Ngày tốt nghiệp
Nếu bạn hỏi ai là người báo nhất trên cuộc đời thì tôi xin tự hào trả lời là bản thân.
Lúc đi học thì báo cha báo mẹ, sau này thì báo Ngân.
Ngày đầu tiên đi học, tôi không mang giấy báo nhập học để làm hồ sơ. Kết quả là, mẹ tôi phải nghỉ làm, bắt xe gấp hơn 100 cây số để tôi nhập học thành công. Mẹ bảo: "Có cái tờ giấy tờ quan trọng nhất mà cũng để quên, tính không đi học luôn hả". Cơ mà trường cho thời gian nhập học tận ba ngày mà, từ từ rùi lên, ai kêu lên gấp rồi nói người tơ. Thôi thì, trong cái rủi có cái may, ba mẹ lên thành phố biết được con trai học tập ở chỗ nào.
Tới khi tốt nghiệp, tôi lại báo tập 2 nữa. Tôi để cho các bạn suy nghĩ 1 phút xem tôi báo bằng cách nào nha.
.
.
.
.
.
Chuyện bắt đầu khi trường tôi bị một thằng ất ơ nào đó bên ngoài lẻn vào, ăn cắp laptop giảng viên. Không biết hệ thống camera hay bảo vệ kiểu gì mà đến cuối cùng không tìm ra thủ phạm. Tiền chỉ là một phần thôi, cái khổ ở đây nằm ở việc tài liệu ở trong laptop đang có bài nghiên cứu khoa học gì đó. Hậu quả là người ta đổ hết lỗi cho bảo vệ... Sau đó, trường tôi ra một quy định mà tôi chắc chắn không có trường nào làm ở thời điểm hiện tại là bắt bảo vệ ở ngoài cổng trường kiểm tra thẻ sinh viên, sinh viên nào không có thì không được vô trường.
Đợt tôi tốt nghiệp là trường đã làm cái quy định đó gần năm rưỡi (6 tháng) rồi các bạn ơi. Mấy ông bảo vệ rất gắt đến nỗi mà tôi lười đi học luôn á. Mấy ông nhất quyết không chịu là không chịu show bất cứ giấy tờ gì khác. Đưa căn cước công dân thì kêu: "Tao có phải công an đâu mà xét ba cái này". Ăn mặc đồ tốt nghiệp, show giấy tốt nghiệp, mặc đồ tốt nghiệp, mở app, nhất quyết không chịu cho vô là không chịu cho vô.
Hôm đó, tôi làm lễ tốt nghiệp buổi chiều nhưng sợ buổi chiều tan ra thì mọi người đông quá, nên tôi quyết định mời mọi người đi chụp ảnh buổi sáng, như vậy thì đỡ cập rập hơn. Vì cái tính đi trễ của mình mà trước đó một hôm, tôi còn thuê hẳn một cái nhà nghỉ gần trường để đi cho sớm.
Ấy thế mà hỡi ôi, 8h tôi đến trường bị chặn ngay bởi bảo vệ. Ông bảo hoặc là show thẻ, hoặc là gọi người ra đón. Tôi thì có quen ai trong trường đâu mà kêu ra đón. Trên sân trường lúc này cũng vắng người, có ca sáng tốt nghiệp nhưng mọi người đang làm lễ.
Thế là...
Tôi cuống cuồng gọi Ngân. Đêm hôm trước tôi còn bảo hắn: "Mày cứ để kệ tao sắp xếp, tao đến sớm rồi chào đón mọi người"...
Kết quả như thế nào mọi người hẳn cũng đã rõ. Tôi thật sự vẫn không hiểu tại sao lúc đó thẻ sinh viên của tôi ở trong ví của Ngân, rõ khổ. Vậy là thắng nhỏ đang yên đang lành, vội vã chạy 25 km xuống trường để đưa thẻ cho tôi vào. Tôi không biết tình hình nó đi như nào nhưng phải gần 1 tiếng xe mới tới nơi.
Tôi cũng khổ vì đứng ở ngoài cổng một tiếng. Mà nó cũng khổ chưa mở mắt đã lật đật phải chạy lên. Tôi hẹn mọi người 10 giờ có mặt chụp hình. May sao hôm đó mọi chuyện cũng êm đẹp.
Thề lúc đó tôi thấy mắc cười lắm á. Ngân nó hướng nội mà gặp mấy bạn bè tôi nó không quen nữa nên chỉ lững thững đi theo xách cặp, xách hoa, xách bông, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hôm đó, điều mà tôi bất ngờ nhất là 2 người. Cả hai đều chỉ làm việc với tôi online mà vẫn đến chúc mừng tốt nghiệp tôi. Cảm giác như không có lời nào, món quà nào có thể đển đáp sự nhiệt tình của họ.
Hôm đó, tôi còn có thêm em gái, một người chị, bạn thân, bố mẹ đi cùng để chụp hình nữa. Ngân nó cũng tinh tế lắm, nó biết đi mua nước mời mọi người sau buổi sáng cho đỡ khát, điều mà tôi thật sự bất ngờ, tôi không nghĩ ra là mình phải làm chuyện đó luôn á.
Đến buổi trưa thì tôi kêu mọi người về trước, chỉ còn một mình nó ở lại tới tận 4 giờ chiều để chờ tôi tốt nghiệp xong. Mặc dù, cái shot quay lên sân khấu trao bằng nó quay cho tôi hơi "fail", nhưng làm sao mà tôi trách nó được đúng không.
...
Chưa...
Hôm tốt nghiệp, tôi có nói vu vơ là tôi thích cái áo này, một local brand của Việt Nam. Cái áo đó chỉ mở bán vào một dịp cố định nên là gần như các cửa hàng đều "out of stock" cả. Ngân nó nhắn tin cho thương hiệu, tìm hẳn đến chi nhánh duy nhất còn hàng để mua. Mặc dù áo nhỏ hơn 1 size nhưng nhìn chung thì tôi mặc vẫn vừa, không đến nỗi là quá khó chịu. Mà cái chi nhánh đó không phải ở TP. HCM mà nó ở Hóc Môn...
Mé nó như thế rồi thì tôi càng không cho phép mình được sống tệ. Nếu tôi sống tệ thì chẳng phải có lỗi với bản thân và những người yêu thương mình lắm sao.
---
Chuyện ngoài lề về ngày lễ tốt nghiệp.
Tôi vẫn luôn sợ hãi việc phải chào đón quá nhiều người vào dịp lễ quan trọng của mình. Với mỗi một người đến dự, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đáp trả lễ vào một dịp tương tự. Không phải tôi lười, mà tôi sợ mình bày tỏ không đúng. Mà đôi khi có những chuyện bất khả khảng, càng nhiều mối quan hệ thì sự cân bằng nó cũng càng khó khăn nữa, không tôi trình bày vấn đề này có quá khó hiểu không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top