Chapter 2
Link chapter 2 gốc (tiếng anh): https://archiveofourown.org/works/30790607/chapters/76571219#workskin
Link chapter 2 bản dịch - ao3: https://archiveofourown.org/works/34468300/chapters/86343034
9.
Satoru đã 13 và cũng 41 tuổi khi cậu nghĩ về trước đây trong phòng thay đồ tại khuôn viên Ủy ban Anh hùng. Hầu hết thời gian cậu cố hết sức để không nghĩ về nó, nó khiến cậu quá đau đầu và tim thắt lại và nó làm hỏng cả tuần của cậu, nhưng buổi tập hôm nay khiến cậu muốn thế. Một tuần trước, cậu vô tình nói ra sự thật rằng cậu không cảm thấy mệt mỏi và cậu có thể giữ cho thuật thức quirk của mình luôn hoạt động , và Ủy ban Anh hùng vô cùng hài lòng. Họ huấn luyện cậu nặng hơn bao giờ hết với những lời thì thầm vào tai về việc cậu sẽ trở thành số một và những lời hứa hẹn về danh tiếng và tài sản.
Nó sẽ củng cố quyết tâm của một cậu bé 13 tuổi, và nó sẽ ràng buộc cậu với Ủy ban Anh hùng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Nhưng cậu cũng đã 41 tuổi và cậu đã nghe tất cả những điều này trước đây - đã sống cùng tất cả những điều này trước đây. Nó gợi cho cậu rất nhiều về một thế giới khác mà cậu không thể không nghĩ về nó.
Giờ đây, cậu đã bỏ ý nghĩ rằng mình đã chết và đầu thai vào cùng một thế giới. Cậu sẽ nhớ nếu mình đã chết và thế giới này không phải là thế giới mà cậu sống ngay từ đầu. Không có hồ sơ nào về Bàn Tinh Giáo hoặc trường Chú Thuật. Không có Zenin, không có Kamo, và không có Gojo ngoài cậu và gia đình. Nhưng chú lực có ở khắp nơi, cậu đã quá quen với việc nhìn thấy nó bão hòa không khí đến nỗi cậu không bao giờ nghĩ đến việc nhìn kỹ con người. Bằng đôi mắt của mình, cậu nhận ra rằng tất cả mọi người ở đây đều có thuật thức. Chú lực chảy trong huyết quản của con người và chảy dọc theo làn da của họ, tạo nên các quirk cho họ, và nó duy trì ở đó. Nó không vươn xa để biến thành chú cụ hoặc nguyền hồn.
Đây có phải là thế giới mà cậu muốn không Suguru? Không có phi chú thuật sư, cậu trầm ngâm một mình. Nhưng dù sao thì, thế giới này không hoàn toàn khác biệt về cách nó coi trọng tính thiết thực hơn cá nhân. Nhìn những anh hùng này và quirk của họ xem: không có quirk thì bạn bị tẩy chay, là một kẻ vô dụng thì bạn bị đánh giá, là một kẻ có sức mạnh thì bạn bị sử dụng như một công cụ, là một kẻ ác thì bạn là một tội phạm. Tất cả quá đỗi tương tự như trước đây, nơi những chú thuật sư vô danh sẽ chiến đấu với những nguyền hồn chỉ để bị chôn vùi dưới sáu thước đất. Họ có cả một trường trung học dành riêng cho việc đào tạo thế hệ tiếp theo tiếp tục vòng tuần hoàn này. Hơn nữa, chủ nghĩa anh hùng ở đây bị thương mại hóa đến mức nó có cảm giác thật giả tạo. Satoru tự cười một mình và nghĩ Không, Suguru sẽ không thích nơi này một chút nào hết.
Nhưng trở lại vấn đề hiện tại. Cậu đã ở trong Ngục Môn Cương, cậu biết điều ấy. Cậu bị mắc kẹt trong đó và cậu nhớ về khoảng không trống rỗng hoàn toàn khác với khoảng không của mình. Vô lượng không xứ của cậu là thứ cậu có thể nhìn thấy mọi vật và kiểm soát mọi điểm, còn chiếc hộp đó thì trống rỗng. Không có thông tin nào để cậu xử lý. Một khoảng trống tiếp tục lấy đi nguồn chú lực gần như vô hạn của cậu. Nhưng gần như vô hạn không phải là vô hạn, trữ lượng của cậu đã cạn kiệt hoặc đang tiến gần với điều này. Rồi giữa thời điểm đó và một cái chớp mắt, cậu đã ở đây.
Một lý do khác mà cậu chắc chắn rằng đây không phải tái sinh là vấn đề của đường dây đó. Nếu cậu căng mắt, cậu có thể nhìn thấy nó. Một sợi chú lực mỏng manh, bắt nguồn từ cậu và dẫn đến vô cực. Cậu muốn đi theo nó vì một phần của cậu biết nó dẫn đến đâu. Nhưng nếu cậu đi theo nó thì cậu sẽ trở lại với lũ cao tầng và những nguyền hồn khó chịu . Không còn bố mẹ cho cậu những cái ôm và không còn Hawks để làm phiền rồi bắt anh ta mua đồ ngọt. Ngoài ra còn một thực tế là cậu đã tự nhủ với bản thân rằng cậu sẽ sửa chữa xã hội này, giống như cách cậu sửa chữa xã hội kia của mình, liệu cậu có thực sự sẽ bỏ trốn bây giờ?
Nó không công bằng, cậu nghĩ, khi thế giới mà cậu đã trải qua mười ba năm khiến cậu dao động trong phán quyết của mình. 13 có là gì so với 28? Nó không công bằng khi cậu bỏ trốn khỏi tất cả các nhiệm vụ của cậu trước đây. Cậu vẫn còn những học sinh dễ thương để chỉ dạy (và một học sinh để tử hình, cậu nghĩ một cách cay đắng). Cậu có những mạng sống vô tội để cứu ở Shibuya. Shoko và Nanami và những người khác đang chờ đợi cậu. Bạn thân của cậu, hoặc bất cứ thứ gì đang đội lốt, thì nhởn nhơ đi lại.
Có thể vì cậu nhớ nhà hoặc có thể cậu chỉ đơn giản là bốc đồng - cậu bước qua ranh giới.
Giữa cái chớp mắt này và cái chớp mắt tiếp theo, anh (*) đã trở lại Ngục Môn Cương. Anh đã trở lại trong cơ thể của mình và anh không còn 13 hay 41 nữa, chỉ là 28 tuổi. Đó là một cái hộp trống rỗng và mặc dù mắt đang mở, anh không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Anh không thể thoát ra được. Chú lực đang rời khỏi anh một lần nữa và anh không thể làm gì với nó. Anh cô đơn theo cách mà anh đã không trải qua trong suốt 13 năm.
Vì vậy, anh đợi, không biết phải mất bao lâu, nhưng anh đã đợi.
Sau đó, cậu chớp mắt một lần nữa và bây giờ cậu đang ở trong bệnh viện và cậu 13 lẫn 41 tuổi. Có một cái ống trong miệng cậu với màn hình reo bíp bíp ở bên trái. Mắt cậu mờ đi, cổ họng khô rát và chân tê cứng. Đầu của mẹ cậu được kê ở bên phải giường cậu. Cánh cửa bên trái mở ra và có người bước vào trước khi hét ra ngoài hành lang. Một y tá tiến đến và anh ta bắt đầu đặt câu hỏi cho Satoru. Nhưng cậu mệt lả, vì vậy cậu thiếp đi trước khi có thể trả lời.
Lúc sau, cậu sẽ phát hiện ra rằng bản thân đã hôn mê suốt một tuần. Người quản lý của cậu đã phát hiện cậu nằm trong phòng thay đồ với không một phản ứng. Họ đưa cậu đến bệnh viện và bây giờ cậu đang ở đây. Bố mẹ sẽ nói rằng họ lo lắng chết đi và họ sẽ hứa mua cho cậu bao nhiêu bánh tùy thích miễn là điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Bác sĩ sẽ nói với cậu rằng cơ thể cậu đang có dấu hiệu sử dụng quirk quá mức (đó không phải là quirk,) nhưng cậu sẽ không lắng nghe bởi vì điều duy nhất trong tâm trí cậu là thế này: cậu bị mắc kẹt ở đây, và cậu được nhắc nhở về tất cả các vấn đề mà ngay cả sức mạnh vô hạn của cậu cũng không thể giải quyết.
10.
"Cái gì." Shota ngây mặt, anh nhìn Ikari một lần nữa, rồi nhìn người được phụ trách cạnh anh ấy. Nếu anh nhìn chằm chằm lâu hơn, ắt hẳn vấn đề sẽ biến mất nhỉ. Người được phụ trách đó nở nụ cười tự mãn và Shota đã có thể cảm thấy cơn đau đầu dần hình thành. Bây giờ mới mười giờ tối và Shota quá mệt mỏi cho việc này.
Ikari, đại diện của Ủy ban Anh hùng An toàn Công cộng và cũng là người phụ trách cậu nhóc tóc trắng, nở một nụ cười hiền lành. "Nếu anh lo lắng về thủ tục giấy tờ Eraserhead, tất cả đều ở đây," anh ấy vỗ chiếc cặp của mình, "Chúng tôi cũng đã gửi tất cả qua email cho anh."
Shota vẫn nhìn chòng chọc, "Anh muốn tôi ... đưa theo ... một đứa trẻ ... tới một vòng vây có khả năng ... là vòng buôn người."
"Hãy coi nó như một kỳ thực tập." Thực tập cái quần, Shota nghĩ. Thực tập sinh là để xử lý các công việc giấy tờ và giúp đỡ các cụ già qua đường, đôi khi có thể dính vào một vụ cướp, nhưng không phải cho một đường dây buôn người. Chiến dịch ngày hôm nay tuy chỉ để thu thập thông tin, nhưng có 70% khả năng họ gặp phải xác và nội tạng đang phân hủy trong bình chứa, và Shota từ chối là người để cậu nhóc tiếp xúc với điều đó.
"Đừng lo lắng về tôi Eraserhead-san, tôi sẽ không cản đường anh đâu." cậu nhóc nói, Shota thề rằng cậu đã nháy mắt nhưng chiếc bịt mắt đang che nó lại.
Shota xoa mặt và quay sang Ikari. "Và anh không nghĩ thông báo cho tôi về điều này mãi đến tận bây giờ?"
"Thư ký của cơ quan anh nói rằng anh không nghe điện thoại," Ikari trả lời, và chết tiệt Shota nên nhấc điện thoại của anh nhiều hơn. Ikari kiểm tra đồng hồ của mình, "Nếu chỉ có bấy nhiêu, tôi còn những việc khác cần phải giải quyết. Nếu có vấn đề gì phát sinh, vui lòng liên hệ với tôi."
Khi Ikari bước đi, anh ấy nói thêm, "Và Gojo, cư xử phải phép."
Gojo cười, "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tạm biệt Ikari ~"
Và bây giờ Shota bị bỏ lại với cậu nhóc. Có một sự im lặng đầy ngượng nghịu khi anh dành thời gian để quan sát cậu. Cậu thấp hơn Shota khoảng ba inch nhưng mái tóc trắng nhọn hoắt đó lại khiến chiều cao của cậu tăng thêm hai inch. Tay cậu ấy đang nhét trong túi của bộ đồ trông như đồ thể thao. Cậu nhóc có vẻ quá rắc rối. "Vậy Eraserhead-san ..."
Shota ngắt lời cậu, "Cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
"Vài tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi mười bảy." Điều đó không giúp ích gì, Shota nghĩ, và anh rút điện thoại ra để tìm kiếm email đó.
"Tại sao một đứa trẻ mười sáu tuổi lại cần", anh ta đọc email, ""trải nghiệm tại chỗ" từ một anh hùng ngầm?" Trên email còn nhiều thứ ngoài 'trải nghiệm tại chỗ', nhưng Shota hơi bị phân tâm bởi tên quirk, Toàn Năng, được liệt kê ở đó bởi vì chính xác thì thế nào là toàn năng? Phần phân tích trong tài liệu gồm thống kê có thể sánh ngang với All Might - Ủy ban Anh hùng tìm ra những đứa trẻ này ở đâu vậy chứ?
Gojo nhún vai một cách vô tư, "Để xem tôi xử lý thế nào dưới áp lực? Tôi không biết. Tôi khá chắc chắn rằng mình vừa chọc giận một người trong đám cấp trên và họ bỏ tôi ở đây để tôi trở thành vấn đề của người khác."
Điều đó nghe có vẻ giống trông trẻ kinh khủng với Aizawa. Dù muốn để Gojo ở lại, Shota vừa nhận được tin nhắn từ thư ký của cơ quan anh nói rằng cậu nhóc phải đi theo nếu không Ủy ban Anh hùng sẽ lấy đầu họ. Chỉ vì anh là giáo viên tại UA không có nghĩa là anh sẵn sàng đối phó với đám thanh thiếu niên 24/7. Đặc biệt là không với lũ trẻ được đào tạo bới Ủy ban Anh hùng.
Shota thở dài và đút điện thoại vào túi, đây sẽ là một đêm dài. Anh phải điều chỉnh kế hoạch của mình do đột ngột có một thực tập sinh được thêm vào, "Đây là những gì sẽ diễn ra."
-
Eraserhead vừa trở thành một trong những người yêu thích nhất của Satoru. Kể từ khi được Ủy ban Anh hùng tuyển dụng, cậu đã gặp rất nhiều người. Nhiều người trong số đó là những kẻ tệ hại làm việc vì tiền hoặc danh tiếng và không thực sự quan tâm đến những người có liên quan khác . Cho đến nay, Eraserhead đã được chứng minh là không phải như vậy. Trên thực tế, anh ta thể hiện là người cực kỳ có năng lực và có trình độ cao, một điều rất hiếm thấy cả trước đây lẫn hiện tại.
(Và nếu anh ta gợi cho Satoru về một người bạn mắt cá chết khác luôn tỏ ra mệt mỏi với những trò hề của cậu, thì đó là câu chuyện cho một ngày khác.)
"Eraserhead-san, anh khá tuyệt đó," Satoru nói với Eraserhead khi giao nộp những tên tội phạm cho cảnh sát thẩm vấn. Hóa ra văn phòng lưu giữ tất cả các hồ sơ của bọn buôn người cũng là nơi được tiến hành một thương vụ vào tối nay. Hoạt động điều tra trở thành một cuộc chiến. Thế nên, an ninh có vẻ chắc chắn hơn mong đợi, nhưng nó không phải thứ mà cặp đôi này không thể xử lý. Một chút của sự bất khả chạm vào và việc mất quirk tạm thời khiến lũ bảo vệ rơi rụng như một tháp bài. Có lẽ cậu nên cảnh báo Eraserhead về tài năng đặc biệt của mình vì người đàn ông đã hoảng hốt khi một trong những tên tội phạm tạt axit sôi vào Satoru.
Vì vậy, giờ đây họ đã biết địa điểm của tất cả nhà kho và danh sách mọi khách hàng mà vòng vây này liên hệ. Ngoài ra còn có nhiều nội tạng khác nhau trong tủ làm mát bị cảnh sát tịch thu để phục vụ công tác điều tra. Nhìn chung, hoạt động khá thành công và Satoru thông báo điều đó cho người phụ trách của mình. Ikari yêu cầu phải cập nhật lúc 11 giờ nhưng đồng hồ trên điện thoại của cậu báo là 2 giờ sáng. Oops.
Eraserhead nhìn Satoru một cái thật lâu, "Hãy nghỉ ngơi đi, cậu nhóc phiền phức, cậu đã dùng quirk cả đêm." Tóc anh ta bắt đầu lơ lửng một chút và anh búng lên trán Satoru. Một lý do khác khiến Satoru thích anh ta, Eraserhead không giống Ủy ban Anh hùng ở chỗ anh ấy thực sự quan tâm đến sức khỏe của Satoru. Còn một thực tế nữa là anh ta có thể xóa thuật thức của Satoru và điều đó chưa bao giờ xảy ra với cậu trước đây.
"Ồ, tôi rất vui vì anh quan tâm," Satoru rủ rỉ, "Chao ôi, thuật thức của tôi đảm bảo việc tôi không thể mệt mỏi." Mắt của Eraserhead co giật. Trên thực tế, nó đã co giật rất nhiều suốt đêm, đặc biệt là bất cứ khi nào Satoru mở miệng nói về bất kỳ điều gì liên quan đến khóa huấn luyện mà Ủy ban Anh hùng dành cho cậu.
"Điều đó không có nghĩa là cậu không nên nghỉ ngơi."
"Ủy ban Anh hùng vô cùng quan tấm đến thần đồng và hiệu quả," Satoru trả lời lại một cách vui vẻ, cậu dừng lại trước khi tiếp tục, "Thực ra, tôi nghĩ tất cả các tổ chức ở đây đều như thế."
Bây giờ Eraserhead nghiến chặt hàm, cứ như anh ấy đang tự tranh luận với bản thân trước khi rút ra một tấm thẻ từ một trong nhiều chiếc túi của mình. Anh đẩy tấm thẻ về phía Satoru, người đang kéo chiếc bịt mắt xuống để đọc nó, 'Aizawa Shota, Giáo sư UA' ghi trên đó. Và wow, ai lại để cho người đàn ông này phải làm việc cả đêm lẫn ngày vậy, làm thế nào anh ta có thời gian để ngủ? Anh ta thậm chí có ngủ không? Nó cũng có tất cả thông tin liên lạc của anh ấy trên đó. Satoru nhướng mày và nhìn Aizawa-san.
"Nếu cậu cần giúp đỡ," Aizawa nói thêm trước khi đút tay vào túi. Aizawa-san chắc chắn là một trong những người yêu thích nhất của Satoru ở đây, cùng vị trí với cha mẹ cậu và Hawks. Cậu ghi nhớ số điện thoại trong đầu, chắc chắn nó sẽ rất thú vị khi dùng để quậy phá. Và nếu kế hoạch 'Phá hoại Ủy ban Anh hùng' được thực hiện, đó là số điện thoại mà cậu sẽ liên lạc rất nhiều trong tương lai.
11.
Đó là ngày 1 tháng 12 và Bảng xếp hạng Anh hùng đang diễn ra ở Shinjuku. Ủy ban Anh hùng nhét cậu vào một bộ suit và thay thế bịt mắt của cậu bằng kính râm. Cậu chỉ cho phép điều đó vì cha mẹ cậu trông rất hào hứng với viễn cảnh cậu gặp gỡ những anh hùng khác, và một tên cấp trên đề cập đến việc tăng thêm giờ làm việc của Hawks nếu cậu không làm vậy.
Tối nay, cậu được cho là sẽ đặt nền móng cho việc ra mắt (debut) của mình vào năm sau bằng cách hành động như người đính kèm của Hawks. Toàn bộ chiến lược tiếp thị dựa vào việc họ trông giống như anh em trừ việc không phải ruột thịt, và nếu Satoru không thích Hawks nhiều như hiện tại, cậu đã gây ra một cảnh lộn xộn rồi. Họ ăn diện sang trọng không như những người khác đang mặc trang phục anh hùng của mình. Hawks với đôi cánh màu đỏ và một bộ suit được thiết kế riêng từ một trong những tài trợ của anh ta, và Satoru trong bộ suit ba mảnh màu đen, lạ mắt và không kém lịch thiệp - họ chắc chắn sẽ tạo ra một bức ảnh rất đẹp.
Khi họ đến nơi, báo chí điên cuồng vì anh đang mặc gì vậy Hawks? Hawks mang theo ai đấy? Ôi trời, không phải cậu ấy thật hấp dẫn sao? Người bên cạnh Hawks là ai? Nó tạo ra lượng phủ sóng truyền thông vừa đủ mà nhóm tiếp thị mong muốn. Và miễn là cậu tục xuất hiện trước công chúng, thì cậu sẽ bắt đầu có một cộng đồng người hâm mộ (fanbase), đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền hơn cho Ủy ban Anh hùng. Yay.
Họ bước vào hội trường và khi cánh cửa phía sau đóng lại, tiếng bấm máy ảnh giảm đi đáng kể. Cánh báo chí có mặt trong căn phòng có vẻ im lặng hơn về việc chụp ảnh, và để dành câu hỏi của họ cho lúc sau. Chính giữa căn phòng là hàng tá các dãy ghế, nó chật kín các anh hùng cũng như giới truyền thông. Phía trước là sân khấu với màn hình LED có dòng chữ 'Bảng xếp hạng Anh hùng' nằm phía trên năm hiện tại. Các camera hướng về đây và sẵn sàng truyền hình sự kiện cho toàn thế giới.
Đôi khi nó khiến cậu kinh ngạc - việc thế giới này đã được thương mại hóa như thế nào. So với tính tuyệt mật của giới Chú Thuật Sư và màn và những chú thuật che giấu nguy hiểm khỏi tầm nhìn của dân thường, thì xã hội anh hùng này tuyên truyền nó trên tin tức cho mọi người cùng xem. Có hàng hóa/goods của các anh hùng mà bạn thích và nhừng chương trình dành riêng cho họ. Cứ như hầu hết mọi người đều là người sử dụng chú thuật với quirk của họ. Trên thực tế, nó rất hiếm để bắt gặp một người Vô Năng hơn là một người có quirk. Và ở đây, những kẻ Vô Năng thường bị phân biệt đối xử vì cái gọi là 'điểm yếu' của họ. Lồng ngực cậu thắt lại khi cậu nhớ về người học sinh của mình, người không có chú lực nhưng có một kho vũ khí bên cạnh cô ấy.
"Có gì mà cậu im lặng vậy?" Hawks dùng cánh kéo đầu Satoru xuống và bắt đầu làm rối tóc cậu, "Cậu có thể ngừng phát triển không? Cậu khiến những người còn lại bọn tôi trông thật tệ."
Satoru thoát khỏi chuỗi suy nghĩ của mình và tránh khỏi vòng tay của Hawks, "Nó không khó." Cậu thè lưỡi, và như suy nghĩ thêm, "Hơn nữa, tôi sẽ cao 190 cm khi tôi 21 tuổi." Cậu nói, bằng tất cả sự tự tin của một người đã sống đến 21 tuổi.
Hawks đá vào ống chân của Satoru khi họ bắt đầu đi đến chỗ ngồi của mình, "Ha ha, tôi đã gặp bố mẹ của cậu, Gojo - cậu mắc kẹt ở 180."
"Anh nói gì cũng được ~" Satoru ngâm nga, "Anh có muốn cược nó không? Hãy mua đồ ngọt cho tôi suốt quãng đời còn lại khi tôi giành chiến thắng."
"Cậu nói như thể hôm trước cậu không trộm ví của tôi chỉ để làm điều đó vậy."
"Nó ở ngay bên ngoài!"
"Nó ở trong túi của tôi tên khốn."
Satoru cười toe toét, "Và túi của anh mở toang toác! Anh chỉ đang yêu cầu ai đó móc túi anh thôi", cậu vỗ vai Hawks như để anh yên tâm, "Đừng lo lắng, tôi đảm bảo rằng sẽ không có ai làm vậy! "
Hawks đảo mắt và nở một nụ cười đầy mỉa mai, anh nói, "Bằng cách chắc chắn rằng không có gì để ăn cắp? Cảm ơn! Cậu đã cứu tôi, người hùng hạng ba, khỏi việc bị móc túi! Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu?"
Họ đùa cợt qua lại với nhau cho đến khi buổi lễ bắt đầu. Thực sự thì, họ luôn như thế, không có gì lạ khi Ủy ban Anh hùng muốn tiếp thị họ như những người anh em vì thực tế là như vậy. Cả hai đều là những tên quậy phá với sức mạnh đáng kể. Theo thông tin từ bên thứ ba, họ nghe giống hệt nhau. Họ có kinh nghiệm huấn luyện ở Ủy ban Anh hùng suốt thời thơ ấu. Và nếu có một điều mà hai người có thể gắn bó với nhau, đó là sự căm ghét của họ về cùng một thứ. Điều đó và số giờ họ đã ở cùng nhau khiến họ có một thứ gì đó giống như tình anh em ruột thịt.
Ánh đèn mờ ảo và phát thanh viên đang ở trên sân khấu, mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ. "Chào mừng mọi người đến với nửa sau của Bảng xếp hạng anh hùng năm nay!" Cô ấy hét vào mic. Có rất nhiều tiếng vỗ tay và rất nhiều máy ảnh nhấp nháy. Cô bắt đầu công bố top 10 của năm nay. Khi cô ấy đọc đến hạng ba, Hawks nhảy khỏi chỗ ngồi và bay lên sân khấu. Satoru đảm bảo rằng cậu cổ vũ thật to và lâu, chỉ để chắc chắn Hawks sẽ thấy xấu hổ. Hạng một và hạng hai lần lượt là All Might và Endeavor vì còn ai khác chứ.
Ngay khi bài phát biểu bắt đầu, Satoru lặng đi. Mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào All Might và vết thương ở bên trái. Nó được giấu sau trang phục của ông ấy, nhưng đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy mọi thứ từ dạ dày bị mất đến các mô bị tổn thương. Nó giải thích tại sao người anh hùng đột nhiên ít xuất hiện trước công chúng, và tại sao Ủy Ban đang thúc đẩy cậu ra mắt càng nhanh càng tốt. Mức độ chấn thương đó đồng nghĩa với việc giải nghệ, All Might thậm chí không nên di chuyển vào lúc này. Trên thực tế, Satoru có thể thấy năng lượng của quirk quấn quanh người đàn ông đang suy yếu dần. Ông được cho là mạnh nhất mà, điều gì đã xảy ra với ông vậy?
Họ gọi ông ta là Biểu tượng Hòa bình, , Satoru trầm ngâm khi All Might đọc bài phát biểu của mình. Cậu chỉnh người lại trên ghế và ngả đầu vào tay, cậu đang không hề lắng nghe nhưng cậu tưởng tượng đây là một bài phát biểu đầy cảm hứng từ những tiếng reo họ. Nếu ông ấy ngã xuống, điều gì sẽ xảy ra? Xã hội này phụ thuộc vào All Might đến nỗi sự vắng mặt của ông là điều mà họ không thể chịu được. Không quan trọng nếu ông xử lý ít vụ án hơn Endeavor, chỉ cần tên của ông là đủ để giữ hòa bình xung quanh. Danh tiếng của một người như một lời răn đe đối với những kẻ có ý đồ gây hại (cảm giác này quá quen thuộc với Satoru). Ông rời đi và không còn gì ngăn cản chúng làm thế. Nói một cách đơn giản - All Might không thể nghỉ hưu trừ khi ông ta muốn tạo ra một mớ hỗn loạn.
Đây chỉ là một lý do khác trong danh sách của cậu về việc tại sao xã hội anh hùng thật lộn xộn. Ugh.
Satoru muốn bắt đầu và tiến hành tạo ra sự khác biệt vì rõ ràng là không ai khác sẽ làm điều đó, và cậu là người mạnh nhất, nếu không phải cậu thì ai sẽ làm việc này? Nhưng đây là vấn đề: cậu không có thế lực ở đây. Cái tên Gojo ở đây không có ý nghĩa gì cả, nó gần như khiến cậu nhớ nhung gia tộc Gojo trước đây với danh tiếng của họ là một trong những gia tộc lớn. Cậu được sinh ra để nắm quyền, và tất cả những ai quan trọng đều biết điều đó. Ở đây, cậu là một vị thần trong những thường dân nhưng chỉ một số ít người biết đến. Là thần thì có ích gì nếu không ai chịu nghe lời cậu?
Vì vậy, cậu sẽ tuân thủ Ủy ban Anh hùng để có được sức ảnh hưởng mà cậu có thể sử dụng cho kế hoạch của riêng mình. Cậu reo lên khi Hawks quay lại chỗ mình và khán đài mở ra để các anh hùng hòa vào dòng người và báo chí. Nhưng cho đến khi cậu có sức ảnh hưởng đó thì, thời gian PR đây rồi.
-
"Gojo Satoru ... có tin đồn rằng Ủy ban Anh hùng muốn cậu ta làm người thay thế ông," Best Jeanist nói khi đang dùng thức uống, anh đang nhìn người đính kèm Hawks đang đứng cùng Miruko và Hawks. Toshinori nhìn vào cậu thiếu niên, cậu ta chắc chắn đã gây ấn tượng tối nay, với sự cổ vũ nhiệt tình cho người hùng hạng ba. Và sự thật là báo chí đã chĩa máy quay của họ vào mặt cậu ấy hầu hết cả đêm nay. Toshinori thừa nhận đó là một gương mặt hấp dẫn, điều đó chắc chắn sẽ giúp cậu có được một lượng người hâm mộ trong một số lĩnh vực nhất định.
Toshinori nói: "Tôi không nghĩ là mình đã gặp cậu ấy.
Present Mic ngâm nga từ phía bên kia của bàn, "Ông không gặp được đâu. Cậu ta là một trong những đứa trẻ của Ủy ban Anh hùng. Được đào tạo với cơ sở vật chất và mọi thứ của riêng họ. Shota đã làm việc với cậu ấy trước đây và gọi cậu ta là 'đứa trẻ phiền phức' mà cơ bản, đó là cách nói của Shota cho một tên rắc rối. "
"Cậu ấy thực tập với Eraserhead?" Best Jeanist hỏi.
Present Mic gật đầu, "Mới chỉ vài tháng trước thôi, nhưng từ những gì Shota nói với tôi thì thằng nhóc khá mạnh. Shota chưa bao giờ đề cập đến chính xác quirk của cậu ấy ta gì, nhưng cơ bản thì nó khiến cậu ấy không thể bị chạm tới và đấm rất mạnh - khoan, thật ra, Shota nói rằng bảng phân tích anh hùng ghi S trên hầu hết các chỉ số của cậu ta. "
Điều đó khiến Toshinori nhướng mày. Người duy nhất Toshinori từng thấy với xếp loại S trên tất cả các chỉ số của họ là bản thân ông. Nó khiến ông tự hỏi Gojo có tài năng gì, cho đến khi ông nhận ra điều gì đó và vì tò mò, ông hỏi, "Xếp loại S ... thật tuyệt vời. Cậu nói là hầu hết?"
"Tính hợp tác đạt loại D."
Jeanist huýt sáo, "Điều đó nghe như god complex (*) vậy, nhưng có lẽ việc này sẽ thay đổi khi cậu ta ra mắt."
Sau một giây im lặng, Jeanist nói thêm, "Hãy đi gặp cậu ta." Anh nắm lấy Toshinori và Present Mic và kéo họ về phía bàn bên kia. Gojo đang trò chuyện sôi nổi với Hawks và Miruko.
"Xin chào quý thính giả!" Present Mic nói lớn với ba người. Anh choàng tay qua Miruko.
"Present Mic, Best Jeanist, All Might! Rất vui được gặp lại mọi người. Chúc mừng Best Jeanist ở hạng bốn và All Might lại ở hạng nhất!" Hawks mỉm cười và thoải mái nói.
Miruko cười rồi thúc tay vào Hawks, "Hãy tưởng tượng All Might không đạt được hạng nhất xem."
Toshinori nở nụ cười khích lệ nhất của mình "Ai biết được tương lai sẽ ra sao! Hạng ba cũng không tệ lắm nhóc Hawks, xin chúc mừng!" Ông giơ ngón tay cái lên về phía người anh hùng.
"Ồ, cảm ơn, nhưng mấy người biết tôi mà, tôi thích cái gì đó thấp hơn," đôi mắt của Hawks dường như tập trung vào điều gì đó phía sau Toshinori trước khi anh kéo Gojo bên cạnh mình. "Này! Tiện thể tất cả mọi người đều ở đây, hãy gặp đứa em khác mẹ của tôi, Gojo Satoru!"
"Thật vui khi được gặp mọi người," Gojo nói với một nụ cười tự tin và ánh mắt họ giao nhau qua đôi kính râm của chàng trai trẻ. Toshinori không biết tại sao, nhưng có cảm giác như da thịt ông được phơi bày từ trong ra ngoài và Gojo nhìn thấy tất cả mọi thứ. Vết thương vẫn hiện hữu bên trái của ông đau nhức. Giống như ông mất hết cơ bắp và bí mật bị công khai cho cả truyền thông cùng thấy. Mặc dù Toshinori cao 7 feet, ông cảm thấy thấp bé khi đối mặt với đôi mắt đó. Gojo xoay cả người về phía Toshinori và cười, "Đó là một bài phát biểu rất hay All Might-san, nó rất truyền cảm."
"Cảm ơn nhóc Gojo!" All Might hào hùng, ông gạt sự khó chịu qua một bên, chắc ông chỉ đang tưởng tượng mọi thứ thôi, "Ta hy vọng nó cũng truyền cảm hứng cho những người khác để bước trên con đường anh hùng!"
Best Jeanist, người luôn hóng chuyện, nói, "Tôi nghe nói rằng cậu đang muốn trở thành một anh hùng, Gojo-kun."
"Tôi sẽ ra mắt vào năm sau, đừng quá thoải mái với thứ hạng của mình, tôi sẽ lên đó ngay thôi." Gojo giễu cợt.
Hawks cười, "Coi chừng đó All Might, Gojo-kun là người mạnh nhất." Anh ta trêu chọc, có lẽ đó là một trò đùa giữa hai người vì Gojo thè lưỡi với Hawks.
Toshinori bất giác xoa bên trái của mình. Ông đã ở trong trạng thái to xác của mình ít nhất bảy tiếng và ông dần mệt mỏi. "Chà, ta rất vui khi biết rằng thế hệ tiếp theo đang tiến bước! Ta mong được gặp lại nhóc trong tương lai nhé nhóc Gojo!" Ông thốt lên trước khi rời khỏi. Ông không nhìn thấy khi Gojo nhìn chằm chằm vào nơi từng là dạ dày ông.
12.
Hawks đã rất ngạc nhiên khi biết tin hai thành viên trong hội đồng quản trị của Ủy ban Anh hùng từ chức sau khi vài bài báo tai tiếng được phát hành. Hai thành viên đó cũng tình cờ là người phụ trách vụ ... mua lại của anh khi anh ấy còn nhỏ. Họ cũng là hai thành viên đã đưa đến nhiều phiền toái cho Gojo trong thời gian gần đây vì những lý do mà Hawks không rõ lắm (cái gì đó liên quan đến trường học, nhưng đó không phải là việc của anh nên Hawks ngoảnh mặt đi). Anh có duy nhất một suy đoán về ai đứng sau vụ này, và suy đoán đó hiện đang ăn phần kem thứ ba của mình một cách thích thú.
Bất thình lình, Hawks hỏi, "Ikari-san cho cậu biết về việc Takagi-san và Imai-san từ chức chứ?"
Gojo ngây thơ ngâm nga, "Ai?" Cậu nhét thêm kem vào miệng mình.
"Vậy cái này là gì đây?" Hawks lấy ra một chiếc USB từ trong túi của mình. Anh đã thấy nó trong đống đồ của Gojo khi đang tìm ví của mình và nó trông đáng ngờ đến nỗi anh phải lấy nó. Khi anh mở nó ra, anh ước mình đã không làm vậy, vì anh đã mất mọi sự phủ nhận hợp lý về vụ rò rỉ này. May mà Hawks thích Gojo (ngay cả khi cậu ta là một đứa chết tiệt) và may mà Hawks biết cách nói dối trắng trợn.
Có một vài giây im lặng khi Gojo trông như cậu ấy đang nhai kem của mình - điều mà thật kỳ lạ, sau đó cậu nói một cách đầy tội lỗi, "Đâu phải là anh sẽ nhớ họ."
"Ôi chúa ơi."
"Thôi nào, điều đó là hoặc là giết họ. Và tin tôi đi, giết họ sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Hawks nhìn lên trên, một tiệm kem ngoài trời không phải là nơi để nói chuyện này, nhất là trong giờ nghỉ của anh. "Tôi sẽ giả vờ như cậu không nói điều đó."
"Dù sao thì không phải họ không xứng đáng điều đó, nhưng này, họ cũng sẽ không bao giờ nhận được việc làm nữa." Gojo tiếp tục và cậu dám trông tự hào về bản thân, và thực sự - Hawks không có vấn đề gì với việc loại bỏ hai người đó. Chỉ là việc đột ngột tràn ngập các thủ tục giấy tờ và sự hỗn loạn chung mà ủy ban đang trải qua gây ảnh hưởng đến Hawks và một loạt các anh hùng khác đang dựa vào sự phân phối của ủy ban. Có lẽ anh nên nhận được một lời cảnh báo?
"Thành thật mà nói, tôi rất vui vì Ủy ban Anh hùng có phần công khai. Sẽ khó hơn để chôn vùi họ bằng một vụ bê bối nếu đây là một tổ chức tuyệt mật." Gojo trầm ngâm, Hawks thề rằng anh nghe thấy cậu lẩm bẩm, "Lũ cao tầng chết tiệt."
Cái gì? Hawks nghĩ, Điều này ở đâu ra vậy? Tuy nhiên, anh không nói điều đó và thay vào đó chọn cách xoa dịu cơn đau đầu của mình. "Dù tôi muốn cậu giải tán toàn bộ Ủy ban Anh hùng, họ chịu trách nhiệm về nhiều thứ mà không ai muốn làm, như phối hợp với các anh hùng và quản lý giấy phép. Nếu không có họ, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn về mặt hậu cần . Trên thực tế, hiện tại chúng ta đang phần nào ở trong nó. "
Gojo nở nụ cười buồn vui lẫn lộn. Cây kem cậu đang ăn một cách háo hức, giờ cậu dùng nó ngượng nghịu. "Có thể đúng là vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được tha thứ cho hành động của mình. Những gì họ đã làm với anh và tôi là không đúng - ngay cả khi tôi có được một thỏa thuận nhẹ nhàng hơn anh - không ai khác xứng đáng bị đưa vào hoàn cảnh đó. Làm sao chúng ta có thể để những người như vậy phụ trách các chú th— anh hùng. Một ngày nào đó, họ sẽ yêu cầu anh làm một điều gì đó khủng khiếp mà anh không thể từ chối. "
Hawks nghĩ rằng có rất nhiều thứ để xem xét ở đây. Nếu anh không biết Gojo, anh sẽ nghĩ đây là lời từ kinh nghiệm, nhưng điều đó là không thể, Gojo mới mười bảy tuổi và điều tồi tệ nhất cậu ấy phải đối mặt là các bài huấn luyện của Ủy ban (và anh không có ý nói việc huấn luyện đó là thứ gì quá sức). Bạn sẽ nghĩ rằng cậu ta đã bị yêu cầu phải giết người, nhưng theo như Hawks biết, điều đó là không thể.
"Hơn nữa, tôi không nhắm đến việc giải tán, nó kiểu như thay thế hoàn toàn ban quản trị hơn," Gojo thêm vào, và sự nghiêm túc đã biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. "Bây giờ thì đưa cho tôi cái đó." Cậu hướng tới Hawks và lấy USB từ tay anh. Với một tia sáng màu tím, nó biến mất, không còn một hạt bụi trên tay Gojo.
Hawks nhìn Gojo trong một giây dài, với chiếc bịt mắt cản đường, anh gặp khó khăn trong việc thấy chính xác khuôn mặt của Gojo thể hiện điều gì. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn , và Gojo chỉ cần che lại nó. Anh thở dài và nói, "Một ngày nào đấy cậu sẽ thật đáng sợ đó cậu biết không."
Đổi lại, tất cả những gì anh nhận được là một nụ cười, "Mua kem cho tôi đi tên khốn."
Notes:
Ghi chú của tác giả:
Fun fact: bây giờ là tuần địa ngục đối với chúng tôi và chúng tôi có bốn bài tập phải làm vào cuối tuần này. Dù sao thì tôi cũng đã viết toàn bộ chương này trong khi đợi một người bạn cùng nhóm hoàn thành phần của họ để chúng tôi có thể nộp bản báo cuối cùng. Và tại thời điểm kết thúc chương này, họ vẫn chưa mở tài liệu ra LMFAO
- "Theo thông tin từ bên thứ ba, [Gojo và Hawks] nghe giống hệt nhau." liên quan đến việc Yuichi Nakamura lồng tiếng cho cả hai người họ!
Dù sao thì tôi hy vọng bạn thích nó! Điều này thú vị một cách kỳ lạ khi tôi viết nó HAHA
Ghi chú của dịch giả:
(*): khi Gojo trở lại thân xác 28 tuổi trong Ngục Môn Cương, tui sẽ dịch là "anh" (thay vì "cậu") nhé
(**) god complex: đại loại là việc có sức mạnh/quyền kiểm soát, tự mãn vì quyền lực của họ, và tự lấy họ làm tiêu chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top