Thiền

Tôi nóng tính. Đúng. Tôi không dám chối cãi điều này. Tôi chẳng biết lý do có phải xuất phát từ việc bố tôi làm một người nóng tính hay không. Nhưng khi tôi quan sát hai chị gái họ của tôi và cả người bạn thân thiết nhất của tôi thì tôi thấy có vẻ điều này là đúng. Tất cả họ đều có một người bố rất khó tính và dễ nổi giận.

Ngày trước, tôi xin tự phép cho mình cái suy nghĩ là "tôi là một đứa trẻ trưởng thành sớm", tôi rất thích đúng, tôi rất thích tranh luận với bố mẹ (đến bây giờ vẫn vậy). Tuy nhiên, mỗi khi đưa ra quan điểm của mình bố mẹ lại cho rằng tôi đang cãi họ. Tôi chẳng hiểu nổi và vẫn luôn thầm nhủ rằng sau này nếu mình có con thì cả hai khi gặp mâu thuẫn sẽ ngồi xuống nói chuyện hơn là dùng cái cớ "còn nhỏ biết cái gì mà tranh luận".

Ngày trước cứ có chuyện gì không vừa ý là tôi lại nổi cọc lên, bởi thế với các mối quan hệ bạn bè và người yêu cũ cũng vậy. Bởi cái tính luôn cho là mình đúng nên khi cãi nhau tôi luôn dùng những lập luận để biến ý kiến của mình thành ý kiến đúng. Hiện tại thì tôi đã hiểu ra rồi, thay vì tìm cách để chiến thắng người nhà, bạn bè, người thân, thì chi bằng dùng sức lực đó đi đôi co với người ngoài còn hơn.

Bạn trai cũ đầu tiên của tôi, anh ta có tính cách hay quên nên rất hay làm cho tôi nổi cáu. Nếu nói tôi là người hay quên 1 thì anh ta làn người hay quên 10. Từ những ngày lễ lớn, các món ăn mà tôi thích ăn, các việc mà tôi muốn làm, anh ta đều không nhớ. Tôi thường mắng anh ta là đồ chẳng biết lãng mạn. Dĩ nhiên, không được cái này thì phải được cái kia, anh ta có một công việc hết sức ổn định, tiền bạc cũng rủng rỉnh nên mỗi khi đi chơi hay đi ăn với anh ta tôi chẳng bao giờ phải lo lắng.

Tôi biết, là do tôi không tốt... đến một ngày anh ta cũng bỏ tôi mà đi. Anh ta bảo: "Em lúc nào cũng như vậy, nếu muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra cho anh biết, tại sao cứ phải bắt anh phải nhớ, bộ em không thấy là anh đang rất bận sao?". Tôi thấy anh ta nói cũng đúng. Anh ta còn bồi thêm mấy câu: "Chỉ có anh mới chịu được tính của em thôi. Em cứ hở một tí ra là nổi cáu, đi xe dính vào cái gờ một tí cũng nổi cáu, ăn có bát hũ tiểu có xíu hành cũng nổi cáu, không ăn bát này thì ăn bát khác có gì đâu mà suốt ngày càu nhàu". Lúc đó tôi nghĩ, chẳng hẳn là anh ta đã chịu đựng tôi từ lâu rồi, đã bất mãn từ lâu, rồi cũng tới một ngày khi tất cả dồn nén lại đến đỉnh điểm anh ta mới uất ức đến như vậy.

Nói chung là còn nhiều chuyện xảy ra nữa nhưng nó hơi riêng tư và tôi cũng hơi ngại để kể ra hết những khuyết điểm của mình nữa. Thôi thì chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ thì coi như nó đã chìm sâu dưới đáy đại dương. Thay vì mình cố gắng truy tìm nó lên thì cứ để mặt hồ yên ả như thế, càng cố khuấy đục càng thêm đau lòng. (Tôi đang xạo sự để trốn tránh sai lầm đó =)).

Sau mối quan hệ này, tôi dần dần học cách soi chiếu vào chính bản thân nhiều hơn. Tôi im lặng nhều hơn, và cũng để cho chính mình có cơ hội được quan sát người khác... Chính vào lúc này, mối quan hệ thứ 2 của tôi bước vào. Người con trái thứ 2 ngày lại trái ngược với người con trai đầu tiên môt trời một vực. Anh ấy nói rất nhiều. Nói nhiều đến mức mà luôn tìm cách để bắt chuyện với tôi. Sự nhiệt tình quá mức này của anh ấy khiến chúng tôi nảy sinh ra vấn đề mới đó chính là sự "chỉ trích".

Nếu nói nó là chỉ trích thì thật lòng cũng chẳng phải, nó gần giống với cà khịa nhưng ở một mức độ cao hơn một chút. Tôi thấy anh ấy dường như chẳng bao giờ ủng hộ mình trong bất kỳ việc gì cả. Anh ấy luôn nghĩ là tôi không làm được.

Đợt đó tôi bắt đầu ngồi tập thiền. Anh ấy bảo tôi tập thiền để làm gì, nhìn vừa già mà cái tính nóng nảy của em không thay đổi được đâu. Anh ấy lúc nào cũng đùa cợt như vậy để tôi phải quạu lên chửi anh ta một trận. Mà anh này được cái rất chịu khó nghe chửi, tôi càng chửi thì anh ấy càng khoái chí. 

Tôi nhớ năm đó tôi rất muốn đi học nhảy, làm MC nhưng anh ấy lại ngăn cản tôi một lần nữa. Anh bảo tôi học tiếng Anh, học viết lách còn chưa xong mà còn đòi học cái này cái kia. Hiện tại, người ta làm một cái còn chưa xong, mà cái này, cái kia em đều muốn làm, em xem bản thân mình có tham lam hay là không... Rồi tôi lại thấy anh ấy nói cũng đúng, con người luôn là một cá thể tham lam mà, khi người ta muốn cái này rồi lại muốn thêm cái khác nữa.

Thế là tôi bỏ hết tất cả các hoạt động vui chơi khác, chuyên tâm lại chuyện tập thiền. Sau đợt thiền đấy, tôi tự nhiên trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Tôi trở về làm một bình hoa có sắc mà lãnh đạm. Tôi chẳng biết như vậy có gọi là tập thiền thành công hay không. Việc tập thiền này đã kéo dài hơn nửa năm của tôi. Đáng lý ra sau khi tập thiền xong, tâm người ta phải an vui, còn tôi thì trong lòng lại cứ thẫm đẫm suy tư kéo dài tới bây giờ.

Anh ấy kêu tôi chán. Tôi không còn sôi nổi và ưa thích những chốn đông người như lúc trước nữa. Anh thấy tôi không còn ham chơi, không còn hứng thú với những trò tiêu khiển "kỳ lạ" mà anh tạo ra nữa nên cả hai chúng tôi quyết đinh chia tay. Lần này thì trong lòng tôi lạnh như băng thật rồi, tôi bị làm sao rồi ấy. Nó không phải sự lãnh đạm bình thường mà nói trắng ra là sự vô cảm. Tôi không còn nhìn thấy những người bán vé số trên đường vì thương cảm mà mua giúp họ vài tờ. Tôi không còn share những bài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên các nên tảng mạng xã hội. Tôi không con vội vàng chạy đến giúp đỡ khi người trước mặt bị thương. Và tôi không còn nhắc nhở mọi người đi trên đường quên tắt xi nhan hay gạt chân chống nữa.

---

Trái đất vẫn quanh, vòng tuần hoàn của sự sống vẫn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi gặp Ngân. Tôi cảm giác như điều may mắn nhất của tôi trên đời này là gặp được Ngân, nhưng tôi cũng sợ hãi, tôi sợ cái câu nói: "Trong tình yêu ai là người yêu nhiều hơn thì người đó thua". Thực ra, tôi với Ngân đã gặp nhau từ lâu rồi, cả hai cũng đã từng nói chuyện khá nhiều lần với nhau trong quá khứ nhưng lúc đấy tôi chưa có tình cảm với Ngân và cũng không nghĩ cả hai có thể tiến xa hơn được nữa. Sau này có dịp tôi sẽ kể rõ hơn.

Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua đi, tôi dần cảm thấy có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu này hơn. Mọi người có bao giờ có cảm giác này khi yêu một người không, đó là cảm giác an toàn. Tôi luôn có cảm giác an toàn và tin tưởng rất nhiều vào Ngân lúc anh ở bên cạnh hay lúc anh ở xa nhà. Tôi không biết cảm giác này ở đâu mà xảy ra nữa.

Tôi không còn phải nghe những lời nói khó chịu mỗi lúc tôi tập thiền. Chỉ cần tôi muốn thì Ngân hết lòng ủng hộ. Nếu cả thế giới này không tin tôi làm được thì Ngân chính là người luôn tin tôi làm được. Tôi sắp đi học nhảy, mặc dù dáng tôi cao ráo nhưng hình như tay hơi bị dài quá khiến mỗi động tác nhìn nó cứ lèo khèo nhưng Ngân lại cho đây là một điều dễ thương. Chỉ cần tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ tập luyện thì chắc chắn một ngày không xa tôi nhất định làm được.

Tôi nhớ hôm đầu tiên tôi tập nhảy về, người tôi mệt dã rời, Ngân đã nấu ăn cho tôi, lại còn xoa bóp cho tôi suốt cả buổi đêm cơ chứ. Trên đời này, Ngân bảo có ba điều mà cậu ấy rất thích làm. Đầu tiên là tôi và gia đình, thứ 2 là nấu ăn và thứ 3 là bóng rổ - trò chơi đã khiến tôi và Ngân gặp nhau hồi cấp ba. Chính Ngân là người đã ép tôi tập thể thao và còn dạy bóng rổ cho tôi nữa. Bây giờ do đi làm không có thời gian, Ngân dần chuyển sang tập bơi. Tôi lại bị theo định kiến cũ, kêu anh sao không tập bóng rổ tiếp mà lại chuyển sang môn khác. Sao anh không tập bóng rổ để trở nên chuyên nghiệp luôn.

Anh bảo, anh không đam mê bóng rổ đến như vậy, hơn nữa, anh chỉ coi bóng rổ giống như một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Mỗi người ở đời chỉ có một cuộc sống, bởi vậy khi còn thời gian, bản thân muốn làm cái gì thì nên làm cái đấy, muốn học thêm cái gì thì học thêm cái nấy. Miễn là dù ở bất kỳ vai trò nào cũng phải cố gắng hết sức, chí ít là đạt được một thành tựu hay xong một dự án nào đấy. Nếu bản thân đã quyết định làm cái gì thì phải làm điều đó cho đến cùng đừng để nó bỏ dỡ giữa chừng. Không thành master cũng chẳng sao hết, miễn là bản thân đã cố gắng hết sức suốt cả chặng đường đi.

Tôi thấy Ngân nói cũng đúng... Tôi lại như thế rồi nhỉ. Nhưng lần này, đó không phải là suy nghĩ của tôi bị lay động bởi Ngân mà bởi vì tôi thực sự cảm nhận được đây làm một điều đúng đắn. Nhưng tới đây thì tôi cũng tự hỏi, liệu rằng, nếu sau này tôi sẽ thay đổi không còn là bản thân tôi của hiện tại nữa thì Ngân có còn yêu tôi không?

Tôi không biết.

Một điều mà tôi biết bây giờ là tôi đang, sẽ và luôn sống cho hiện tại. Cuộc sống này là vô thường ai biết được ngày mai mọi thứ sẽ như nào, nhỉ ?!

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top