Những lần thức đến sáng
Mỗi khi không ngủ được bạn thường làm gì?
Đối với tôi, ngày còn ở ký túc xá, mỗi đêm không ngủ được tôi thường đi vòng vòng ở bên trong khuôn viên. Mặc dù, ký túc xá có quy định cấm sinh viên đi lại lúc 10 giờ nhưng tôi lúc nào cũng lén đi như thế.
Cảm giác đi bộ một mình ở nơi không người, không khí tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường bình yên lắm các bạn ạ. Thực ra thì tôi chơi theo kiểu nhạc gì cũng nhảy nên dù có một mình hay hai mình thì tôi cũng nhảy thôi. Tôi cũng chẳng biết có phải là mình đang tự lừa dối bản thân không, hay nói trắng ra là tôi không có lấy nổi một người bạn chơi cùng ở ký túc xá. Dù ở chung với nhau gần 3 năm mà tôi với các bạn cùng phòng chưa bao giờ có một lần nói chuyện đủ lâu và đủ sâu. Tôi cũng không chịu chia sẻ gì cho họ.
Nếu mọi người theo dõi tôi lâu hẳn sẻ biết tôi thức rất khuya. Thậm chí xem đây là chuyện bình thường. Bởi thế những lần thức đến sáng dường như là một thứ gì đó quá quen thuộc.
Mỗi khi đi một mình tôi thường tự đặt ra những câu hỏi rồi tự mình trả lời. Tôi tự hỏi bản thân hàng ngàn lần: "Nếu mình không phải LGBT, mình là trai thẳng thì cuộc sống có đơn giản hơn với mình không? Nếu tối chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường, dù bản thân đã là người bình thường thì tốt biết mấy. Tôi ghét chính bản thân mình, hàng ngàn lần tôi suy nghĩ như thế".
Tôi luôn cảm giác bản thân không thể hòa nhập với con trai vì đứng trước họ tôi lại cảm thấy ngại. Trong đầu tôi luôn tự tưởng tượng hàng ngàn kịch bản yêu đương nhắng nhít và đen tối. Tôi nghĩ cái này là do ảnh hưởng của việc H+ quá nhiều. Bởi vì thế tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình mỗi khi tôi tiếp xúc gần một bạn nam nào đó.
---
Tôi có một người bạn, nó cũng là LGBT nhưng sống cực kỳ thoải mái với mọi người. Anh em bốn bể là nhà nên đôi khi nhìn vào nó tôi cảm thấy rất ghen tị. Tôi luôn thắc mắc tại sao nó có thể đối xử bình thường với tất cả mọi người như thế. Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm hay chỉ đơn giản nó chỉ đang làm chính bản thân nó.
Tôi thực sự muốn bắt chước nhưng chẳng hiểu sao mình làm hoài không được. Mỗi khi nói một câu gì đó, tôi thường sợ bản thân sẽ mắc lỗi (tôi thường xuyên bị như thế) dẫn tới việc lại ngừng lại.
Tôi luôn cảm thấy bản thân mình cần DŨNG CẢM. Luôn luôn là như thế.
---
Cho đến khi tôi gặp Ngân. Tôi trở thành một con người tự tin hơn rất nhiều. Ban đầu khi quen Ngân tôi là một người cực kỳ ít nói. Tôi cũng chẳng nhớ nổi làm như thế nào mà Ngân với tôi quen nhau.
Tôi chỉ nhớ mang mang hôm đó là một ngày bình thường trong vô số những ngày bình thường, Ngân nhắn tín cho tôi. Phải nói rằng tôi hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai nên tới khi có người lạ bắt chuyện tồi cảm thấy "háo hức" lắm.
Ban đầu Ngân xưng hô với tui là "bạn" với "mình". "Bạn ơi cho mình hỏi cái này một xíu được không". Tới bây giờ mỗi khi nhắc lại tới chuyện đó tôi lại thấy mắc cười.
Ngân cũng giống như tôi, nó cũng ít khi nói chuyện với mọi người. Không phải vì nó kém giao tiếp mà chỉ đơn giản là nó hướng nội. Nó muốn tận hưởng cảm giác ở một mình nhiều hơn. Dẫu vậy, mỗi khi nào cần đi ăn uống với anh em, bạn bè thì nó vẫn sẵn sàng, thậm chí là vui vẻ hết mình. Đó là điều mà mãi về sau này tôi mới làm được.
Chúng tôi cứ thế mà quen nhau theo một cách âm thầm lặng lẽ. Ngân cứ chầm chậm quan tâm tôi, tôi cũng nhẹ nhàng thương lấy anh từ bao giờ mà bản thân cũng không hay biết. Tôi ban đầu không dám bộc lộ bản thân, tôi sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ điên khùng của mình nhưng nhờ Ngân mà tôi đã lấy lại được sự tự tin vốn có bên trong con người mình.
Tôi cảm thấy dù tôi có quyết định như thế nào thì anh cũng sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ tôi ấy. Lúc ở bên Ngân, tôi muốn hát như thế nào cũng được, muốn nhảy múa như thế nào cũng chẳng sao, muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, tôi cảm tưởng như thế giới bắt đầu tự rộng mở với chính bản thân mình.
Những lần thức đến sáng...
Tôi được Ngân kể cho nghe những lần nó bắt đầu trở thành nhân viên bán hàng như thế nào. Nó cũng bị sếp chửi, nó cũng gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống nhưng chưa bao giờ nó kể trọn vẹn cho tôi nghe. Nó hay giấu.
Những lần thức đến sáng...
Tôi được Ngân kể cho nghe hết những câu chuyện thầm kín mà tôi thầm cảm ơn vì có lẽ buổi đêm khi người ta trở nên mệt mỏi, mới bắt đầu giũ bỏ cái áo mạnh mẽ, để lộ ra những phần yếu đuối.
Hai chúng tôi cùng nhau thử đi ăn những tiệm hũ tiếu đêm ở xung quanh thành phố. Mỗi quán thử một lần để xem quán nào ngon nhất. Hai chúng tôi cũng rủ nhau đi dạo thành phố, tô tượng, đi dạo công viên tập thể dục. Cả hai không quan trọng đi đâu, miễn được đi cùng nhau thì tôi đã cảm thấy yên lòng.
---
Cũng chính Ngân là người đã ủng hộ tôi trong công việc viết lách. Đã có khoảng thời gian tôi sợ hãi liệu bản thân mình có làm được không. Ngân bảo: "Nếu cứ sợ hãi thì mãi mãi em cũng không biết kết quả là gì. Cùng lắm thì thất bại về nhà khóc thật to như bao lần em làm cũng được mà".
Nó trêu là như thế nhưng vẫn âm thầm ủng hộ tôi bằng việc, tự đi ra tiệm in, in về một bảng thật to những điều tôi mong ước và những câu cổ vũ. Nó ghép ảnh tôi với nó rồi kèm dòng caption: "Em yêu ơi cố lên dù em có như thế nào thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em". Ngân nhìn như vậy chứ nhiều khi nó còn sến súa hơn cả tôi.
Tôi đã từng kể tôi rất ngại mỗi dịp 20/10 hay quốc tế phụ nữ. Năm lớp 10 tôi đã bị shock khi mấy bạn nam trong lớp tặng hoa cho các bạn nữ. Điều mà khi ở quê tôi chưa bao giờ được chứng kiến cho tới khi lên thành phố.
Ngân thì ngược lại, nó chưa bao giờ quên bất kỳ ngày lễ nào liên quan đến tôi. Nó nhớ luôn cả ngày sinh nhật của bố mẹ tôi để tặng những món quà nho nhỏ. Ngày sinh nhật, valentine, noel, hay bất cứ dịp đi chơi nào nó cũng đều nghĩ ra một thứ gì đó để tặng cho tôi.
Có lẽ đây chính là một phần dẫn tới tính cách thích tặng quà cho người khác của tôi sau này. Khi bản thân mình được hạnh phúc, tôi cũng mong những người xung quanh mình được hạnh phúc.
---
Hai chúng tôi cứ thế đi, tâm sự đủ mọi thứ trên đời dưới đất. Mọi người đã gặp một người mà, dù không có chuyện gì nhưng chỉ cần nói ra một vấn đề nào đó thì cả hai có thể bàn luận về nó cả ngày. Hay chẳng cần phải nói gì cả, cứ lặng lẽ đi bên nhau là đủ.
Tôi đã từng bảo hình thể của mình không tự nhiên, nhờ vào Ngân tôi cũng cố gắng cải thiện đi rất nhiều (mặc dù rất khó để thay đổi hoàn toàn trong một sớm một chiều), dẫu vậy tôi đã cảm thấy mở lòng và vui vẻ hơn.
Đợt năm ngoái tôi có ngựa mở một blog test trên Instagram để chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống và up hình những món ăn ngon. Tôi không nói cho Ngân nhưng hắn cũng tự follow tôi. Trên Instagram của nó đã gia nhập hội "Follow chỉ mình em". Dù bài viết của tôi có chẳng ai biết thì Ngân cũng "chăm chỉ" đọc hết và bình luận bằng cách này hay cách khác.
Nó không nói những chuyện sến súa trên mạng xã hội nhưng nó luôn để lại dấu hiệu rằng nó vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh che chở tôi.
Trời đêm nay đã khuya nhưng tôi chẳng còn một mình. Tôi cảm giác mình đã tiến rất gần đến một cuộc sống tự do mà mình mong muốn. Tôi cảm thấy lòng mình mở rộng, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Dẫu sâu thẳm trong tôi vẫn còn cảm thấy tự ti theo cách này hay cách khác, nhưng tôi đã cảm thấy mình có nhiều năng lượng và sẵn sàng sống vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top