09. Phá Kén

Từ sảnh chính của ngôi đền, những đàn chim trong núi bỗng đồng loạt hoảng loạn bay lên.

Các thần quan và vu nữ được bảo vệ trong một vòng tròn co cụm lại run rẩy. Sau khi tiêu diệt thêm một đám chú linh cấp thấp, Rika quay về lượn quanh đám đông cần bảo vệ. Rồi một bóng người từ con đường núi tan hoang hiện ra, tay cầm kiếm.

"Yuta, Yuta!" Rika gầm lên trong lo lắng, nhưng vẫn không rời khỏi vòng bảo vệ.

"Ừm. Rika làm tốt lắm." Okkotsu Yuta mỉm cười mệt mỏi an ủi Rika, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Cậu quay sang vị trụ trì đền thờ đang có vẻ muốn nói điều gì đó.

"Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người đang chiến đấu với chú linh phía trước kia...chắc hẳn là gia chủ Gojo trong truyền thuyết, người đã tham chiến ở Shinjuku năm ấy?"

Okkotsu Yuta nhíu mày trước hàm ý rõ rệt trong lời nói của vị trụ trì, chuẩn bị phản bác thì nghe thấy vị chủ trì tiếp tục:

"Dù chúng tôi không hiểu tại sao thầy Gojo lại trở thành như thế này... nhưng...xin ngài nhất định phải cứu thầy ấy!"

"Nếu không có thầy Gojo, nhân loại đã không có ngày hòa bình như hôm nay...Thầy ấy rõ ràng là ân nhân của cả nhân loại! Vì vậy, dù thầy ấy có trở thành một phần của chú linh đi chăng nữa-"

Vị trụ trì cúi gập người xuống trước Okkotsu Yuta, các thần quan và vu nữ cũng đồng loạt làm theo, "Xin ngài, ngài chú thuật sư!!! Hãy cứu lấy thầy Gojo!!!"

Trong khoảnh khắc, Okkotsu Yuta cảm thấy cơ mặt mình run lên. Cậu đưa tay lên má, hóa ra mình đang cười. À, đã lâu rồi mình chưa cảm thấy lòng nhẹ nhõm như thế này.

Vì vậy, cậu trả lời: "Đương nhiên rồi...Tôi nhất định sẽ đưa thầy Gojo trở về."

Nhưng ngay khi Okkotsu Yuta thốt ra lời ấy, một màu xanh thẫm bắt đầu lan rộng từ bầu trời phía trước đền thờ. Như có ai dùng cọ tô vẽ, từng chút một biến bầu trời thành thứ màu xanh đen tựa đêm khuya tĩnh mịch. Dị tượng trời đất kỳ lạ đến mức Okkotsu Yuta không thể làm ngơ.

Cùng lúc đó, bức tượng không mặt trong chính điện tựa như được bàn tay vô hình khắc tạc, dần hiện lên những đường nét rõ ràng. Đó là khuôn mặt thiếu niên của thầy Gojo, đôi mắt khép hờ cùng nụ cười an nhiên. Dưới ánh mắt của Okkotsu Yuta, có thứ gì đó cuối cùng, một sợi tơ trắng mảnh như sức mạnh tinh túy, từ bức tượng tách ra, bay về phía bản thể Gojo Satoru.

"Chẳng lẽ..." Okkotsu Yuta không dám nghĩ tiếp. Cậu rút điện thoại thông báo cho Cao Chuyên lần cuối, rồi siết chặt thanh kiếm lao vào chiến trường.

......

Không lâu trước đó.

"Sắp đến nơi rồi..." Hồng Long đã gần tới cổng torii, Geto Suguru nhìn xuống Gojo Satoru trong lòng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhíu chặt đầy đau đớn của thần tử chú thai đang run nhẹ.

Nhưng tình trạng của Gojo Satoru đang xấu đi với tốc độ chóng mặt. Những sợi chú lực đen kịt từ bầu trời quấn lấy cơ thể cậu như dây treo con rối, xiết chặt các khớp xương và cổ họng, rồi bị hút vào những đường khâu vàng óng quanh eo.

Cố lên chút nữa, Satoru. Chúng ta sắp về nhà rồi.

"Đừng nghĩ tới chuyện đi đâu cả."

Thứ chấm dứt ảo tưởng của Geto Suguru là một nhát chém, suýt trúng vào mái tóc đang bay lơ lửng của anh trước khi biến mất vào chân trời.

Geto Suguru trừng mắt nhìn xuống mặt đất. Bóng dáng quỷ thần tóc đỏ ngắn với bốn cánh tay đứng ngay dưới cổng torii, nụ cười ngạo nghễ nở trên môi, tay vẫn giữ tư thế vung chém.

Rồi Geto Suguru nâng cao độ cao của Hồng Long, ôm chặt Satoru, đứng thẳng người đối mặt với Sukuna.

"Geto Suguru. Ngươi nên chết đi."

Ryomen Sukuna cười lớn đầy khinh miệt: "Một hồn ma sống lại từ cõi chết, đúng là thảm hại như chó nhà có tang!"

Một nhát "Giải" lao tới, khéo léo né qua cơ thể Geto Suguru và vòng tay đang ôm Gojo Satoru, nhắm thẳng vào mặt. Trước khi anh kịp phản ứng, bản thể Sukuna đã cười lớn xông tới.

Geto Suguru buộc phải đặt Gojo Satoru lên lưng Hồng Long để tránh né, trong khi bản thân dùng chú linh bay khác để thoát ly. Nhưng đây chính xác là điều Ryomen Sukuna mong đợi. Giờ đây, hắn hoàn toàn không còn kiêng nể gì nữa.

Geto Suguru né tránh trên không trung, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích trước tầm tấn công của Sukuna. Dù triệu hồi Kuchisake-onna, Tamamonomae, hay thậm chí thần đậu mùa... tất cả đều vô dụng.

Sukuna chỉ như mèo vờn chuột, dùng những cú đánh nện vào thân thể Geto làm vỡ xương sườn...dù với thân thể hồn phách, Geto vốn chẳng còn khung xương thật nào, chỉ là dư ảnh ký ức từ kiếp người xưa cũ.

Dù có bị giết ở đây...cũng phải để Satoru thoát an toàn.

Geto Suguru quay đầu nhìn về phía Hồng Long và chứng kiến một bóng hình thiếu niên đang tiến gần Satoru.

"...Là ai?" Câu hỏi lóe lên trong tâm trí Geto Suguru, ngay lập tức bị Sukuna cắt ngang bằng một cú đấm xuyên qua ngực.

"Đang nhìn cái gì thế hả, đồ chó mất chủ?!!"

Một cú đấm trúng bụng khiến Geto Suguru đập mạnh xuống đất, tạo thành hố sâu hoắm. Bụi mù tan đi, Sukuna từ dưới hố nhấc bổng Geto đang ho sặc sụa lên, quăng thẳng về phía thiếu niên đang ôm Gojo Satoru.

"Hành động quá chậm chạp rồi, Geto Suguru. Nghi thức đã hoàn tất."

Khi Geto Suguru nhận ra ý nghĩa đằng sau lời "chậm chạp" của Sukuna thì đã quá muộn. Anh quay đầu nhìn về hướng chính điện đền thờ, trên bầu trời phía đó, sợi tín ngưỡng trắng thuần khiết của thần linh đã mỏng như tơ, toàn bộ chú lực bị chuyển hóa thành lời nguyền vô danh dung hoà trong cơ thể Satoru.

Ryomen Sukuna đã thành công trì hoãn họ. Nghi thức tạo thần đã hoàn tất.

Trong vòng tay thiếu niên để mái tóc dài âm u che mắt, hàng mi Gojo Satoru khẽ rung.

"Satoru. Vẫn chưa tỉnh hẳn sao?"

Dưới tiếng gọi của Sukuna, Gojo Satoru từ từ mở mắt, đứng dậy khỏi mặt đất. Đôi mắt xanh của bầu trời mở to nhìn chằm chằm vào Geto Suguru, với vẻ mặt phấn khích như đang nhìn một kẻ xa lạ.

"Satoru. Cậu vẫn nhớ tớ chứ...?" Geto Suguru run rẩy hỏi, mí mắt co giật vô thức, tay cố gắng với về phía gương mặt Gojo Satoru nhưng Gojo Satoru không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần.

"Sukuna." Gojo Satoru gọi.

"Ừ. Không cần nhịn nữa đâu, Satoru. Giết hắn đi." Sukuna hài lòng đáp, nhìn Geto Suguru với nụ cười chiến hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn ra lệnh cho Gojo Satoru, người vốn thuộc về Geto Suguru.

Sau đó, Gojo Satoru từ từ lơ lửng khỏi mặt đất, đứng giữa hư không, xoay cổ tay một cách nhẹ nhàng.

"Ừm... Nếu đã không còn giá trị với Sukuna nữa thì...ngươi nên chết đi, loài người."

Sukuna cộng thêm với Gojo Satoru sẽ mất bao lâu để giết Geto Suguru?

Có lẽ chưa tới một phút.

Dù là "Thương" hay "Xích", "Giải" hay "Bát", không một kỹ thuật nào trong số đó là thứ Geto Suguru có thể đồng thời đỡ nổi.

Gojo Satoru và Ryomen Sukuna, từ hai hướng, đồng thời áp sát về phía Geto Suguru khiến anh không thể làm gì ngoài liên tục lùi bước.

"Thật là phí hoài sức lực." Gojo Satoru lạnh lùng buông lời phán xét.

Trong lúc tiến về phía trước, thân hình của Gojo Satoru dần kéo dài ra, từ một thiếu niên trong hình dạng chú thai, chậm rãi trưởng thành trở về dáng dấp năm xưa.

Trên gương mặt, những đường vân vàng kim tượng trưng cho Lục Nhãn nứt ra từng mảnh, rồi vỡ vụn, để lộ đôi đồng tử xanh lam sâu thẳm nằm bên trong: Lục Nhãn thực sự đã xuất hiện.

"Không kịp nữa rồi." Sukuna nói với Geto Suguru.

"...Không kịp nữa rồi." Gojo Satoru cũng nói với Getou, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.

Chú thai của Lục Nhãn Đoạ Thần đã hoàn toàn trưởng thành, lộ ra hình dáng phi nhân loại.

Giờ đây...người này không còn là chú thuật sư Gojo Satoru năm nào, không còn là người thầy yêu thương tất cả mọi người nữa.

Một chú linh đã hấp thụ gần như toàn bộ tín ngưỡng, đứng sừng sững ở đây trong hình dáng "phá kén" hoàn chỉnh. Việc được thoải mái sử dụng nguồn chú lực gần như vô hạn khiến Gojo Satoru cảm thấy vô cùng khoan khoái.

"Có muốn làm gì không, Sukuna?" Gojo Satoru vươn vai hỏi, giọng điệu như không có gì quan trọng.

"Tùy ý ngươi, Satoru." Ryomen Sukuna trả lời với sự nuông chiều như thường lệ, "Ngươi muốn làm gì cũng được."

Dục vọng phá hủy của chú linh là vô tận, huống chi đây lại là Lục Nhãn Đọa Thần, và thế là Gojo Satoru giơ cánh tay lên, nhắm thẳng về phía Tokyo bên dưới rừng cây.

"Vậy thì...để ta tặng cả Tokyo một món quà lớn vậy."

"SATORU!!!" Geto Suguru gào lên.

Là "Thương" chăng? Là "Xích" chăng?

Không, không phải thứ nào cả.

Thủ ấn mà Gojo Satoru kết thành, tên gọi của nó là...

"Vô Lượng Không Xứ."

Chỉ trong chớp mắt, từ Gojo Satoru làm tâm điểm, cả Tokyo chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Như bị bấm nút tạm dừng, rồi những phản ứng dây chuyền mới bắt đầu hiện ra. Giao thông tê liệt, hỏa hoạn, những cú rơi tự do...Tokyo đã thành địa ngục trần gian. Không ai thoát được, kể cả dân thường, kể cả Geto Suguru đang ở đó.

Đúng vậy, dù làm gì cũng không đảo ngược được cục diện, Geto Suguru nghĩ trong khoảnh khắc trước khi bị vô lượng thông tin nhồi vào não, nhưng anh...thực ra vẫn chưa bỏ cuộc. Cơ hội chiến thắng của anh, của toàn bộ chú thuật sư, của cả nhân loại không nằm ở thời điểm này.

Chiếc "neo" mà Okkotsu Yuta mang đến từ dòng thời gian trước đã được gieo mầm, Geto Suguru thực sự đã phá vỡ "neo" của Kenjaku. Chính vì thế, dù giờ không thể ngăn Satoru sa đọa, dù bản thân có lẽ sắp tử vong...

Thế nhưng vẫn chưa kết thúc đâu, Satoru. Thế giới mới của nhân loại...vẫn còn lâu mới thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top