sober
"Will you be able to put up with me for another 56 years?
I'm looking foward to it."
– Before Midnight (2003)
Cho một mùa hè vắt nửa. Mình xin lỗi vì càng viết nó càng lê thê dài dòng và tẻ ngắt, vì mùa hè vắt nửa gắn với rất nhiều kỉ niệm và ý niệm đi theo mình qua năm tháng, vậy nên, ừm, mình vẫn mong bạn sẽ đón nhận nó.
Update 26/12: mình đăng lại thành fic riêng. Hôm trước thấy vài bạn trên face nói SeHo ít fic quá. Mình cảm thấy hơi tội lỗi vì dạo này không hoạt động mấy trên blog. Không sao, fic mới vẫn đang được nấu, mọi người chờ sang năm mới hén.
-
Junmyeon nhận ra bản thân mình đặc biệt vào năm bốn tuổi.
Một sáng thức giấc, Junmyeon bốn tuổi xỏ vào chân đôi tất trắng mềm mại, em nhảy cóc qua những bậc cầu thang, rón rén bước vào bếp mà không hay rằng mình chứng kiến một cảnh tượng sắp xới tung thế giới hiện tại của bản thân lên. Ngoài trời đang mưa, và mẹ em, trong chiếc váy xanh đơn điệu và chiếc tạp dề thêu hoa đã sờn, đứng ở hiên nhà, những vạt nước trong vắt luồn lách qua kẽ ngón tay bà. Junmyeon đứng đơ người với đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên che đi khuôn miệng mở to vì ngạc nhiên, đôi mắt nâu lấp lánh trước cái phép màu tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.
"Giữ lấy một bí mật của riêng mình, Junmyeon nhớ chưa?" Khi mẹ quay lại, với đôi mắt nâu lấp lánh mà em đã quen từ những ngày mới bước vào đời với một xác thân tí hon nằm gọn trong chiếc chăn mềm mại, Junmyeon bốn tuổi đã nghĩ rằng mình đang giữ trong tay một trong những bí mật lớn lao nhất của thế gian.
(Để rồi thời gian chảy đi như những dòng nước lan tràn trên nền đất, và khi tự tay cảm nhận nước mưa chuyển động theo ngón tay mình, Junmyeon có thể cảm thấy mạch điện chạy dọc theo cơ thể anh và giữa khoảnh khắc ấy, anh cảm giác bản thân bỗng có một quyền lực thật phi thường - như thể anh là ông vua con, trị vì vùng đất của riêng gã, vùng đất được bao trùm bởi mộng mơ cùng bí mật.)
Junmyeon luôn có một cảm giác khác lạ - vì anh khác biệt, anh đoán thế, một sự khác biệt nằm sâu trong bản dạng gene và khiến anh ngứa ngáy những đầu ngón tay mỗi khi đứng trước một biển bờ mênh mông. Con người luôn khát khao những điều họ không bao giờ có được, nhưng đối với Junmyeon, khi vùi mình vào giữa lòng hồ bơi lành lạnh đầy mùi clo và để nước tràn qua lồng ngực phập phồng hơi thở, anh tự hỏi liệu mình đang ôm lấy một món quà hay một lời nguyền rủa.
(Cái cảm giác quyền lực ngày nào yếu ớt dần, rồi trôi vào quên lãng, để lại trong lòng anh một cái hố thật sâu, chơi vơi, chẳng điều gì có thể lấp đầy.)
Anh từng thử một bài quiz trên mạng, khá lâu rồi, thực hiện một vài câu hỏi ngăn ngắn để "Khám phá siêu năng lực của bản thân", hoặc điều gì đó đại loại thế. Sehun gửi link cho anh hồi anh vừa thi xong đại học, với một câu lệnh ngắn ngủi "anh thử đi", còn Junmyeon, như mọi khi, chẳng ngại ngần gì để nghe theo cậu cả. Anh trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc (đây là một điều rất lạ lùng, bởi Junmyeon chưa bao giờ thực hiện mấy cái quiz này một cách nghiêm túc hết), chờ đợi vòng quay trên màn hình điện thoại trong hồi hộp và, chà, khẽ bật cười khi nhìn kết quả.
"Xin chúc mừng, năng lực tiềm ẩn của bạn là nước!" Kết quả nói, mà anh tự dưng thấy hụt hẫng. Như thể cả thế gian đã biết được bí mật anh cất giấu, Junmyeon cảm thấy trần trụi trước một đôi mắt vô hình nhìn xuyên thấu tâm can và moi móc ra suy tư thầm kín nhất. Anh chụp lại màn hình, gửi cho Sehun trước khi bỏ ra hồ bơi. Một tiếng thở dài đè nén bỗng tuột khỏi khuôn miệng, và khi anh nhét hết quần áo để thay vào chiếc ba lô sờn, liếc mắt nhìn ly nước đá đặt trên bàn, sóng sánh, sóng sánh, rồi tràn ra, chảy dài trên thành cốc phản chiếu ánh nắng, Junmyeon lại tặc lưỡi, muốn than phiền điều gì đó, muốn oán trách một cái gì đó, nhưng lại thôi.
Anh phất tay, phần nước trào ra nhanh chóng quay trở lại trong lòng chiếc cốc trong suốt. Đoạn, anh xoay người khẽ khàng, bỏ đi, để lại nắng sau lưng loang lổ chảy trên sàn.
|
Bể bơi nằm trong khuôn viên trường cấp ba cũ, vào mùa hè mở cửa tự do, vẫn có đôi ba học sinh đến, nhưng chủ yếu vẫn chỉ một mình Junmyeon quẩn quanh giữa cái mùi clo nằng nặng đầu mũi và mùi nắng chảy qua vai. Junmyeon luôn thích cái cảm giác được đắm chìm giữa một vùng nước rộng lớn, nước làm ướt tóc anh, thấm vào quần áo, lưu lại cảm giác lành lạnh trên da thịt, mà từ nhà ra tới biển lại cần nửa tiếng đi xe, cái bản tính tuỳ hứng của anh không thích thế, nên hầu như toàn đến bể bơi của trường cũ. Vả lại, ở bể bơi thông thường chẳng có ai, cũng rất yên tĩnh, anh chẳng lo về cái khác lạ mình giấu liệu rằng có bị bắt gặp hay chăng, hoặc bị đem ra làm chuyện đàm tiếu cho xóm trên phố dưới. Từ nhà anh đi ra mất mười phút đi bộ qua một con phố có hàng hoa đỏ rực cứ đến hè là bung sắc, những bông hoa cánh mỏng mọc từng chùm như lửa cháy. Anh và Sehun từng rất thích nắm tay nhau chạy trên con đường này, cậu nói rằng cậu yêu sự tự do khi thoải mái chạy trên con đường quê nhà, bởi nó khác xa con phố nhộn nhịp của thành thị, nơi mỗi bước chân đi là một lần vai cậu thêm nặng trĩu vì những âu lo cuộc đời. Còn anh chỉ nghĩ rằng anh thật yêu nụ cười của cậu, những mệt mỏi mà anh trải qua, chỉ cần một nụ cười của Sehun là tự động tan biến.
(Nhưng sau cùng, đôi lúc đi trên đường, Junmyeon không thể không ngừng lại bốn năm phút, ngẩng mặt nhìn chùm hoa đầu cành, ước rằng mình trở thành một đoá hoa, hoặc một cái cây, im lặng sống qua năm tháng.
Làm người khổ quá.)
Anh bước chậm rãi trên vỉa hè. Có một đội quân nho nhỏ gồm mấy em bé má hồng mặc quần áo đủ màu đi ngược chiều với anh, đôi mắt các em sáng lên khi chạm vào đôi mắt anh và những bàn tay bé xíu đưa lên vẫy vẫy. Đôi mắt các em cong lên hình lưỡi liềm, khiến Junmyeon bỗng quay về một ngày hè năm mười tuổi, khi anh nắm lấy bàn tay bé xíu của Sehun, nhìn em cười ngượng nghịu, thầm nghĩ rằng em bé của anh thơm mùi sữa. Anh nhìn lại và khẽ giật mình trước cách mà thời gian trôi đi trong tiềm thức con người - ngỡ mới chỉ một, hai, năm, mà đã hơn một thập kỉ trôi qua từ lần đầu họ gặp nhau, hơn mười mùa hè anh làm quen với cảm giác mùi sữa thoang thoảng bên cạnh mình cùng một đôi mắt biết cười như ôm cả ngàn sao.
À, nhắc đến Sehun.
Cậu bảo anh vừa mới từ thành phố về. Đại học mệt quá anh ơi, cậu sinh viên năm hai nói, cái chất giọng nghèn nghẹt vì ngạt mũi cứ quanh quẩn trong đầu anh sau cuộc gọi đêm mấy ngày trước của họ, em chỉ muốn về với anh thôi mà. Mới đầu anh cứ nghĩ Sehun chỉ nói vu vơ, thế mà cậu về thật, tay xách nách mang nào là quà, nào là sách, nào là chiếc ba lô trĩu nặng đeo oặt một bên vai. Cậu có còn để mái đầu cam anh thích đó không? Hay cậu đổi màu rồi? Mấy ngày nay bận bịu quá, anh còn chẳng thể gặp mặt cậu nổi một lần, dù hai người chỉ cách nhau mười phút đạp xe. Tự dưng anh lại bật cười, đưa tay lên chạm vào mái tóc mới nhuộm.
(Junmyeon sẽ không thể quên được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt mẹ khi ấy, khi anh trở về từ tiệm làm tóc của Minseok với quả đầu mới toanh cùng sự hồi hộp chen chúc trong lồng ngực. Minseok nói rằng nhìn anh hợp lắm, nhưng đó không phải là vấn đề, Junmyeon bĩu môi với anh chàng mắt mèo rồi thu mình giữa chiếc ghế da, mắt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Em chưa làm việc này bao giờ cả, mọi thứ cảm thấy thật...kì lạ." Junmyeon thì thầm, những ngón tay mân mê lọn tóc đỏ vẫn còn đậm mùi thuốc nhuộm. Minseok đặt tay lên vai anh một cách chắc chắn, nhìn vào gương rồi nháy mắt: "Nhưng anh chắc chắn rằng Sehun sẽ thích màu tóc mới của em thôi."
Gương mặt của Junmyeon lúc ấy đỏ cũng chẳng kém mái tóc mới của anh vậy.)
Anh nhanh chóng mở cửa dẫn đến hồ bơi. Một vài học sinh đến chơi từ bao giờ, anh không rõ, đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Các em cười tươi, những tiếng chào lễ phép vang lên nhốn nháo, khiến anh tự dưng thấy vui lây. Anh đợi các em rời đi thật xa, cho đến khi bóng người chỉ còn là chấm đen mù mờ nằm ở đường chân trời loang lổ mặt trời và tiếng chuyện trò sớm trôi vào vô hình. Nước rẽ ngôi dưới gót chân anh, và trong vô thức, dưới ánh sáng trắng gờn gợn từ đèn neon, giữa bể bơi rộng lớn nhưng tịch mịch, anh cảm thấy cái lâng lâng thuở thơ bé - cái cảm giác từ ảo mộng thơ ấu về một vị vua trị vì xứ bạt ngàn.
Anh ngồi xuống thành bể và thò chân xuống nước, cái lành lạnh khiến những tế bào thần kinh phản ứng ngay tức thì, làm cho Junmyeon khẽ rùng mình. Mùi clo quẩn quanh thân thuộc, mặt nước chuyển động theo những qui luật riêng biệt của nó, phản chiếu ánh đèn loang loáng. Junmyeon thở hắt một hơi trước khi chống tay lấy đà, đẩy toàn bộ cơ thể xuống hồ. Anh nhắm chặt mắt, để nước bao bọc lấy cơ thể, mơn man qua những kẽ ngón tay, xoay vần quanh mình. Rồi anh lại ngoi lên, lấy tay lau mắt. Junmyeon thích vẫy vùng như vậy, như thể anh đang tự thân khám phá một miền mơ ảo xa xôi, tìm kiếm những bí mật đã được hình thành từ hàng vạn năm trước khi tình yêu tồn tại.
Ngụp lặn thật lâu đến mức cảm tưởng thời gian đã trôi vào quên lãng, khi tựa người vào thành bể, Junmyeon chợt cảm thấy một luồng gió thổi nhè nhẹ. Tiếng cửa mở vang vọng trong căn phòng kín, rơi cả vào lòng nước xô đẩy và đọng lại trong tâm trí anh như tiếng tù và của thời xa xưa. Anh chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai, miệng vô thức kéo thành nụ cười.
Sehun.
"Anh nhuộm tóc đó ư?" Cậu nói, cảm giác như thể toàn bộ không khí đã bị rút khỏi hai lá phổi. Junmyeon, Junmyeon, mái tóc đỏ rực của anh ướt sũng, bám vào hai gò má vẫn còn vương những hạt nước lấp lánh dưới ánh đèn neon như pha lê, đôi mắt anh mơ màng hướng về phía cậu, khoé miệng anh kéo lên thành một nụ cười. Cái điệu bộ nổi loạn ấy, Sehun hít vào một hơi sâu rồi lại thở ra, cố gắng kiểm soát nhịp thở của bản thân, cái điệu bộ nổi loạn xinh đẹp chết tiệt ấy. Cậu đứng chết trân ở cửa, quên cả cách hít thở. Anh gọi tên cậu, Sehun. Se. Hun. Và cậu cảm thấy bản thân như đang đứng trên bờ cát nhìn ra đại dương, cảm nhận cát dần trôi đi dưới chân mình trong sự hùng vĩ của biển cả giữa thời khắc tà dương huy hoàng nhất.
Có một cơn đau nhói chợt xẹt qua lồng ngực cậu, và tay chân cậu bỗng trở nên thật lóng ngóng, thật vụng về. Cậu quơ chân vào chiếc xô xanh - chiếc xô đựng đầy nước nằm từ bao giờ, ngay trước mặt, tiếng "keng" vang lên đinh tai, khiến cho mọi tế bào thần kinh bỗng ngừng hoạt động và gò má của Sehun - mỉa mai thay, đã đỏ ửng chẳng kém mái tóc của người khiến cậu ngẩn ngơ.
Anh cười bẽn lẽn và tim cậu lại càng đập mạnh hơn nữa trong lồng ngực đang kiệt quệ tựa như toàn bộ không khí đã bị rút khỏi hai lá phổi. Anh vẫy tay với cậu, những vũng nước tù đọng trên sàn đá bỗng chốc chạy loanh quanh, khiến cậu nửa buồn cười nửa ngưỡng mộ. Sehun là một trong những người ít ỏi biết được bí mật của Junmyeon, và ngược lại, anh là một trong những người biết được bí mật của cậu. Dẫu cho anh nói rằng khả năng làm chủ những cơn gió của Sehun thật ngầu, cậu vẫn cảm thấy có chút lép vế trước Junmyeon (trước nụ cười của anh, trước đôi mắt anh, trước đôi bàn tay anh.
A, cậu tự nhủ, tình yêu.)
"Anh lại mặc nguyên quần áo mà nhảy xuống đấy à?" Cậu tặc lưỡi, nhìn chằm chằm chiếc áo phông đẫm nước đang dính chặt vào cơ thể người đối diện. Junmyeon vẫn cứ cười vậy thôi, xuề xoà, tự nhiên, còn cậu thì cứ phân vân liệu nên mắng anh chẳng biết lo nghĩ cho bản thân, rằng nếu anh ốm thì sao, rằng anh thật là trẻ con quá, hay nên đứng lặng ngắt như tờ nhìn anh xinh đẹp đến chói mắt như đến từ một vì sao. Anh lại phất tay, những hạt nước bay lên, lơ lửng giữa không trung, di chuyển xung quanh những ngón tay của Junmyeon. Sehun có thể cảm nhận luồng điện chạy dọc cơ thể mình, râm ran trên đầu ngón tay và cách không khí xoay vòng xung quanh cậu - trong vô thức, những luồng gió vội vã đã phơi bày hết cái luống cuống, cái ngẩn ngơ trong lòng Sehun, giống như mùa hè của năm mười sáu khi anh để cậu hôn mình lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây suốt mấy năm trời.
"Anh xin lỗi"
"Không, chẳng có gì để xin lỗi đâu. Em chỉ mong lần sau anh đừng làm vậy nữa."
"Anh hứa mà."
Sự im lặng rơi lên vai họ - một sự im lặng dễ chịu. Junmyeon thích sự im lặng này, họ tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, tận hưởng cảm giác ngồi cạnh nhau và lắng nghe tiếng nhịp tim của cả hai hoà vào cùng nhịp thở phập phồng. Một sự im lặng dành riêng cho Sehun và anh, một sự im lặng linh thiêng hơn - thứ của báu trân quí của riêng hai người.
"Anh nhớ bài quiz mấy hôm trước đó không?" Sehun chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chưa được bao lâu. Junmyeon đang ngồi trên thành bể và cậu chậm rãi tiến tới chỗ anh, cảm giác đau nhói trên đầu gối âm ỉ khó chịu. Sehun vừa chạy, trên con đường họ đã đi cùng nhau, kiếm tìm sự tự do từng sôi sục trong mạch máu năm tháng cấp ba, vô lo vô nghĩ, chẳng hay sự đời. Cậu ngồi xuống cạnh anh, vò rối mái tóc cam. Junmyeon nhìn theo chăm chú. A, màu tóc anh thích đây mà.
"Anh nhớ chứ, dĩ nhiên rồi..." Anh đáp, cảm giác như có ai đó vọc vào tim mình rồi lôi ra những chồng chéo suy nghĩ mà Junmyeon đã cố gắng cất giấu. Anh nghĩ rằng mình giống như một tội đồ lén lút đang chờ đợi hậu quả xảy đến với mình - chờ đợi, nhưng không mong muốn. Gã cảm thấy trần trụi dưới ánh mắt của toà án vô hình nào đó, và gã nửa thuyết phục rằng mình chẳng thực hiện một ý đồ nào, nửa thừa nhận sự thật rằng gã đã mang trong mình một ý niệm khác, một cái tên khác, tách biệt khỏi phần còn lại của xã hội. Anh chỉ muốn quên phắt cái bài quiz đó đi, giấu nó vào một cái hộp nào đó, gói thật chặt rồi quẳng đến nơi xa.
Sehun nhìn về phía bức tường đối diện ám một màu xanh, thì thầm.
"Anh biết không, kết quả của em là gió đấy."
Cậu đưa tay lên, vén một lọn tóc ướt rơi trên gương mặt anh ra sau vành tai. Đôi mắt màu gỗ thông nhìn anh với một dáng vẻ bâng quơ, đoạn ngón tay cậu lướt xuống cổ, xuống vai, xuống đến cánh tay Junmyeon. Cuối cùng, cậu đan tay mình vào tay anh, khẽ nghiêng đầu.
"Em chỉ cảm thấy thật kì lạ. Cứ như thế giới luôn lén lút theo dõi mình và giờ đây thì nó quay lại và khiến mình ngạc nhiên đến mức sợ hãi. Em cảm thấy như thể mình vừa phạm phải một tội lỗi tày trời và ai đó đang cố ý vạch trần em. Em cảm thấy sợ hãi. Em thực sự đã cảm thấy hoảng loạn vào lúc ấy. Em cứ nghĩ là: liệu ai đó đã biết chưa? Liệu người làm ra cái thứ kiểm tra chết tiệt này có biết hay không? Mình đã che giấu thật kĩ càng mà, đúng chứ? Có ai đó trong lớp đã biết rồi không? Và..."
"Em đã thấy tin nhắn của anh. Em đã nghĩ rằng, Junmyeon không cảm thấy lo lắng gì cả sao? Rồi em nghĩ lại và em nhận ra những lo lắng của bản thân thật ngu ngốc. Ý em là..." Cậu phẩy tay, ngửa mặt lên đối diện với trần nhà. Junmyeon có thể nhìn thấy cách yết hầu của Sehun chuyển động theo lời cậu nói, chợt cảm thấy thật khó khăn để có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào việc lắng nghe người yêu mình. "Nếu như ai đó phát hiện ra, thì có sao chứ? Họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa rồi quên đi ngay mà thôi. Còn em thì cứ tiếp tục sống với cái lo lắng ngu ngốc, trải qua những tháng ngày ngu ngốc."
Cậu bật cười khô khốc. Sau đó nghiêng người, đòi hỏi một cái hôn. Sehun không cần câu trả lời hay một sự thương hại nào từ Junmyeon hết, bởi cậu biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cậu và chỉ lấy giá bằng một cái ôm cho một giấc trưa hè. Rồi anh sẽ lặng lẽ tiếp tục những điều anh vẫn làm từ trước, nắm tay cậu nhiều hơn, ôm cậu nhiều hơn, hôn cậu nhiều hơn, đưa cậu đi chơi hoặc chỉ đơn giản là dạo bước trên bờ cát. Junmyeon giống như một cơn gió xoa dịu cái gay gắt buổi trưa hè, ru cậu vào mơ và khiến Sehun vương vấn mãi.
Có lẽ đó là cách anh tồn tại, Sehun đoán vậy. Có lẽ đó là cách Junmyeon đòi hỏi tình yêu, và - như mọi khi, như ngày mới lên bảy hay như thể đã từ một ngàn năm trước - Sehun vẫn ở đây, dâng con tim mình cho anh mà không mảy may suy nghĩ.
"Đôi khi," Sehun nói tiếp, cậu thả chân xuống nước. Nước bể bơi lạnh toát, bao bọc lấy chân cậu, cảm giác như trôi nổi giữa tảng thạch khổng lồ. Mùi clo ám lên từng hơi thở. Đôi mắt cậu lưu lại thật lâu trên mái tóc đỏ tươi mới nhuộm của Junmyeon, cảm thấy ngột ngạt trước sự im lặng giăng màn trong không trung và những vệt sáng uốn lượn như nước hắt lên gương mặt của anh và lồng ngực chợt nhói lên bởi sự xinh đẹp của Junmyeon dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Những ham muốn ích kỉ lan tràn trong tim Sehun như cách dòng nước chảy tràn khỏi chiếc xô xanh, thúc giục cậu ôm lấy anh trong vòng tay mình rồi bỏ trốn đến một nơi mà không ai biết tên họ, sống như những kẻ du mục chẳng cần gì hơn ngoài sự tự do tuyệt đối.
"Chỉ đôi khi thôi, em ước rằng mình có thể bỏ trốn với anh."
Cậu khua chân khẽ khàng, tiếng nước xô đẩy trong lòng bể bơi xáo động cái im lìm của chiều tà. Ánh đèn neon trắng đổ lên vai anh, những hình thể trong suốt đang quấn quýt đầu ngón tay vội vã tan ra rồi chảy dài trên đùi trước khi hoà làm một trong bể bơi rộng lớn. Cậu ngồi sát về phía anh hơn, tựa đầu lên vai Junmyeon rồi thở hắt một hơi dài. "Em ước gì chúng ta có thể bỏ trốn một vạn năm."
Bản chất của con người thật tồi tệ và cậu cũng chẳng nằm trong vùng đất của những tâm hồn thánh thiện gì cho cam. Sehun trẻ con và ích kỉ và bướng bỉnh và ti tỉ thứ khác nữa, nhưng cậu chẳng thèm sửa vì thì Junmyeon cũng đã nói rằng dù Sehun có bướng đến thế nào đi nữa, anh vẫn thương em mà. Cậu tự nhủ rằng việc trưởng thành thật khó khăn, nên dù cho chỉ một chút thôi, cậu vẫn muốn trẻ con khi có anh bên cạnh.
Nhưng mà,
Nhưng mà...
Sehun đã nghĩ tới một tương lai. Một tương lai gần trong nay mai, có thể xuất hiện vào cuối tuần này, cuối tháng này, hay khi mùa hè qua đi. Một tương lai mà cậu sẽ phải lớn lên, cậu phải trưởng thành, cậu phải kiếm một công việc, đi đây đi đó, cậu sẽ ít gặp anh hơn, và những gì đứng giữa họ không còn là một con phố dài mười lăm phút đạp xe, hay hơn trăm ki lô mét đường dài, vài tiếng đồng hồ chen chúc giữa phố thị đông đúc và rất nhiều đêm thức trắng để nghe anh nói qua chiếc điện thoại áp sát vào tai, mà có thể là nửa vòng trái đất, những cuộc gọi chỉ xuất hiện một lần một tuần và những điều chán chường cậu chẳng muốn nghĩ đến. Cậu đã nghĩ rằng mình sẵn sàng cho tương lai ấy.
Nhưng mà,
Nhưng mà...
"Nếu một ngày Junmyeon đi mất, em sẽ nhảy xuống biển tự vẫn."
"Tại sao?"
"Vì anh là biển mà." Cậu đáp lại - một câu trả lời vắn tắt và mù mờ đến mức anh phải bật cười. "Vì Junmyeon là đại dương, vì Junmyeon luôn gắn liên với nước, em không biết nữa. Em chỉ nghĩ là, nếu một ngày không còn anh ở bên, thì khi em nhảy xuống biển, có lẽ, trong một thời khắc nào đó, em có thể nhìn thấy hình bóng anh giữa lòng đại dương ấy..."
"Anh thích cách nghĩ của em." Junmyeon đột ngột nói, rồi anh khựng lại, đỏ mặt. "Ý anh là, nếu Sehun sẵn lòng chịu đựng một gã gàn dở, lười biếng và chả có gì hay ho ngoài tí tài lẻ múa rìu qua mắt thợ như anh thêm năm mươi năm nữa."
"Anh muốn đi cùng Sehun đến tận cùng thế gian." Junmyeon chợt hạ giọng thủ thỉ, nhẹ nhàng như đang nói với chính mình. "Anh muốn ở bên em thêm một năm, hai năm, rồi mười, hai mươi, năm mươi năm. Anh đã nghĩ về điều này lâu lắm rồi, về tương lai của chúng mình ấy. Anh muốn đến Marseille. Chúng mình có thể ở cùng nhau trong một căn nhà nhìn ra Marseille-Fos Port cùng với Vivi và Byul. Chúng mình có thể đến một nơi xa xôi, không có ai quen biết, không một ai quan tâm đến mình và rồi em không phải sợ hãi nữa."
Cậu ngạc nhiên đến mức chẳng thể nặn ra một con chữ nào để trả lời. Sehun nhấc tay lên, đan những ngón gầy vào giữa mái tóc đỏ ướt nước, đôi mắt cậu chỉ phản chiếu hình ảnh mình anh, lấp loáng một điều gì đó giống như là hạnh phúc. Đoạn, cậu áp hai tay lên gò má lấm tấm nước của anh và nhìn thật kĩ. Đôi mắt của Sehun hơi mơ màng, như thể cậu đã ngủ say hằng vạn năm trước khi thức dậy, đến nơi đây, ở cạnh anh và yêu anh với trọn vẹn tim mình.
Sehun cười khẽ, cậu kéo anh xuống hồ bơi thêm một lần nữa. Tay cậu luồn qua eo Junmyeon, kéo hai người lại gần nhau đến mức Junmyeon có thể cảm thấy lồng ngực hai người chạm nhau. Cậu cười, hạnh phúc.
"Em rất mong chờ được dành năm mươi năm tiếp theo của cuộc đời cùng anh."
"I really feel so happy with you. I feel free. I feel very, very free."
– Entering the void (2009)
END.
dm nó rất là nhảm nhí luôn mình... không biết nói gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top