The Eras Tour

Tôi không dám nhận bản thân là một Swifties chính hiệu nhưng quả thực tôi rất thích mấy bài nhạc của Taylor Swift. Cái thời gian mà tôi thích nhạc của bả không quá lâu và cũng chẳng đáng tự hào như nhiều người. Tôi thích Taylor Swift từ cái dịp Tiktok nổi lên bài Love Story mà mấy anh trai bên Trung hay bên Âu Mỹ đều thi nhau ghép nhạc hay cover lại ấy. (Đoán không sai đâu là vì mê trai mà thích)

Hmm... Nói chính ra thì trước đó tôi đã biết đến Taylor Swift rồi, bà nổi đình nổi đám vậy thì ai mà lại không biết. Nhưng để nói đến cái vụ mà làm tôi ghi tâm, ghi hẳn cái tên bà trong đầu là cái đợt mọi người thi nhau tranh luận về ý nghĩa của bài Look What You Made Me Do. Người ta gọi cái này là gì nhỉ? Hướng dương hướng mặt về phía mặt trời, còn tôi hướng mặt về phía drama. Nhưng mà lúc ấy tôi lại không thích thể loại nhạc giật giật lắm chỉ thích mấy bài Pop Ballad thôi nên bằng đó cũng được một thời gian tôi chẳng để ý bà nữa.

Ôi cái thời năm 2016 - 2017 ấy chẳng biết mình ăn phải cái gì mà lúc nào cũng buồn được. Buồn chuyện đông, rồi buồn qua chuyện tây, hết buồn chuyện dưới đất rồi buồn đến chuyện trên trời. Con người ta ở đâu ra mà sinh ra lắm nỗi buồn đến như thế. Cả ngày vừa chơi game ZingMe, Boom, mấy game giả lập Visual Boy vừa nghe: 

"Tưởng như rất gần mà ngờ đâu sao quá xa..." - Dấu mưa, Trung Quân Idol.

Đến "Kể từ ngày đó, hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào..." - Người yêu cũ, Khởi My.

Lại tiếp nữa: "Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay, vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay..." - Mùa xa nhau, Emily.

Ôi, ôi, bây giờ mà để nhớ lại thời dĩ vãng đã xa ấy thì chắc tôi phải cười khùng mất thôi. Phải chăng là do biết bản thân "không giống với những người bình thường" nên tôi mới có cảm giác như thế. Mà hầu như ai trong cộng đồng mình, ở cái thời mà mạng xã hội chưa phát triển, mọi người vẫn còn đó những cái nhìn định kiến về giới thì đều có tính cách trưởng thành hơn hẳn so với người bình thường.

Ở cái tuổi mà đáng lý ra chúng ta phải hồn nhiên. Phải quậy thiệt quậy, bàn về mấy chuyện gái gú thì tôi mặc nhiên lại chỉ có thể im lặng. Tôi thấy có nhiều người rất lanh. Hoặc là sẵn sàng come out với tính cách thật sự của mình mà tôi rất hâm mộ đó (Tôi đã từng nói gia đình tôi là gia đình Bắc mang hơi hướng gia trường và tôi còn là con cả ở chuyện trước thì phải). Hoặc là dù có ở trong cộng đồng nhưng vẫn tham gia chém gió ba cái vụ mà tụi con trai thẳng hay nói chuyện với nhau được. Sao mà tôi chắc thể làm được chuyện này, mỗi lần nói dối là cái mắt tôi nó cứ đảo liến thoắng, tôi đã từng thử mấy lần rồi những kết quả đều thất bại.

Tâm sự chuyện đời đến đấy là đủ, trở lại vời bà You Guys Taylor Swift. Không hiểu sao mà càng ngày tôi lại càng mê bà đến thế chứ lỵ. Bài tiếp theo tôi mê bà là Shake it off, Cardigan, Ready for it, You belong with me, hay Miss Americana and the Heartbreak Prince. Tạm thời như thế đã nhé, chứ nếu kể hết list nhạc mà tôi thích của bà thì chắc đến sáng mai cũng chẳng xong nhất. Nhưng mà để nói đến bài mà tôi thích nhất của Taylor ấy thì chắc chắn phải kể đến bài Enchanted - Ballad dường như đã ăn sâu vào trong máu tôi mất rồi.

Mỗi lần nghe bài này (cho đến cả bây giờ) tôi đều tưởng tưởng ra viễn cảnh mà có lẽ nó đã trở thành sự thực như sau:

1. Rạp CGV vừa rồi mới đem về bộ phim về concert The Eras Tour. Rõ ràng là bên CGV đánh đòn tâm lý làm mình suýt bị đau tìm mấy lần. Lần đầu nó mở bán merchandise của bộ phim là ly nước, nó thổi phồng là số lượng có hạn, kết quá là 9h sáng hôm đó, tôi đã ngồi canh máy tính để mua mà website của hắn yếu nhớt, đông người vô quá thành ra sập server, xoay xoay mãi thế nào không vô được giao diện chính để mua.

"Rốt cuộc thì bây có muốn cho tao mua không hả con quỷ lừa đảo" - Tôi nghĩ trong đầu.

Hôm đó đi làm xui kiểu gì, bình thường ông sếp toàn lái xe đi chơi chả bao giờ thấy có mặt trong văn phòng mà hôm nay lại qua cho tôi ngồi tâm sự, bàn chuyện cho tháng tới. Sao mà hay vậy quá. Trong lúc nói chuyện tôi cứ cố gắng nói nhanh nhất có thể. Điều này có thể bạn không biết, khi mà trong lòng bạn không muốn nói chuyện với người ta nữa, dù có khéo léo hay tỏ vẻ rõ rệt thì cái cách bạn hành động, sóng não bạn suy nghĩ người ta có thể cảm nhận được là bạn không muốn giao tiếp với người ta nữa đấy.

Xong tới vụ ông sếp, đến cái lúc mà tôi vào fanpage CGV thì nó đăng post chúc mừng sold out. =)) Đ' thể ngờ là nhanh đến như vậy. Tôi quay sang messenger nhắn với mấy đứa bạn thân thì tụi nó kêu không ham lắm nên không mua. Đúng thật là đáng thất vọng. Bạn bè như vậy thì phải bờ lốc liền tay thôi.

*Quốc Ngân vừa gửi một hình ảnh đến cho bạn.

Là người yêu hiện tại của tôi. Nó chụp hình cái bill và mã số sản phẩm rùi khoe. Em nhìn nè, anh mua được 2 cái ly cho anh và em luôn đấy... Lúc này... "Trời ơi" !!! Sao mà người yêu tôi đẹp trai quá đi. Hai mắt tôi sáng rực, tôi hét ầm lên cả văn phòng (thực ra là không ầm lắm). Nhưng hét ầm ở văn phòng không phải là chuyện dễ đâu nhé. Lúc trước tôi nhút nhát và nội tâm lắm, từ lúc gặp những con người có mindset tự tin, luôn luôn sống thật với cảm xúc của bản thân mình thì tôi có cảm giác bản thân càng ngày càng sống tích cực hơn.

Tôi không thề nào chờ nổi đến cái ngày đấy để được sở hữu chiếc cốc trong tay...

*Còn 2 tuần.

Sau đó thì tôi vỡ mộng khi biết rằng đm ơi, tất cả là một sự lừa đảo, đào lửa. Nó bán trực tiếp một đống, một hằng hà sa số ly mà tôi không thể đếm được. Lúc tôi tức đến xì khói thì người yêu tôi mới quay qua bảo. "Mình phải biết trân trọng những điều kiện hạnh phúc, dù có thể cái ly đó còn nhiều nhưng cái cảm xúc đầu tiên mà chiếc ly đó mang lại sẽ không bao giờ đến lần thứ 2". 

Tôi cười nửa miệng.

Chả phải là nó triết lý gì đâu mà là nó cố tình trêu tôi. Chẳng là đợt rồi tôi có tham gia một chương trình podcast, có hơi nói đạo lý mấy câu mà mình học được từ thầy Minh Niệm thế nên là nó mới vin vào cái cớ đấy để tối ngày chọc tôi. 

Miệng thì bảo: "Mở podcast của em lên nghe để ngủ cho ngon" nhưng thực tế thì chỉ mở cái khúc mà tôi nói đạo lý nhất  lên nghe cho tôi quê độ. Mỗi lần như thế thì tôi chỉ biết đội quần, trùm cái chăn kín mít mà đi ngủ. Cái câu của người ta hay như thế, triết lý như thế mà qua miệng của nó chẳng khác nào biến tôi thành ông hoàng đạo lý.

The Eras Tour khởi chiếu vào ngày thứ 6 nhưng vì cả hai đều đi làm tới tối nên quyết định đặt lịch vào chiều thứ 7. Phải nói rằng khi tới nơi thì tôi phải sững sờ về độ đông của nó. Mọi người nhộn nhịp xếp hàng dài thật là dài khiến tôi cảm thấy vui lây. Kể ra tiếp thì mang nhục nhưng mà hôm mở bán vé tôi đã ngủ quên tới 11 giờ, khi tôi dậy thì thấy người yêu mình đã đặt xong luôn rồi... Sao nó không phải là fan mà nhiệt tình thế không biết, chả bù cho tôi, miệng thì bảo muốn xem, muốn mua vậy mà lần nào cũng thất bại. Cũng vì cái tội đó mà tôi lại có thêm trò để cho thằng Ngân trêu chọc. Nó bĩu môi: "Này thì để em để em, anh cứ tập trung đi làm đi, mấy chuyện cỏn con này em lo được hết"... Rồi là lo được dữ chưa?

Để tôi kể ra một chi tiết này để xem các bạn có ở chung rạp với chúng tôi không nhé. Hôm đó rạp có một bà chị mặc đầm màu tím như công chúa. Bà chụp ảnh với đi trên mấy bậc cầu thang mà tôi cứ ngỡ bà đi dự sự kiện, thế giới này là của chị. Trêu thì trêu thế thôi chứ tôi tưởng đây là concert của bà không á, bởi bà nổi quá mà. "Trời ơi chị ơi, chị là nổi bật nhất cái rạp này rồi, em tưởng đây là show diễn catwalk của chị không á". - Tôi tầm phào.

"Người ta tự tin trước đám đông như vậy là tốt mà em" - Ngân trả lời tôi.

Tôi nhíu mày, từ từ ngước lên nhìn nó: "Vậy là anh thích con nhỏ đó lắm rồi đúng không?". Tôi rụt tay ra khỏi thằng Ngân chân bước về phía cuối quầy lấy ly nước. "Đấy, anh thích con nhỏ đấy rồi thì ra đó mà xin chữ ký nó đi". Tôi hay giả vờ giận lẫy anh như thế. Mỗi lần như thế anh lại luống cuống đi sau lưng tôi xin lỗi rối rít. Nhưng đừng để cái mặt giả vờ đó lừa, hắn ta biết khuôn mặt và giọng nói của hắn có sức sát thương nên mới làm  cái trò đấy chứ chẳng phải tốt đẹp gì đâu.

...

Hai chúng tôi xếp hàng đi vào rạp, có một anh trai làm vòng hạt cườm nhiều màu sắc đúng kiểu signature của Taylor Swift và ruy băng quấn tay tặng cho chúng tôi mỗi người 2 chiếc để đeo, chắc là để cho không khí rạp thêm phần sôi động. Trong lúc phát chiếc vòng tôi cố tình nắm tay anh ta cảm ơn thật chặt, lại còn ôm anh ta với cái cớ cùng là fan của Taylor nữa làm Quốc Ngân tức đỏ mắt. Cũng phải thôi, lâu lâu mình cũng phải trêu nó lại một chút cho hả dạ chứ.

"Anh chả thèm ghen đâu" - Ngân bảo.

"À, vậy ra là không ghen nhưng vẫn muốn nói ra cho người ta biết á hả" - Mặt tôi cười theo kiểu phúc hắc.

"Anh kể ra thế thôi" - Ngân ngại ngùng. Tôi nhại theo: "Anh chỉ kể ra thể thôi" - Rồi làm ra bản mặt hết sức khinh bỉ kèm theo một câu nói mà gần đây viral tiktok mới học được: "Dữ vây sao".

Ngân còn làm được gì tôi nữa, nó tức xì khói, không cho tôi ngồi vào ghế, cứ dở cái trò thọc lét làm người ta quắn quéo trên ghế như con sâu. Cũng may là hôm đó, đất chật người đông, ai ai cũng đều là người sống theo xu hướng mới nên họ chả thèm quan tâm.

Khi bài hát đầu tiên được cất lên, mới đầu tôi không dám hát dù mọi người xung quanh đã cất lên tiếng hát rồi: "You know I adore you, I'm crazier for you". Có lẽ từ sâu trong tâm hồn tôi những tổn thương quá khứ vẫn còn ở đó làm cho tôi sống khép mình lại. Rồi đột ngột bên trái tôi phát lên tiếng hát: "It's you and me, that's my whole world". Tôi quay sang nhìn, tôi chưa bao giờ biết là thằng Ngân nó có thuộc bài này. "Mày thuộc bài này à" - Tôi thốt lên.

"Anh là fan Taylor 20 năm mà em không biết sao"... Hẳn là 20 năm khi mà lúc đó anh vừa mới tròn 5 tuổi. Tôi thấy Ngân hát một cách tự tin như thế thì trong lòng tôi cảm giác bớt sợ. Tôi gào lên như thể chưa bao giờ được hát to như thế. "It's you and me, there's nothing like this". Và rồi... tiết mục nào của Taylor hầu như tôi đều hát theo, còn Ngân thì fan Taylor hai chục năm mà sao chả thuộc cái gì thế kia. Nhưng chí ít thì cách nó vô tay, đung đưa theo điệu nhạc, nhảy theo beat đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.

Cuối cùng cũng đến cái bài mà tôi thích nhất. Enchanted.

"This is me praying that, this was the very first page, note where the story line end, my thoughts will echo your name, until I see you again".

Lúc trước tôi đã luôn khao khát rằng, sau này mỗi khi bài hát này cất lên, người yêu tôi sẽ từ đằng sau vòng tay ôm lấy tôi. Đến hôm nay thì điều ước đấy cuối cùng đã trở thành sự thực. Anh và tôi đứng lên phía trước ghế, có một khoảng nhô ra khá rộng (chỉ riêng khoảng đấy thôi). Ngân ôm chặt tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ngay phía sau gáy mình. Anh hát theo lời nhạc bởi vì từ lúc mua vé đến lúc xem phim tối ngày tôi đều lẩm nhẩm lyrcics đến mức chắc là anh cũng thuộc luôn mà. Lời bài hát cũng như là lời của tôi muốn nói với anh, mà cũng như là lời của anh muốn nói với tôi. "These are the words I held back, as I was leaving too soon. I was enchanted to meet you...". Sau đó, cả hai chúng tôi buông nhau ra và nhảy cho đến hết bài.

Ông trời ơi, phải chăng lời cầu nguyện từ manifest của con đã có tác dụng rồi. Cuối cùng thì cái này này cũng đến. Không uổng công suốt bao nhiêu năm qua con đã phải chịu bao nhiêu sự tủi cực. Cuối cùng thì cái ngày này  cũng đến.

Kết thúc bài hát, Ngân còn quay sang tôi tặng cho tôi một cú hôn phớt nhẹ. "Chỉ nhẹ nhàng như này thôi nhé". Mà thôi, flex như thế thôi, và... trong rạp đã có được một bạn quay được khoảnh khắc từ hai người chúng tôi và đã đăng lên tiktok. Mọi người thử đi tìm xem có khoảnh khắc đấy không nhé.

2. Đây là tưởng tượng của tôi về concert The Eras Tour diễn ra vào năm tới tại Singapore. Không cần phải nói nhiều về cái độ vô tri của tôi trong mấy cái thời khắc đặt vé. Ban đầu tôi dự tính đặt một chỗ ngồi rẻ tiền hơn nhưng không hiểu sao cứ đến cái khúc hoàn tất là nó không cho thanh toán. Thế là người yêu tôi bảo cứ đặt suất ghế nào giá cao đi rồi người yêu tôi cho tiền.

Quả không hổ danh là ông xã giàu có của em. Huhu. Hai chúng tôi chẳng dư giả gì lắm đâu nhưng thằng Ngân nó cứ bơm vào trong đầu tôi cái suy nghĩ: "Chúng ta chỉ sống có một lần trên đời, điều gì muốn làm nếu có thể thì hãy làm hết đi, cơ hội đến lần này rồi thì lần sau còn có đến nữa không? Phải biết trân trọng những điều kiện hạnh phúc".

Lại là phải biết trân trọng những điều kiện hạnh phúc. Chưa biết là đã hạnh phúc chưa nhưng tôi biết là mấy tháng tới chúng tôi đã phải ăn mì tôm mấy tháng tới rồi đó. Đã đặt vé hết rồi nhưng quả thật tiền vé và tiền nhà vẫn làm cho tôi cảm giác say sẩm mặt mày.

...

Dưới đây là đoạn tưởng tượng.

Tôi sẽ up một chiếc story về cảnh mình nhép câu: "This is me praying that" trước. Tiếp tục quay video về phía Taylor để flex với mọi người là mình đã đi dự concert trực tiếp của Taylor Swift. Tiếp tục, quay camera sang người bên cạnh, đó là người yêu tôi. Nó vì nghe nhạc cảm động quá mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem rùi. Tui xoa đầu nó. Nó ôm chầm lấy tôi. Rồi nó xì mũi vào áo tôi... Khoan... Khúc này có gì đó hơi không sạch sẽ lẵm thì phải.

Thôi cứ phiến phiến như vậy đi. Tới khúc : "I was enchanted to meet you" thì tôi sẽ tạm cho phép Ngân ôm chặt eo tôi vào lòng. Xong. Kết thúc một cốt truyện viên mãn. Hẹn gặp lại mọi người trong những mẩu chuyện ngắn tiếp theo.

Bonus: Cuối tháng này tôi lại đi coi The Eras Tour thêm một lần nữa vì quá mê. Lần này chúng tôi đi ở rạp Superplex. Hy vọng là đây là suất chiếu cuối cùng, chứ mà để thêm một đống suất chiếu cho tháng sau thì phí lắm. Kỷ niệm lúc này được ban phát quá ư là đại trà, dù biết rằng kinh tế mới là điều quan trọng nhất. 

Chưa hết, lần này người yêu tôi còn đặt được thêm một cái hộp bắp - một merchadise khác của movie về làm quà bất ngờ cho tôi. Như thế này thì đủ một combo. Quá là điều tuyệt vời luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top