07. Biệt Ly Và Quy Thuộc
"Chuyện này thực sự ổn chứ, Geto-san?" Okkotsu Yuta hỏi với vẻ hơi ngập ngừng. Dù đã đồng ý với kế hoạch của Geto Suguru, trong lòng cậu vẫn không khỏi thấp thỏm.
"Chuyện đánh thức ký ức như vậy, thầy ấy thực sự có thể chịu đựng nổi về mặt tinh thần ở thời điểm hiện tại không?"
Sau khi cả hai bên đều đã thẳng thắn bày tỏ, hai người vốn đã nắm rõ tình trạng hiện tại của hai tuyến thế giới đang bước đi trên con đường lầy lội phía sau đền thờ, tiến về nơi có chú linh duy nhất còn lại đang hiện diện.
Geto Suguru từ tốn quay đầu lại, đối diện với Okkotsu Yuta và gắng gượng nở một nụ cười:
"Yuta-kun, chúng ta phải kéo Satoru về trước khi Satoru thật sự làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn. Đến nước này rồi thì không còn lựa chọn nào khác nữa."
Okkotsu Yuta nhìn thấy nụ cười bất lực của Geto Suguru, trong khoảnh khắc mơ hồ cảm thấy người kia còn đau khổ và lạc lối hơn cả mình.
......
Gojo Satoru lảo đảo đi trên con đường núi dẫn lên đền thờ. Cậu liên tục dừng lại, dùng tay ôm lấy trán đang đau nhói dữ dội.
Đau quá, đau quá, đau quá.
Đầu óc hỗn loạn đến mức chẳng thể phân biệt rõ ràng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng vặn vẹo thành những vòng xoáy đen kịt. Nhưng cơ thể cứ gào thét không ngừng rằng phải gặp anh ta, gặp anh ta, gặp anh ta, gặp anh ta...
Người đó...người chỉ thoáng lướt qua trong một cái nhìn kinh diễm, rõ ràng khi ấy đến cả dung mạo còn chưa kịp thấy rõ. Thế mà vẫn không thể ngừng lại, không thể ngăn bản thân nghĩ đến...cái tên của người đó, rốt cuộc là gì chứ...
"Satoru."
Bộ não của chú linh Lục Nhãn ong một tiếng, trong khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng. Cậu cứng đờ quay đầu lại theo bản năng cơ thể, ngỡ như cả đốt sống cổ mình cũng phát ra tiếng "rắc rắc".
"Geto Suguru", người luôn quấn lấy bên cạnh Gojo Satoru từ lúc cậu tỉnh lại, đang đứng cách đó không xa, tay trái khép ống tay áo, tay phải nhẹ nhàng đưa lên chào cậu. Rõ ràng là đang mỉm cười, vậy mà Gojo Satoru lại có ảo giác thấy cả khuôn mặt anh ta đẫm nước mắt.
"Lâu rồi không gặp, Satoru."
Đầu lưỡi chạm vào răng môi, hơi nhấc lên, rồi bật ra âm tiết tròn trịa.
---Satoru.
Thật sự là đã lâu không gặp rồi nhỉ, Vậy thì, xin hãy gọi tên tôi đi, Satoru. Thêm một lần nữa.
Ah...không nên, không phải...ngươi...? Tất cả những nỗ lực mà Gojo Satoru trong thân phận của một chú linh đã dốc sức thực hiện, trong khoảnh khắc ấy đều sụp đổ tan tành như đất đá trôi tuột, chỉ còn lại một khuôn mặt vang vọng mãi trong ý thức.
"Suguru."
Dù khi tự thôi miên bản thân gọi Kenjaku là "Geto Suguru", Gojo Satoru cũng chưa từng gọi Kenjaku bằng từ đơn này, nhưng bây giờ cách gọi này dễ dàng trượt khỏi linh hồn, như thể mùa hè năm ấy chưa bao giờ rời đi.
Gojo Satoru bắt đầu thở gấp, theo bản năng lui lại một bước, giống hệt như năm xưa, giữa dòng người đông đúc nơi phố xá, vào khoảnh khắc bản án mang tên "ý nghĩa" giáng xuống, giống hệt như ký ức mà cậu đã không còn nhớ.
"Ừm, là tớ đây, Satoru. Là Suguru thật sự của cậu đây."
Người đàn ông với tóc mái kỳ quặc ấy mang theo một nụ cười cũng kỳ quặc không kém, tựa như sắp bật khóc, dang hai tay ra, hạ thấp cẳng tay, như thể muốn chứng minh rằng trong tay không hề có vật nhọn hay bất kỳ cái bẫy nào.
Người đàn ông hơi cúi người xuống, vô cùng dịu dàng mà lại tiến gần đến Gojo Satoru, giống như sợ con mèo ướt sũng đang sẵn sàng bật chạy kia sẽ giật mình bỏ trốn.
"Lại đây nào, Satoru? Nào, đến bên tớ đi." Người đàn ông dịu dàng dụ dỗ, "Sẽ không còn...nguy hiểm nữa đâu, thật mà."
Và con mèo kia đứng yên tại chỗ, đúng như Geto Suguru dự đoán, không chạy trốn nữa, con mèo được ôm vào vòng tay của người mà nó tin tưởng nhất trên đời, một cách dễ dàng đến không ngờ.
Cánh tay trái của người trưởng thành vòng qua eo thiếu niên, tay phải vuốt ve nhẹ nhàng sau gáy Gojo Satoru, từng chút một xoa dịu thân thể run rẩy của hai người.
"Không nhớ cũng không sao đâu, Satoru. Chỉ cần cậu có thể quay về...nhưng xin đừng rời đi nữa, Satoru."
Còn Satoru của anh ta, lại giống như có điều gì đó trục trặc trong ý thức, trong vòng tay Geto Suguru, cậu mở to mắt nhìn Geto Suguru, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo trước ngực của Geto Suguru, không nói lấy một lời.
Thật sự giống như một con mèo từng bị bỏ rơi, nay không còn nhận ra chủ nhân nữa.
Có lẽ như vậy sẽ ổn chăng... thật sự ổn được sao? Okkotsu Yuta ẩn mình sau gốc cây cách đó không xa, ánh mắt cảnh giác theo dõi xung quanh, vô thức bị bầu không khí giữa hai người họ hút lấy.
Ngay trước đó, khi đang đi cùng Geto Suguru đến nơi này, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, làm rõ câu hỏi trước kia về "việc cướp đoạt tín ngưỡng thần linh và nghi vấn chồng chéo nhiều tuyến thế giới".
Sau khi mọi thứ được giải bày rõ ràng, Geto Suguru đã nói:
"Hãy để tôi là người ra tay bảo vệ và đưa Satoru quay về. Còn Yuta, xin đừng để Kenjaku và Sukuna có cơ hội lợi dụng tình thế, được không?"
Thế nhưng lúc này đây, có vẻ như Ryomen Sukuna và Kenjaku vẫn chưa xuất hiện và nếu thật sự xuất hiện, thì sẽ là ở đâu đây?
Ngay khi Okkotsu Yuta vừa nghĩ đến điều đó thì nhận được tin nhắn từ phía Cao Chuyên, đến từ ba người hiện đang thực hiện nhiệm vụ cùng thời điểm với Okkotsu Yuta, nhưng ở ba địa điểm khác nhau: Tsukumo Yuki, Itadori Yuji và Fushiguro Megumi lần lượt được cử đến núi Phú Sĩ, tháp Tokyo, và bờ biển Okinawa.
Tsukumo Yuki: Núi Phú Sĩ có bạo động, dự kiến sẽ phun trào trong vòng một ngày.
Itadori Yuji: Dây leo trên tháp Tokyo đã lan ra tận khu dân cư gần đó rồi!!!
Fushiguro Megumi: Có dị động sóng thần.
Okkotsu Yuta không kịp ngăn bản thân bất giác dấy lên một ý nghĩ bi quan kỳ lạ. Ngay khi còn đang kinh ngạc vì sự bất thường đó, cậu bất chợt ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một người đang từ sườn núi bên kia bước xuống, gương mặt giống hệt Geto Suguru, kèm theo nụ cười và những vết sẹo dữ tợn trên mặt.
Tên nhà sư giả dối thở dài nói: "Ta biết ngay mà...neo giả của ta bị phá rồi."
"Chắc chắn là do những vong linh từ dòng thời gian đã tan vỡ kia đuổi theo đến đây, làm tốt lắm nhỉ."
Kenjaku!!!
Okkotsu Yuta không cần suy nghĩ thêm. Trong khoảnh khắc ấy, mắt cậu trợn trừng, gân xanh nổi lên, cậu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, mấy bước vọt tới, che chắn cho Geto Suguru thật sự và Gojo Satoru, sau đó vung kiếm chém thẳng xuống!
Không thể nhẫn nhịn. Không thể tha thứ.
Khi mà mọi thứ đã gần như thành công, sao có thể...sao có thể để lũ nguyền rủa dối trá kia một lần nữa cướp đi, giày xéo người thầy mà cậu quý trọng nhất, thầy Gojo!
Nếu cơn giận có thể biến thành thực thể, thì chắc chắn Okkotsu Yuta sẽ chẻ Kenjaku ra làm đôi ngay tại nơi này.
"Thầy Gojo, Geto-san, hai người đi trước đi." Okkotsu Yuta nói, không quay đầu lại, "Men theo đường núi, mau chóng quay về trường. Hãy để tôi chặn hắn ở đây!"
Geto Suguru hiểu rằng việc cấp bách bây giờ là đưa Satoru, người vẫn chưa ổn định tinh thần quay lại nơi mà cậu ấy vốn nên thuộc về. Anh ta không chần chừ nữa, siết Gojo Satoru chặt hơn trong vòng tay, rồi dứt khoát bế ngang Gojo Satoru, cưỡi lên Hồng Long bay về phía bên kia sườn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top