽ không thể bảo vệ những người mà cậu quan tâm.

Khi có cảm giác như lưỡi kiếm sắp cứa vào da mình, Iida lao vào và đá nó đi. Có vẻ như quirk của Stain cuối cùng đã mất tác dụng đối với cậu ta. Hai chọi một khiến lợi thế nghiêng về phía họ, nhưng Kẻ giết anh hùng đang trở nên mất kiên nhẫn. Hắn ta di chuyển nhanh hơn và cắm những lưỡi kiếm vào băng của Shoto mạnh hơn chỉ để bắt được Iida và Native trước khi những dân chuyên khác đến. Rõ ràng là hắn muốn họ chết, Shoto không thể tưởng tượng nổi tại sao có người lại muốn giết lớp trưởng luôn tuân thủ quy tắc của mình nhiều đến thế.

Sau đó, Stain nói về sự ung thư của xã hội, và Todoroki đã nghe quá đủ lời tuyên bố từ một tên rõ ràng là bị ảo tưởng. Nhưng hiển nhiên Iida đã khắc ghi điều đó, Shoto ước gì cậu ta không làm vậy. Khi cậu tạo một cột băng khác để tìm sơ hở, Iida hét lên, "Nếu tôi bỏ cuộc, Ingenium sẽ chết."

Có một tiếng bật cười thích thú đằng sau họ, và nó làm cho nội tâm của Shoto đông cứng, cậu không hề cảm nhận được người kia, "Đó là một mục tiêu tốt, nhưng tôi nghĩ hai cậu nên bước sang một bên đúng không?"

Shoto không cần quay lại để xác minh chủ nhân của giọng nói đó, chẳng bao lâu sau Gojo Satoru bước đi giữa Shoto và Iida. Cậu ta đứng sừng sững giữa họ và Stain, mái tóc trắng sáng như một tia sáng trong bóng tối. Nó trái ngược với bộ tracksuit màu đen của cậu và khăn bịt mắt màu đen mà họ chưa bao giờ nhìn thấy nó rời khỏi người cậu. Có một sự bảo đảm trong tư thế của cậu ta mà Shoto thấy ở những người như All Might và Aizawa-sensei.

Tuy nhiên, điều đó chẳng khiến cậu cảm thấy am tâm vì Gojo đã bị sa thải do thiếu năng lực và trong hai tuần cậu ta làm vệ sĩ cho họ, Shoto hầu như không thấy cậu ta làm bất cứ điều gì khác ngoài quấy rầy các nhân viên và quanh quẩn bên nhóm năm ba. Nhưng một lần nữa, Gojo đã phá hủy một nửa núi băng của cậu trong Đại hội thể thao, vì vậy cậu ta ghi cho mình một điểm. Đó vẫn chưa phải là số điểm cao.

Stain nheo mắt trước sự xuất hiện của Gojo. Tư thế của hắn thay đổi để đối phó mối đe dọa mới và rõ ràng là hắn không còn tập trung vào Shoto và bạn cùng lớp của cậu nữa.

"Gojo-senpai!" Midoriya thốt lên từ vị trí đông cứng của mình, "Đừng để hắn cứa vào anh! Nếu hắn nếm máu của anh, anh sẽ không thể di chuyển!" Midoriya hoảng sợ nói.

Gojo bẻ cổ, "Wow," cậu ta quay ra và nhếch mép, "Chỉ có vậy thôi à? Nó khá là yếu." Khá là yếu đã giết chết 17 dân chuyên và gây thương tích cho biết bao người khác. Cậu nghĩ rằng Gojo đang đánh giá thấp một cách nghiêm trọng về mối đe dọa mà Stain thể hiện nên mới có vẻ thoải mái thế này.

Stain cũng không đánh giá cao việc bị gọi là yếu. Theo lời của Gojo, nhiệt độ trong con hẻm đột ngột giảm xuống. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng Stain đã cứa được mình và lấy máu của cậu, nhưng nó không phải vậy. Cậu hướng mắt sang Iida và cậu nhận ra không chỉ có cậu bị đông cứng tại chỗ. Cậu muốn di chuyển nhưng không thể, luồng sát khí mà Stain phát ra khiến cậu cảm thấy như một con nai trước đèn pha. Một bước đi sai, một hơi thở và cảm giác như thể Stain sẽ đến và cắt vào ngực cậu.

"Tao sẽ là người làm bẩn tay mình để chỉnh đốn xã hội, và đem lại những anh hùng thực sự," Stain lạnh lùng nói, tâm trạng của hắn u ám hơn nhiều so với lúc trước, hắn chĩa kiếm về phía Gojo, "Mày không phải một trong số đó."

Gojo cười như thể cậu ta không vừa nhận được một lời đe dọa chết chóc, với một giọng điệu hiểu rõ, cậu ta nói, "Ta hiểu ý của ngươi," Anh hiểu ý của hắn?! Shoto thực sự hét lên trong đầu, nếu không do cậu quá kinh hãi, cậu sẽ hét vào mặt Gojo, "giá như ngươi không giết người để chứng minh điều đó, còn bây giờ ta phải ngăn ngươi lại."

"Vậy thì mày không hiểu, nếu mày hiểu, thì mày sẽ nhận ra đây là cách duy nhất. Đến đây nào tên giả tạo," hắn phun ra, nước bọt bay ra khỏi miệng, nắm tay thanh katana thay đổi, "chỉ All Might mới có thể ngăn cản tao. "

Gojo trả lời giễu cợt, "Ta muốn nghĩ mình là bản gốc, cảm ơn."

Stain cau có khó chịu và lao vào Gojo trong một đòn trực diện. Những lưỡi kiếm của hắn xẹt qua cậu thiếu niên không ngừng nghỉ trong ánh bạc mờ ảo, hắn di chuyển nhanh đến mức Shoto gần như không thể nhìn thấy chính xác những gì đang xảy ra. Shoto nghĩ, thôi rồi, số nạn nhân của Kẻ giết anh hùng vừa tăng lên một người ngay trước mắt cậu bởi vì một tên ngốc người nào đó đã không chịu? không thể? né tránh hoặc thậm chí cố gắng chặn nó. Dáng vẻ phách lối của Gojo khi đến đây đâu mất rồi, có phải tất cả chỉ là những lời nói trong nỗ lực đánh lừa Kẻ giết anh hùng rời đi? Iida và Shoto ở ngay sau cậu ta, khi Gojo ngã, Shoto phải sẵn sàng để bảo vệ Iida khỏi Stain.

Đang dang dở nói chút lời cầu nguyện cho người đã khuất thì cậu nhận ra rằng không có ai cần cầu nguyện cho cả.

Gojo vẫn đứng vững, không một vết xước trên người, không có vết rách trên quần áo và không có một sợi tóc rối nào. Chiếc bịt mắt luôn hiện diện của cậu thậm chí còn chưa di chuyển được một inch. Cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, và không có dấu hiệu nào cho thấy Stain đã cắt trúng cậu ta. Stain nheo mắt và lùi một chân lại như để đánh giá lại tình hình. Gojo thích thú nói, "Ahh ... Ta nghĩ ngươi trượt rồi." Cậu nghiêng đầu sang một bên, lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn, "Thôi nào thử lại đi, ta sẽ cho ngươi tiếp cận dễ dàng." Shoto tưởng tượng rằng Gojo đang nháy mắt theo như giọng điệu mời gọi của cậu ta.

Không chút do dự, thanh katana của Stain chém vào cổ Gojo. Máu không trào ra từ một động mạch bị cắt đứt, cũng không có một vết đỏ dài trên chiếc cổ tái nhợt của người thiếu niên. Cổ của Gojo vẫn không có dấu vết như thể thanh katana của Stain thậm chí chưa đến gần với việc chạm vào nó. Shoto và Iida nhìn kinh ngạc, đây có phải là quirk của Gojo không? Cậu đột nhiên cảm thấy được bảo vệ hơn một chút so với cách đây vài phút.

"Ah! Ngươi lại trượt rồi! Thật đáng tiếc. Đến lượt ta ~" Gojo đưa tay về phía Stain một cách lười biếng và đan ngón tay lại, nhưng Stain đã nhảy sang đầu kia của con hẻm nên Gojo chỉ kịp giựt lấy mặt nạ của Kẻ giết anh hùng. Băng vải bị bung ra bởi chuyển động đột ngột và chúng mắc kẹt giữa các ngón tay của Gojo. Bên dưới, nó để lộ khuôn mặt của Stain đầy sẹo gớm ghiếc, không có mũi, và những vết sẹo cắt xén nó ở mọi góc độ. Shoto và mọi người trong con hẻm đều kinh hoàng và ghê tởm trước sự phát hiện này, tất cả ngoại trừ Gojo, người dường như thấy nó vô cùng buồn cười.

Một cách nhiệt tình và không thích hợp với tình huống này, Gojo cười và dùng ngón tay vẫy đống băng vải trong không khí, "Tóm mũi được nhà ngươi rồi! À, khoan đã -" Shoto thực sự có thể nghe thấy tiếng cười, "ngươi đâu có nó." Cậu muốn đấm vào mặt Gojo để khiến người này nghiêm túc một chút. Cậu khá chắc rằng mình vừa nhìn thấy Midoriya trợn tròn mắt trước sự táo bạo của Gojo.

Với khuôn mặt của Stain bị lộ ra, Shoto có thể nói rằng hắn đang tức giận và bực bội hơn, nhưng thay vì lao vào một lần nữa, hắn thay đổi tư thế của mình. Chân hắn quay về phía đối diện của con hẻm và vai hắn nghiêng sang một bên chút ít. Hắn định rút lui.

Gojo không để điều đó xảy ra, và thay vào đó, cậu ta chớp nháy? đến cạnh Stain. Đó là gì? Quá nhanh để Shoto hoặc bất kỳ ai khác trong con hẻm có thể bắt kịp, "Được rồi, được rồi, giải quyết cho xong chuyện này thôi." Với tay phải vẫn đút túi quần, cậu ta ấn ngón trỏ tay trái lên trán Stain. Stain không có chút thời gian nào để phản ứng lại điều này, hắn không nâng kiếm hay đá vào Gojo bằng đôi giày nạm đinh của mình, mà chỉ đơn thuần ngã xuống đất. Cứ như vậy, Kẻ giết anh hùng vụt tắt như một ngọn đèn và gục trên mặt đất.

Với việc Stain nằm sắp xuống và không cử động, Shoto cảm thấy an toàn để thở trở lại. Cậu muốn gục ngã vì kiệt sức, nhưng cậu vẫn đang đầy adrenaline để làm vậy. Cậu dành thời gian để nhìn Stain và thấy hắn có ít hoặc không có thương tích so với cậu và các bạn cùng lớp. Họ đã bị áp đảo, thật là một kỳ tích khi họ thậm chí còn sống.

Cậu quay đầu về phía Gojo và nhận ra rằng mình phải đánh giá lại cách nhìn về cậu ta vì hóa ra Gojo phần nào có năng lực, mặc dù nhận xét nhỏ mà cậu ta đưa ra về lý tưởng của Stain hơi đáng lo ngại. Lúc này, cậu tự hỏi liệu cậu ta có phải bị sa thải do bắt đầu có ý tưởng cực đoan hay không.

Gojo huýt sáo nhỏ và đá vào bộ dạng mềm nhũn của Kẻ giết anh hùng, "Yeesh - đây là tên đang gây khó khăn cho mọi người sao? Thật ngớ ngẩn ~" cậu ta ngân nga.

Lúc này, quirk của Stain cũng biến mất trên Midoriya. Cậu đứng dậy và chạy về phía những người khác, Shoto có thể thấy cậu ấy đi khập khiễng một chút vì vết thương ở chân, "Gojo-senpai! Làm sao anh biết để đến đây?"

"À thì, Todoroki-kun ở đây," cậu vỗ đầu Shoto, nó dễ chịu đến ngạc nhiên, "có một quirk rất đặc trưng." Cậu ta vẫy tay về tảng băng, sau đó cậu bước đến chỗ Native, người vẫn đang nằm úp mặt xuống đất và đặt anh ấy vào tư thế ngồi. Cậu ta phân tích Native từ đầu đến chân trước khi nói, "Anh sẽ sớm ổn thôi, có vẻ như quirk của hắn sắp hết tác dụng."

Shoto vẫn không hiểu bằng cách nào mà Gojo có thể nhìn thấy với chiếc bịt mắt, hoặc làm thế nào cậu ta biết được quirk của Stain sẽ hết hiệu nghiệm, nhưng cậu không hỏi về điều đó. Rõ ràng là quirk của cậu ta là một quirk rất mạnh.

"Chúng ta nên lấy vũ khí của hắn ta, đề phòng hờ," Midoriya nói. Shoto gật đầu đồng ý và bước tới chỗ Stain để lấy bất kỳ vật sắc nhọn nào của hắn. Cậu hơi ngạc nhiên về số lượng vũ khí trên người hắn ta, hắn di chuyển thật nhanh với một người mang nhiều thứ thế này. Trong khi đó, Iida đứng im, trông vô cùng mâu thuẫn.

"Có ai trong số các cậu gọi cứu viện không?" Gojo hỏi trong bầu không khí im lặng.

Shoto gật đầu khi đặt vũ khí xuống đất, "Có các dân chuyên đang trên đường đến đây."

Gojo gật đầu, "Tuyệt vời! Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào mà ba trong số học sinh của tôi – của Aizawa-san lại ở đây ngay từ đầu?"

Midoriya và Shoto chia sẻ cái nhìn qua đống vũ khí của Stain, ai là người sẽ giải thích điều này, họ hỏi bằng mắt. Iida là người lên tiếng: "Tớ xin lỗi mọi người, các cậu đã bị thương vì tớ!" Cậu cúi gằm mặt một cách cứng đơ, mắt nhìn xuống sàn và giọng nghẹn ngào, "Họ ở đây do lỗi của em, Gojo-san. Em- em đã để cơn tức giận của mình kiểm soát, và Midoriya và Todoroki phải giúp đỡ em vì điều đó."

Vẻ mặt của Midoriya dịu đi, ánh mắt nhìn Iida một cách đầy hối hận, "Tớ xin lỗi, chúng tớ nên nhận thấy rằng cậu đang tổn thương."

"Ngước mặt lên," Shoto nói, cậu hy vọng lời nói của mình sẽ tạo chút động lực, "Cậu là lớp trưởng của bọn tớ." Cậu tốt hơn thế này, cậu ta muốn nói.

Có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của Gojo khi cậu ta nói, "Làm tốt lắm trong việc sống sót khỏi kẻ sát nhân hàng loạt đầu tiên của các cậu! Ngoài ra, đừng gọi tôi là Gojo-san, nghe thật kỳ quặc." Cậu ta chỉ vào thùng rác, "Nhân tiện, có một sợi dây trong đó, chúng ta có lẽ nên trói hắn bằng thứ này." Và Shoto tự hỏi một lần nữa, làm thế nào Gojo có thể nhìn thấy nhiều hơn tất cả bọn họ ngay cả khi bịt mắt.

Native nói, "Ah, tôi nghĩ tôi có thể di chuyển được rồi." Anh ta đứng dậy và tiến về phía đống rác, "Tôi đã không thể giúp được gì nhiều, xin hãy để tôi xử lý việc này." Anh ngượng ngùng nói. Anh ta đào bới đống rác và kéo ra sợi dây mà Gojo nhắc tới.

Điều đó dẫn tới việc Shoto và các bạn cùng lớp được Gojo phụ trách, cuối cùng họ cũng bước ra khỏi con hẻm với vũ khí của Stain trong tay của Shoto. Bầu không khí lặng đi trong chốc lát, hoặc ngày càng lặng đi với tiếng còi xe từ xa. Shoto quên rằng có một thế giới bên ngoài con hẻm đó và thế giới đó hiện đang đối mặt với hậu quả của cuộc tấn công bởi tội phạm. Cậu tự hỏi điều gì đã xảy ra với Endeavor sau khi cậu chạy đến địa chỉ mà Midoriya đã gửi.

"Ai thả ông ta ra khỏi viện dưỡng lão vậy," Gojo lẩm bẩm. Shoto nhìn lên và thấy một người đàn ông cao tuổi, thấp bé, mặc trang phục anh hùng màu trắng và vàng ở đầu bên kia đường. Thật thô lỗ, nhưng Shoto không thể không đồng ý, người đàn ông đó trông khá già, đặc biệt là đối với một người làm việc trong ngành anh hùng.

Cũng chính người đàn ông lớn tuổi đó nhảy từ cuối đường đến đá vào mặt Midoriya. Giới thiệu xong xuôi thì họ biết được tên của ông ấy là Gran Torino và ông là người mà Midoriya đang thực tập cùng. Không lâu sau, các anh hùng từ văn phòng của Endeavor đến hiện trường. Tất cả đều há hốc khi nhìn thấy Kẻ giết anh hùng và Gojo giải thích tình hình cho họ. Họ lập tức gọi cảnh sát đến áp giải hắn và xe cấp cứu cho thương tích của cả bọn.

Trước sự hiện diện của các anh hùng khác và thực tế là mối đe dọa chính đã bị bắt giữ, Shoto cuối cùng cũng cho phép bản thân hoàn toàn thư giãn. Không còn adrenaline bơm qua các tĩnh mạch của mình, cậu có thể cảm thấy cơn nhói qua những vết cắt trên cơ thể và cơn đau đầu đang hình thành. Cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình và thấy rằng không quá mười phút đã trôi qua. Mười phút đó dễ dàng là mười phút dài nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu cảm thấy một chút vinh quang, rằng họ đã giải quyết ổn thỏa cuộc chạm mặt với tội phạm. Cậu cảm thấy tự hào về bản thân vì đã có thể sử dụng sức mạnh của chính mình để bảo vệ bạn bè. Hầu hết là, cậu cảm thấy rất mệt mỏi và rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc.

Thật không may khi đúng lúc đó Gran Torino hét lên báo động và chỉ lên trời. Có thứ gì đó đang bay, rất khó để nói trong bóng tối, nhưng Shoto có thấy một đôi cánh. Nó đang bay rất nhanh, cậu thể nghe thấy tiếng nó đập cánh mạnh mẽ và làm biến động không khí. Dựa trên quỹ đạo của nó, nó đang hướng về phía Midoriya và không ai di chuyển được một inch. Shoto muốn nhảy đến trước mặt cậu ấy hoặc làm điều gì đó với quirk của mình nhưng cậu không thể. Cậu cứng đờ vì kiệt sức, và quirk của cậu sẽ không đến đó kịp.

Ngay khi nó đang lao xuống, đôi cánh của nó đột nhiên xoắn lại một cách ghê tởm. Shoto có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn và da thịt bị xé toạc khi nó rơi xuống đất, máu phụt ra mặt đường trong cơn mưa đỏ thẫm. Nó lao xuống đường với một lực mạnh đến nỗi Shoto ngạc nhiên là không có bất kỳ vết nứt nào trên bê tông. Bởi vì nó không còn cử động, Shoto nhận ra nó là gì - Nomu, mặc dù khá khác so với những con trước mà cậu từng thấy với ít cơ bắp hơn và phần phụ khẳng khiu hơn. Tay chân của nó cũng theo đó mà xoắn lại và xoắn lại, cho đến khi chúng rơi xuống như sợi mì mềm nhũn với máu chảy ra. Bằng cách nào đó, Nomu vẫn đang co giật và có vẻ như nó đang tái sinh, nhưng bất cứ khi nào điều đó xảy ra, lực tương tự sẽ quay trở lại và phá vỡ nó một lần nữa.

Việc đó là do Gojo làm bởi vì khi nào thì không phải chứ, cậu ta luôn đầy bất ngờ. Cậu ta nhìn nhanh và phản ứng nhanh. Điều đó cùng với sự phô triển sức mạnh không chút khó khăn mà cậu ta thể hiện khiến Shoto có chút kinh ngạc, cậu ta dường như không bao giờ giơ nhiều hơn một ngón tay. Nó rất hiệu quả và sạch sẽ theo một cách mà không nhiều các dân chuyên có thể làm được. Đây là lần thứ hai cậu ta cứu họ khỏi nguy hiểm, từng chút một, Shoto dành sự tôn trọng cho người thiếu niên nhiều hơn.

"Đây là Nomu à," Gojo trầm ngâm nói, cậu ta tiến lại gần nó và cúi người để ngang bằng với đầu của nó. Cậu dùng tay chống cằm. Khuôn mặt của cậu chỉ cách phần não bị lộ ra vài inch, cậu im lặng một chút trước khi hỏi, "Ông có nghĩ rằng cảnh sát cần nó sống không?"

Gran Torino trả lời một cách cộc cằn, "Cậu có thể hỏi họ khi nào họ đến đây, chỉ cần đảm bảo rằng nó không tấn công nữa."

Gojo đứng dậy và giơ ngón tay cái lên, "Không thành vấn đề!" Cậu rút di động ra khỏi túi và nâng chiếc bịt mắt lên để đọc một thông báo trên màn hình. Shoto chỉ có thể nhìn thấy một chút sắc xanh trước khi Gojo kéo nó xuống. Gần như là bổ sung thêm ý nghĩ, Gojo nói, "Nó hẳn là rất đau đớn."

"Đau đớn?" Một trong những anh hùng dưới trướng Endeavor lặp lại.

Gojo gật đầu và đút điện thoại vào túi, "Có 4 hoặc 5 quirk được nhét vào nó và một đống thuốc để giữ chúng lại với nhau. Ai đó đã làm thí nghiệm trên người này, những gì còn lại hầu như không phải là con người và thậm chí không thể tự hành động, vô não. "

Câu nói đó khiến mọi người bất động. Con người, Shoto lặp đi lặp lại trong đầu với nỗi kinh hoàng, Midoriya trông như muốn nôn và mặt Iida tái đi thành màu trắng toát. Cậu nhìn chằm chằm vào Nomu một lần nữa với kiến thức mới. Nếu đúng như vậy, những thứ - những người mà họ đã chiến đấu là nạn nhân của thí nghiệm cơ thể con người. Nó khiến cậu muốn bệnh đến tận xương tủy vì ai đó sẽ làm điều này với một con người khác. Với nhiều quirk như thế, không nghi ngờ gì nó được tạo ra với mục đích thao túng quirk.

"Và cậu có thể biết điều đó từ một cái nhìn thoáng qua?" Một anh hùng khác nghi ngờ, "Hãy thứ lỗi cho tôi nếu điều này có vẻ bất lịch sự, chúng tôi không thể tin cậu khi chúng tôi thậm chí còn không biết cậu là ai."

Gojo nhún vai không quan tâm, "Chúng ta có thể để cảnh sát xử lý việc đó, tôi không hoàn toàn chắc chắn về những gì mình thấy nên tôi có thể sai." Cậu quay đầu về phía chân trời. Khi Shoto nhìn theo ánh mắt của cậu ta, chẳng có gì ở đó ngoài một tháp nước.

"Cậu thậm chí còn chẳng nhìn ..." Một người khác cáu kỉnh lẩm bẩm.

Gojo phớt lờ họ và quay đầu lại với nụ cười ngạo nghễ như thể cậu ta không hề vừa thả một tin bom tấn. Shoto cảm thấy choáng vì sự thay đổi đột ngột từ tâm trạng trầm ngâm trước đây của Gojo. Cậu ta háo hức vẫy tay lên không trung, "Yo! Todoroki!" Cậu bối rối nhìn Gojo vì cậu đang đứng cạnh cậu ta? Gojo cũng có vẻ thô lỗ hơn nhiều so với bình thường. "Ông bỏ lỡ mất các màn hành động rồi!"

Sau đó, cậu nhìn thấy người mà Gojo đang vẫy tay với, và phần nổi loạn của cậu khen ngợi Gojo, quên bất cứ nhận xét tiêu cực nào về cậu ta đi. Bất cứ ai có thể gọi bố cậu là Todoroki với sự thiếu tôn trọng trắng trợn như vậy đều đáng được khen ngợi. Endeavor bốc khói, ngọn lửa quấn qucậu ông cháy sáng hơn, thắp sáng đường phố hiệu quả hơn nhiều so với đèn đường. Thật không may, ông cũng đang làm nóng không khí khá nhiều và Shoto không thể tập trung đủ năng lượng để làm cho phần bên phải cậu lạnh đi.

"Gojo Satoru," bố cậu nói với vẻ chán ghét rõ ràng. Chắc chắn có một đoạn lịch sử giữa hai người, Shoto tự hỏi Gojo đã làm gì với bố mình để ông phản ứng như vậy.

Endeavor nhìn con Nomu trên mặt đất, "Ngươi làm cái này?"

"Đúng vậy! Chậm như mọi khi Endeavor," Gojo nói một cách coi thường. "Tôi biết tin ông ở đây và nhận ra rằng Hosu thực sự cần giúp đỡ." Các anh hùng dưới trướng Endeavor chia sẻ cái nhìn khó tin, Midoriya và Iida đồng điệu mà há hốc mồm. Gojo bị gì với việc gây thù với người khác vậy? Đầu tiên là Kẻ giết anh hùng, và bây giờ là bố cậu? Một phần của Shoto đồng ý rằng cả hai đều xứng đáng, nhưng liệu Gojo muốn chết hay cậu ta chắc chắn về bản thân đến mức có thể tự củng cố lời chế nhạo của mình? Dựa trên hành động của cậu ta ngày hôm nay, Shoto dám cá rằng đó là ý sau.

Endeavor gầm gừ trong giận dữ, "Ta từ chối lắng nghe một người thậm chí không phải là dân chuyên."

Cái gì? Shoto hoang mang nghĩ, Gojo không phải dân chuyên sao?

Gojo cười, "Đã rõ, tôi đành để dành lời chỉ trích của mình về ông cho năm sau!" mắt Endeavor giật giật. "Ah nhìn xem, cảnh sát đến rồi."

Cùng với xe cảnh sát là các nhân viên y tế và một xe truyền thông. Cảnh sát lao ra khỏi xe của họ với những thanh nẹp kim loại để bắt giữ Stain đang bất tỉnh. Các phóng viên và nhiếp ảnh gia vội vàng chớp lấy cơ hội chụp ảnh hắn vì điều chắc chắn sẽ là tiêu đề của mọi kênh tin tức trong những ngày tới. Trước ống kính máy quay, Gojo di chuyển Shoto, Iida và Midoriya ra phía sau và điều đó đẩy Shoto khỏi sự ngẩn ngơ. Sự mệt mỏi của quay ập lại và cậu muốn có một chiếc giường, nhưng trước tiên, cậu phải đến bệnh viện.

-

Ngày hôm sau tại Bệnh viện Đa khoa Hosu, Izuku thức dậy với mùi thuốc sát trùng. Đó là mùi mà cậu không còn thường xuyên ngửi thấy nữa kể từ khi cậu ngừng gãy xương khi kích hoạt One for All, cậu không thích việc mình phải gặp lại nó. Đầu cậu cảm thấy như bị nhồi và có một cơn đau thấu xương trong cơ thể từ hôm qua. Hôm qua, Kẻ giết anh hùng, Iida, cậu còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Những vết cắt trên cánh tay và chân của cậu đau nhói bên dưới lớp băng để nhắc nhở rằng họ đã cận kề cái chết như thế nào, nếu cậu di chuyển chậm hơn hoặc nếu Stain đâm lưỡi kiếm của mình theo hướng khác, cậu hoặc bạn bè của cậu có thể không còn ở đây nữa.

Nói đến bạn bè, cậu ngồi dậy và ngay lập tức hối hận vì hai bên của cậu nhức nhối dữ dội trước sự chuyển động đột ngột. Cậu cố gắng ngồi dậy một lần nữa, nhưng lần này thì cẩn thận hơn. Khi cậu làm vậy, cậu nhận thấy rằng Iida đã thức và nhìn chằm chằm ra cửa sổ với vẻ trầm ngâm. Lông mày cậu ta nhăn lại và khuôn mặt hơi cau.

"Chào buổi sáng Midoriya," Iida nói với cậu.

Midoriya dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ, "Chào buổi sáng, Iida."

Khi nghe thấy tiếng họ nói chuyện, Todoroki rên rỉ và mắt cậu dần mở ra, cậu lầm bầm với họ một buổi sáng tốt lành. Phía sau cậu, đồng hồ chuyển từ 8:59 sang 9:00 và đúng lúc này, một y tá bước vào phòng chung của họ để thay băng cho họ. Vừa làm, anh vừa nói với Izuku, "Các cậu thật may mắn, nếu các cậu cố sức quá một chút nữa, các cậu có thể đã gây ra một số thương tích lâu dài cho chính mình và có thể cần phải ở lại đây lâu hơn một chút. Còn bây giờ, cả ba cậu có thể xuất viện ngay sau khi những người giám hộ đến đây! " cậu nói một cách vui vẻ.

Người y tá viết một cái gì đó vào bảng hồ sơ và nói, " Well, mọi thứ có vẻ tốt! Chỉ cần đảm bảo giữ vết thương của các cậu sạch sẽ và mọi thứ sẽ ổn. Chúc một ngày tốt lành!" Anh quay người rời khỏi phòng, sau khi Izuku và các bạn cùng lớp cảm ơn anh. Cánh cửa trượt nhẹ nhàng đóng lại và chỉ còn những học sinh năm nhất trong phòng.

"Các cậu có ngủ được không?" Iida hỏi họ.

Izuku lắc đầu, "Không hẳn." Cậu bận quay qua quay lại, nghĩ về Stain.

Họ nói về các sự kiện ngày hôm qua. Thật điên rồ khi nghĩ rằng họ dám đối mặt với Kẻ giết anh hùng và có thể thoát ra chỉ với vài vết cắt nhỏ và vết bầm tím để chứng minh điều đó. Nếu không phải do Stain chỉ nhắm vào Iida và Native, Izuku không nghi ngờ rằng cậu sẽ không thể nhìn thấy mặt trời bên ngoài cửa sổ ngày hôm nay. Thật kỳ diệu khi họ vẫn còn sống và cậu chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Gojo-senpai không xuất hiện.

Todoroki là người nhắc đến nó, "Nếu Gojo không đến ..."

Izuku nghiêm túc gật đầu, "Chúng ta có lẽ sẽ còn tệ hơn," cậu kết thúc. Liệu họ có tự mình hạ gục Kẻ giết anh hùng hay họ có thể trốn thoát, cậu tự hỏi, nhưng cậu bỏ suy nghĩ đó. Thực tế là họ đã không làm vậy và chẳng ích lợi gì khi nghĩ về những điều có thể xảy ra, điều đó sẽ chỉ khiến cậu đau đầu và lo lắng hơn.

"Tớ rất ngạc nhiên khi biết anh ấy không phải dân chuyên", Iida nói thêm, "Tớ đã cho rằng từ lúc còn ở UA anh ấy ít nhất cũng làm cho anh hùng chuyên nghiệp." Izuku quên rằng chỉ có cậu đươc Gojo đề cập rằng cậu ta hơn cậu hai tuổi. Nó khiến cậu kinh ngạc, cách biệt kỹ năng của họ lớn như thế nào.

Rầm! Izuku giật mình khi cánh cửa phòng mở sầm, nó bật lại một chút và một bàn tay ngăn không cho nó di chuyển thêm nữa, "Nah, rất tiếc phải thông báo cho các cậu, nhưng tôi chỉ là một thực tập sinh vinh quang cho Ủy ban Anh hùng." Gojo vui vẻ nói trái ngược với tâm trạng u ám của những người khác. Hôm nay, không như bộ tracksuit màu đen bình thường, cậu mặc một chiếc áo trắng rộng hở nút và quần tây đen cùng với chiếc bịt mắt luôn hiện diện. Họ nhích người để đứng để chào cậu, nhưng Gojo lắc đầu ra hiệu họ ngồi xuống. "Y tá nói rằng mấy nhóc đã dậy rồi nên tôi chỉ muốn tới kiểm tra!"

"Cảm ơn Gojo-senpai, vì ngày hôm qua." Iida nói một cách chân thành, cậu hơi cúi đầu, "Chúng em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng." Izuku và Todoroki làm theo.

Gojo xua tay, "Nó không có gì to tát. Tôi không biết chính xác chi tiết", Iida mở miệng giải thích, nhưng Gojo nhanh chóng ngắt lời cậu, "Và tôi không nghĩ mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vấn đề là – đừng tái phạm nó nữa. "

"Anh đang nói chúng em không nên giúp cậu ấy sao?" Todoroki phẫn nộ hỏi.

Gojo lắc đầu, "Không, tôi không bao giờ nghĩ nó sai khi giúp đỡ người khác. Chỉ là ai khác sẽ không nhìn nhận sự việc theo hướng đó và có thể tôi sẽ không ở quanh vào lần sau, được chứ?" Cậu nhìn chằm chằm vào Todoroki, người có vẻ đã bình tĩnh lại, "Tuy nhiên, tôi tự hào về tất cả các cậu."

Một cách ngập ngừng, Izuku hỏi, "Em vẫn luôn định hỏi, quirk của anh là gì thế Gojo-senpai? Em thề là Stain đã tóm được anh."

"Ah ..." Gojo kéo dài, cậu tiến đến ngồi xuống chiếc giường trống trước mặt Izuku, "Thuật thức này hơi phức tạp, nhưng trên giấy tờ, nó được gọi là Toàn Năng," Toàn Năng?! Izuku ngạc nhiên lặp lại trong đầu, "Nhưng tôi thích gọi nó là Vô Hạ Hạn. Còn về Stain, đây, thử chạm vào tay tôi xem."

Gojo giơ tay và Izuku làm theo hướng dẫn. Cậu đưa một ngón tay ra để chạm vào lòng bàn tay của Gojo, nhưng nó không đụng vào? Cậu di chuyển đầu của mình sang một bên để nhìn rõ hơn, và cậu thấy Todoroki và Iida cũng làm vậy. Giữa họ có khoảng cách một inch và dù Izuku có nỗ lực bao nhiêu để thu hẹp khoảng trống, cậu không thể, cậu rất ngạc nhiên. Sự kiệt sức trước đó biến mất để nhường chỗ cho niềm yêu thích của cậu đối với học thuyết về quirk.

"Thấy không, nó tồn tại một sự vô hạn giữa tôi và cậu," Gojo chỉ ra. "Khoảng cách giữa chúng ta sẽ không bao giờ bằng không."

"Thế nên, anh là bất khả xâm phạm?" Izuku hào hứng hỏi.

"Đó chỉ là một ứng dụng của Vô Hạ Hạn. Tôi không đùa khi nói rằng nó rất phức tạp, nhưng để đơn giản hóa nó, đó là một dạng thao tác nguyên tử và vài thứ khác. Không gì nhiều." Cậu ta cười và tiếp tục.

Izuku trố mắt kinh ngạc, tâm trí cậu ấy đang chạy đua với những ý tưởng và cậu đã chuẩn bị sẵn một khoảng trống trong sổ tay của mình cho mục này. Đây thật sự là, một trong những quirk linh hoạt nhất mà cậu từng thấy. Nếu đây chỉ là một ứng dụng, cậu tự hỏi Gojo còn có thể làm gì khác. Thao tác nguyên tử và vài thứ khác, vài thứ khác là gì? Bất khả xâm phạm đến mức nào? Rõ ràng là ánh sáng và âm thanh có thể xuyên qua sự vô hạn đó, nhưng liệu cậu ta có thể cản một số loại khí như chất độc không? Nó là dạng bị động, hay Gojo phải nỗ lực duy trì nó? Nếu đúng như vậy thì chắc hẳn một lúc nào đó cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, đó là một điểm yếu mà Izuku nghĩ rằng có thể khắc phục nhờ trang bị hỗ trợ phù hợp. Nhưng còn –

Izuku không nhận ra điều đó trong lúc cơn lẩm bẩm khó hiểu của mình, nhưng mọi người trong phòng đang nhìn cậu với sự tò mò xen lẫn quý mến. "Cậu ta hay làm vậy lắm à?" Gojo hỏi mà không có ý phán xét, đáp lại là cái gật đầu nặng nề và tiếng vâng vang dội của Iida và Todoroki.

Cánh cửa lại mở ra, Gran Torino và Manual xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ của Izuku. Họ khiển trách các thực tập sinh vì hành vi của chúng, đó là một cuộc thảo luận dài về những gì có thể đã xảy ra khiến tâm trạng ảm đạm của Izuku quay trở lại. Cậu cảm thấy có điều gì đó đang gặm nhấm bên trong mình mà cậu chắc chắn rằng bạn bè của mình cũng đang cảm thấy như vậy. Gran Torino kết thúc nó với câu, "Các cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho bọn ta. Có lý do vì sao rất nhiều luật đặt ra cho các anh hùng, và ba cậu gần như đã phá vỡ tất cả chúng. Nếu không nhờ sự tham gia của Gojo, sẽ có người khác cho các cậu cuộc trò chuyện này và các cậu sẽ gặp rắng rối sâu hơn." Ah, đây có phải là ý của Gojo về việc ai khác không nhìn thấy nó theo cùng một cách?

Manual tiếp tục, "Dù hành động của các em ngày hôm qua anh hùng đến thế nào, theo luật, quirk được coi là vũ khí và ba em đã sử dụng những vũ khí này mà không có giấy phép phù hợp. Đây là điều các em không thể tái phạm. Dù các em có thể thấy điều này không công bằng, việc các em tham gia vào vụ bắt giữ Stain sẽ bị xóa khỏi báo cáo công khai để tránh bị trừng phạt. "

Iida bước ra khỏi giường và cúi đầu 90 độ với Manual, "Em thành thật xin lỗi."

Manual gõ vào đầu cậu không nhẹ nhàng mấy, "Đúng vậy, em đã gây phiền phức cho nhiều người khác. Nếu biết rồi thì đừng tái phạm nữa."

"Vâng!" Iida trả lời.

"Xong chuyện đó rồi thì, xin cảm ơn ba cậu. Nếu không có sự can thiệp của các cậu, Native có thể đã mất mạng và Stain có thể tiếp tục lộng hành trên đường phố." Gran Torino cúi đầu về phía Gojo, "Bọn ta cũng muốn cảm ơn cậu Gojo Satoru, cảm ơn vì đã bảo vệ những thực tập sinh ngu ngốc của bọn ta."

Gojo cười đáp: "Chỉ là việc của tôi thôi, không cần cúi đầu."

Ai đó gõ cửa và một y tá ló đầu vào, "Xin lỗi, Gojo Satoru?" Gojo giơ tay, "Có Ikari gọi điện thoại cho cậu?" cô y tá bối rối nói.

Gojo rên rỉ và đứng dậy khỏi giường, "Làm thế nào mà anh ta tìm thấy tôi?" cậu nói với chính mình và vò đầu bứt tóc, cậu quay lưng về phía những người khác trong phòng và nói qua vai: "Vậy thì tôi sẽ để việc này lại cho mọi người. Còn ba cậu, hẹn gặp lại vào mùa hè! Tạm biệt ~ "

Cánh cửa đóng lại. Izuku đang mơ màng xem Gojo có ý gì về mùa hè, cảm giác đó như điềm báo vậy.

19.

Nedzu và Toshinori trong bộ dạng teo lại đang đi dọc một hành lang trống, tất cả học sinh đều trong lớp và không ai chưa biết về bí mật của Toshinori có nguy cơ nhìn thấy họ. Nedzu tình cờ gặp ông trên đường đến văn phòng và quyết định rằng bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp để hỏi ông một câu, "Giới hạn thời gian của cậu hiện tại là bao lâu?"

Tâm trạng chán nản bao trùm Toshinori, ông trầm mặc, "Hiện tại là khoảng một tiếng."

Nedzu hừm suy nghĩ, phần thực hành của bài thi sẽ không kéo dài quá 10 phút, tối đa, ông ấy ước tính một vài cặp có thể đạt đến 30, nhưng ông không nghĩ phần của All Might sẽ đạt đến mức đó. Cùng với việc Toshinori hiếm khi ra ngoài trong hình dạng All Might, ông quyết định tiếp tục, "Tôi phải hỏi cậu điều này một cách riêng tư để không đặt cậu vào vị trí đứng trước các giáo viên khác, nhưng với bài thi cuối kỳ của học sinh năm nhất, chúng tôi dự định cho các em tham gia thực chiến với một giáo viên."

Toshinori mở to mắt khi nghe điều đó, có lẽ ông nhìn thấy được điều này đang dẫn đến đâu.

"Cậu có sẵn sàng giám sát một kỳ thi không?"

Toshinori lúng túng xoa gáy, "Ngài hiệu trưởng, tôi ... ngay cả như bây giờ, tôi cũng không tin các học sinh có thể đủ cầm cự mình đủ để tôi đánh giá đúng bọn chúng."

"Oh! Tất nhiên, sẽ có vật kiềm hãm dành cho các giám sát, và các học sinh sẽ không thực sự chiến đấu với cậu. Chúng sẽ có lựa chọn còng tay cậu hoặc bỏ chạy." Nedzu giải thích, "Đó là một bài kiểm tra để xác định xem liệu chúng có thể làm việc cùng nhau hay không và xác định hướng hành động tốt nhất trong tình huống đó."

"Ahhh tôi hiểu rồi." Toshinori nói, "Vậy thì tôi cho rằng không có lý do tại sao mình không nên chấp nhận."

Nedzu vỗ tay vào nhau, "Hoàn hảo! Cảm ơn Toshinori! Cậu biết không, tôi đã hơi lo lắng rằng có thể chúng tôi không đủ nhân viên để chuẩn bị cho nó, nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp!"

"Oh?"

Nedzu gật đầu và xem đó như ý muốn hỏi rõ hơn, "Tôi đã thử hỏi một người ngoài để làm phương án dự phòng, nhưng tiếc là cậu ta đã từ chối." Ông kết thúc buồn bã. Ông thực lòng mong được xem trận chiến giữa các học sinh với người đó sẽ diễn ra như thế nào.

"Cậu ta?" Toshinori tò mò hỏi.

"Gojo Satoru. Cậu ấy từ chối, nói rằng chúng tôi phải cho học sinh của mình ít nhất một cơ hội để đậu." Khi nhắc đến tên của cậu ta, Toshinori đột nhiên trông nhợt nhạt hơn gấp 10 lần. Nó khiến Nedzu bật cười một chút, Gojo chắc chắn đã tạo được ấn tượng với người anh hùng số một. Khi cậu ta còn ở UA, nó rất thú vị khi thấy Toshinori lúng túng quanh cậu.

Trên thực tế, một trong những khoảnh khắc đặc biệt đó đã xảy ra ngay tại hành lang này theo bối cảnh không khác gì mấy so với hiện tại. Nedzu và Toshinori đang đi bộ cùng nhau, chỉ có điều lần này là ngược lại theo hướng căng tin để lấy đồ ăn. Khi họ đang thảo luận về các phương pháp giảng dạy tiềm năng, họ nghe thấy ai đó hét lên phía sau, "All Might!"

Toshinori dừng bước và quay lại trước giọng nói đó. Nedzu đơ mặt trong tiềm thức, thật may mắn khi không có ai khác trong hành lang vì phản ứng của Toshinori là một chứng cớ rành rành. "Ta?" Toshinori chỉ vào mình đầy lo lắng.

Gojo tiến lại gần họ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, "Ah, chú không phải là All Might." Cậu thất vọng nói, mặc dù có chút thích thú trong giọng điệu của cậu.

"Không không không," Toshinori cười ngượng nghịu, mặc dù cao hơn Gojo hẳn một foot, nhưng trông ông nhỏ bé một cách kinh khủng, "Không có All Might ở đây! Tên ta là Yagi Toshinori."

"Rất vui được gặp chú Yagi-san, tôi là Gojo Satoru. Ngài cũng vậy, thưa Hiệu trưởng, rất vui được gặp ngài!" Gojo hừm cân nhắc trước khi quay lại với Toshinori, "Yagi-san, nói thật đi ..." cậu nghiêng người về phía trước như muốn hỏi một câu nhị và Nedzu cảm nhận được sự dè dặt Toshinori, ông ấy đang nín thở và gần như đổ mồ hôi.

Nedzu nhận ra rằng mình chỉ là người ngoài cuộc trước vở hài kịch này (mặc dù nó không phải thế với Toshinori).

"Chú và All Might có phải là anh em ruột không?" Cuối cùng thì Gojo hỏi. Toshinori thở phào nhẹ nhõm khi thấy bí mật của mình vẫn chưa bị bại lộ. "Cả hai nhìn giống hệt nhau."

Toshinori lắc đầu, "Chắc cậu nhìn lầm rồi, ta là con một."

Gojo gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Nhưng chờ đã - thực ra thì ..." Gojo lại nghiêng người về phía trước và phân tích Toshinori từ đầu đến chân, đừng bận tâm việc câu đang đeo bịt mắt, "Tôi có thể thề rằng All Might đã mặc cùng bộ trang phục cách đây không lâu."

Toshinori lắc đầu điên cuồng hơn, Nedzu sợ rằng nó sẽ rơi ra. "Ta -"

Gojo cắt lời ông, "Nah," cậu nói, "Có lẽ là tự do tôi. Xin lỗi đã làm phiền chú Yagi-san. Rất vui được gặp hai người, bây giờ tôi xin phép!" Cậu đi ngang qua họ về hướng căng tin, để lại Toshinori và Nedzu đang đứng yên nhìn cậu hướng về xa hơn.

Nedzu nhìn Toshinori với vẻ thích thú, "Cậu ta khiến cậu không thoải mái", Nedzu chỉ ra.

"Không, cá nhân tôi không có vấn đề gì với cậu nhóc, thật ra tôi khá thích nhóc ấy! Nhóc ấy là một cậu bé rất ... thú vị," Toshinori càng trầm hơn, "Tôi chỉ sợ rằng cậu ta có thể biết được bí mật." Nedzu không nhẫn tâm để nói với Toshinori rằng Gojo có lẽ đã biết nó và chỉ đang gây rối với ông thôi. Thật không may, vị hiệu trưởng nghĩ, rằng bằng phép bắc cầu thì Ủy ban cũng biết được bí mật đó. Tuy nhiên, ông không muốn khiến Toshinori đau tim sớm, vì vậy ông giữ im lặng.

Dù sao thì ông cũng lên kế hoạch nói chuyện với Gojo.

Trở lại hiện tại, Nedzu tự nhủ, rồi trấn an Toshinori, "Không cần lo lắng, cậu sẽ không gặp lại cậu ta sớm vì cậu không tham gia Trại huấn luyện mùa hè mà."

"Tôi không tham gia?!" Toshinori ngạc nhiên hỏi, "Vậy còn -"

Nedzu giơ tay ngăn lại, "Thứ lỗi cho tôi vì đã nói điều này Toshinori-san, nhưng với chuyển động gần đây của tội phạm, khả năng cậu trở thành mục tiêu quá lớn, và tôi sợ các học sinh có thể bị kẹt trong làn đạn." Chuyển động gần đây của tội phạm tất nhiên liên quan đến các sự kiện diễn ra hai ngày trước ở Hosu và thực tế là học sinh của họ bằng cách nào đó đã bị liên lụy.

Toshinori trông có vẻ mâu thuẫn trước khi thở dài, "Ngài nói đúng, tôi chỉ lo lắng thôi."

"Không sao cả! Cả hai chúng ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho chúng," Nedzu nghiêm túc tiếp tục, "Thời thế đang thay đổi Toshinori, chúng ta phải chuẩn bị cho chúng trước những thử thách sắp tới."

Có một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ miệng Toshinori, "Tôi ước gì chúng ta không phải làm vậy. Kỷ nguyên hòa bình mà chúng ta đang có sợ là sắp phải kết thúc."

Thật đáng sợ khi chính ông trong số mọi người là người nói ra điều đó.

Notes:

Author's note:
Tôi không biết liệu độ dài ngày càng tăng của các chương có nghĩa là dần quen việc viết lách hay tôi chỉ đang viết dài dòng hơn oops, dù sao thì do đó, tôi nhận ra rằng câu truyện này sẽ dài hơn dự định ban đầu. Đáng lẽ số chương ban đầu chỉ là 7 nhưng bây giờ nó đã tăng gấp đôi NẾU dàn ý của tôi đáng tin HAHAH

- số 17: Hawks tạm nghỉ ngơi trong giai đoạn ngắn vì chúng ta sẽ không gặp anh ta trong một thời gian
- số 18: "Vô não": chữ kanji (chữ hán) của nomu được dịch là Vô não (không có não), đó là lý do tại sao gojo nói vậy
- số 18: Mục đích của việc này là để Iida, Midoriya và Todoroki bị đâm ít hơn. bạn đã bao giờ bị đâm chưa? Nó không vui chút nào, như kiểu, bất cứ điều gì bạn tưởng tượng, nó đều TỒI TỆ HƠN và những tháng để phục hồi sau đó rất mệt mỏi và ngay cả khi có quirk trị thương để lo việc đó, tôi thà không để nhóm năm nhất phải trải qua điều này !
- số 18: cuộc gặp với cảnh sát trưởng Tsuragamae đã bị bỏ vì Gojo là người ra đòn cuối cùng và do đó, Stain không nhận được bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào mà cần phải có cảnh sát trưởng đến. Về cơ bản, cùng một cuộc nói chuyện đã được đưa ra, nhưng nhìn nó diễn ra thế nào trong manga, tôi không muốn lặp lại nó.

dù sao thì đó là tất cả cho chương này! tôi hy vọng các bạn sẽ thích và hy vọng sẽ có phần tiếp theo trong vòng 6-10 ngày nữa ~ cảm ơn các bạn một lần nữa và tôi hy vọng tất cả các bạn có một tuần tuyệt vời <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top