Triển lãm Van Gogh
Năm vừa rồi thành phố có mang về Triển lãm ánh sáng Van Gosh, nghe đâu là cũng xịn nhưng không phải bản gốc của bên Singapore. Hai chúng tôi hẹn nhau đi từ tháng 6 nhưng mãi tới tháng 11 mới sắp xếp được một ngày rảnh chung.
Tôi là người mong muốn đi nhất nên đã lon ton đặt vé. Và... đúng như những gì mọi người suy nghĩ, nếu không bằng cách này hay cách khác thì tôi cũng sẽ báo theo một kiểu rất ư là khó hiểu. Mà cái này tôi nói thật bây giờ tôi cũng không biết là lỗi của tôi hay bên ban tổ chức.
Chuyện là để săn sale nên tôi mua vé ở trên website bên thứ ba, không phải website chính thức. Hệ thống báo là tôi đã đặt vé thành công, đồng thời gửi mã vào. Tôi thì cứ đinh ninh có cái mã đặt thành công đấy là vào được rồi nhưng tới lúc tới nơi thì bạn nhân viên bảo phải tìm mã QR chứ hệ thống không cho nhập mã.
Lúc đó là tôi xịt keo liền. Tôi cố gắng tìm xem nó gửi mã QR về đâu, ngay cả trong thư điện tử cũng chẳng quá. Vâng, tôi chắc chắn bản thân không thể bị lừa được vì website kia là website nổi tiếng về du lịch mà khi nói ra chắc chắn ai cũng biết. Thế rồi độ khoảng 15 phút sau thì tôi cũng tìm ra. Má ơi tưởng nó ở đâu ai dè chỉ cần kéo xuống phần phía dưới của website là thấy liền.
Mà thôi, thế là tốt đẹp rồi, hoan hỷ bỏ qua rắc rối khởi điểm đi ha. Tôi vẫn thường hay nói bản thân có vấn đề với việc bắt đầu, từ truyện, podcast, phát biểu nhưng đến phần cuối là okela mà. Rồi, để tôi suy nghĩ xem Triển lãm Van Gogh có phù hợp hơn các cặp đôi không ha.
Tôi nếu không xét về thiết kế, có phải lấy từ bản "original" hay không, nhưng cá nhân một người mơ mộng như tôi thì việc đi mấy cái triển lãm khá hợp. Tôi cũng chẳng phải là cái đứa ham học hỏi, vô trong phòng đọc xem tiểu sử bức tranh ra sao, bối cảnh sáng tác thế nào, bố cục, cách hoàn thiện tác phẩm đâu. Tôi đơn giản chỉ muốn chìm đắm vào một không gian gì đó. Nói thẳng toẹt ra là: "Trốn thoát khỏi thực tại" và tôi vẫn luôn muốn trốn thoát khỏi thực tại.
Lúc bước vào phòng, một hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Tôi chưa bao giờ ở một nơi nào có nhiều mùi hương đến như thế và cảm giác Triển lãm Van Gogh đã làm rất tốt ấn tượng ban đầu, khi chỉ vừa bước vào cánh cửa là mùi hương xộc thẳng lên liền.
Bước vào gian phòng đầu tiên, một bức tượng Van Gogh rất to ở chính giữa, đưa hai tay lên trời. Tôi không giỏi mô tả lắm nên chắc mọi người xem review đợt triển lãm nổi thì biết rất rõ. Xung quanh là những bức tranh ghi đầy đủ bối cảnh, lịch sử kèm những câu nói nổi tiếng của họa sĩ lúc sinh thời.
Phòng đối diện là một khoang hình cánh cửa trải dài (giống lối đi trong thủy cung). Phía trên trần nhà treo vô vàn bức tranh. Ở cuối con đường là một cái bàn và ghế để chụp ảnh, nhìn chung thì đẹp nhưng không có gì ấn tượng lắm. Lúc bước chân vào triển lãm, mọi người chụp ảnh rất nhiều, lúc đó tôi mới bật lên một suy nghĩ rất thượng đẳng: "Mọi người chắc cũng đến đây để chụp ảnh thôi, có ai thật sự quan tâm đến tác phẩm và cuộc đời nghệ si đâu".
Chúng ta tiếp tục đi tới ban công, ở đây có workshop tô tượng, quầy bán hàng nhưng nó không hoạt động. Tôi nghĩ đến tối mọi người mới ra đây chứ buổi sáng trời SG nắng chết, ra có mà thành con thiêu thân. Dưới cùng của triển lãm là phòng ánh sáng. Hai chúng tôi sử dụng cây tripod (chân chụp hình), nằm ườn một góc rồi quay lại theo kiểu timeslape. Tôi thì không thích quay timelapse mà thích quay bình thường rồi về nhà tua lại, bởi timeslap sẽ làm mất đi rất nhiều chi tiết quan trọng.
Hai chúng tôi cứ nằm tận hưởng như thế thôi. Tay nắm tay. Nhìn ngắm những khung hình. Hết khung hình này qua, khung hình khác lại tới. Nó bình thường. Không cao trào, không kết thúc. Tôi cũng không biết phải mô tả cảm xúc đó như thế nào, tôi không vui, không phấn khích, cũng chẳng buồn. Nó giống như trong thoáng chốc, tôi mất đi cảm xúc, trở thành người lãnh cảm.
Những tôi vẫn cười...
Cảm giác gì xuất hiện vậy nhỉ? Phải chăng quá quen thuộc nên thành ra không có sự kịch tính trong tình yêu. Hay một điều gì khủng khiếp sắp xảy ra...
Chúng tôi tiếp tục đi đến phòng cuối cùng, cũng treo những bức tranh ở trên các dãy tường. Cuối cùng, cả hai tiến về phía căn phòng. Nghe miêu tả thế thôi chứ tôi đi từ 12h trưa tới tận 3 - 4 giờ chiều mới hết. Phần chụp hình là nhiều. Có lẽ bởi đi nhiều quá nên cảm giác muốn ngủ trỗi dậy khiên tôi có cảm giác như thế. Tôi nhận ra mỗi khi bản thân buồn ngủ đều sẽ có cảm giác như thế.
Phòng cuối cùng là một gian lớn tràn ngập ánh sáng và nhạc. Hai chúng tôi ngồi trên ghế lười, phòng không có người, đột nhiên Ngân kéo tôi dậy. Ngân bảo: "Nhảy với anh nhé". Tôi trả lời: "Mày có biết nhảy đâu mà tự nhiên sến thến". "Thì cứ nhảy đại đại thôi", Ngân đáp trả.
Hai chúng tôi đứng dậy, nhảy một điệu mà chính tôi cũng không biết đó là gì. Chỉ đơn giản là nhún nhảy theo điệu nhạc. Tôi nhắm mắt, cảm nhận đôi chân mình bước qua trái, bước qua phải. Cảm nhận đôi tay của Ngân đang nắm chặt tay mình, ôm eo mình. Tôi cảm giác như bản thân sắp bước qua một ngưỡng cửa tự do mà bản thân hằng mong muốn.
Gió điều hóa mát phảng vào mặt. Hương thơm ngào ngạt bốc lên. Trên màn hình hiển thị những dòng chữ dài nối đuôi nhau kể về cuộc đời Van Gogh nhưng tôi đã chả còn sức để chú ý. Tôi thả lòng người, để nhịp điệu của Ngân dẫn dắt. Từng nhịp rồi từng nhịp. Bỗng một cái rầm. Ngân bị tôi đẩy về chạm vào chiếc piano. Hai chúng tôi hoảng hồn vội quay lại xem chiếc piano có làm sao không. Trên chiếc piano người ta có ghi: "Xin vui lòng đừng chạm vào hiện vật".
Hai chúng tôi hoảng hốt kiểm tra xem pinao có sao không. Cũng may là không có sao. Ngân và tôi đột ngột phá lên cười, dắt nhau ra về. Đến tầng dưới, chúng tôi vào photobooth chụp hình để kỷ niệm một ngày đi chơi với nhau.
Ngân cũng là người đầu tiên dẫn tôi đi chụp photobooth. Tôi cảm giác cứ ngại kiểu gì, nhưng chụp riết rồi cũng quen. Chắc ban đầu tôi cảm thấy không xứng đáng vì bỏ mấy chụp ngàn mà chỉ được 6 tấm ảnh, sau rồi tôi cũng thấy, thôi cũng xứng đáng mà, đây cũng như một kỷ niệm.
---
Lúc trước tôi ghét hoa, một phần bị ảnh hưởng bởi mẹ. Bà bảo hoa cỏ thì có ích gì, sao không tìm thứ gì đó thực tế hơn. Tôi thấy thực sự kỳ lạ vì trước đó trong các tấm hình tôi thấy bà chụp hình với hoa rất nhiều. Sau này tôi mới biết lý do, hóa ra thời điểm đó gia đình tôi khó khăn. Khi mà khó khăn rồi thì người ta đâu nghĩ đến mấy thứ liên quan đến tinh thần.
Sau này, khi nhà đã khả giả hơn, tôi đã tặng mẹ nhiều quà hơn, không còn ngần ngại như ngày xưa nữa. Có một câu nói mà tôi rất hối hận vì đã nói với bà. Hôm đó là 20/10, mẹ tôi khoe: "Hôm nay, em gái con tặng mẹ bông hoa nhân dịp quốc tế phụ nữ đấy". Tôi với tính xéo sắc, cái miệng hay nhanh hơn cái não mới bảo: "Con tưởng mẹ không thích hoa nên không tặng". Ý là những câu nói vô tình vậy thôi cũng vô tình làm tổn thương rất nhiều.
Sau này, vào các dịp lễ tốt nghiệp, tôi thấy mọi người tặng hoa thì cũng tiếc. Một bó hoa đi tốt nghiệp cũng từ 100 - 300K, mà nó lại nhanh tàn, tôi cảm giác nó không xứng đáng ấy. Nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận. Có lẽ tôi đã bị bình thường hóa. Giống như kiểu ai cũng chê vé xem phim 45K mắc, nhưng sau này nó thành cái lệ ấy. Tôi nghĩ bản thân cũng dần hòa theo dòng chảy của cái lệ ấy.
Tôi có vẻ thích hoa hơn. Dù nó sớm muộn cũng tàn nhưng như thế thì ta mới trân trọng. Mỗi khi có người tặng hoa cho mình, tôi thường chụp hình lại, in ra thành một tấm card nho nhỏ, hoặc giữ khô một phần của bó. Cảm giác bây giờ thì vẫn tốn tiền nhừng kèm thêm hai chữ "TRÂN TRỌNG".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top