Một món quà

Tôi thường xuyên gặp vấn đề với phần mở đầu một chương chuyện và cả bây giờ cũng thế. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn quay lại với cái thời mà tôi với Ngân vừa quen nhau không lâu.

Câu chuyện bắt đầu khi Ngân rủ tôi đi ăn tại một nhà hàng khá xa nơi mà hai chúng tôi sống. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng với món bò bít tết. Sở dĩ Ngân chọn nhà hàng này là bởi vì một phần nó muốn những buổi hẹn đầu tiên của cả hai thật đặc biệt và phần còn lại là vì nhà hàng được đánh giá khá cao trên các trang mạng xã hội đặc biệt là Tiktok.

Hôm đó trong lúc ăn bạn phục vụ có vô tình làm đổ nước ướt mất cái đồng hồ cảm ứng của nó. Dẫu biết là đồng hồ chống thấm nước nhưng Ngân vẫn tháo ra bởi vì nó không thích cái cảm giác ẩm ẩm của tay. Tôi thề với các bạn là trong cuộc đời tôi tôi chưa từng gặp một người nào có tính cách alpha mà lại tinh tế đến như thế. Ngân chẳng hề nổi nóng với cậu phục vụ một chút nào mà ngược lại còn tỏ vẻ hỏi han nữa chứ. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ sừng cồ lên và làm tới bến với quản lý nhà hàng rồi.

Vì cả hai mải nói chuyện mà Ngân vô tình để quên cái đồng hồ ở tại nhà hàng. Đến khi đi xe được 15' thì tôi mới phát hiện ra. Tôi hỏi: "Ngân, anh chưa lấy lại đồng hồ à, quay lại lấy liền đi mới đi chưa xa mà".

Trời lúc đó khá nắng vì hai chúng tôi ăn vào buổi trưa, lúc rời nhà hàng là tầm khoảng 2h chiều. Mặc cho lời cằn nhằn quay lại của tôi Ngân nhất mực không chịu. Nó bảo cái đồng hồ có đáng giá bao nhiêu đâu, có gì sau này rảnh quay lại lấy cũng được. 

Thực lòng tôi chả hiểu trong lòng nó muốn cái gì mà lại suy nghĩ như vậy. Lỡ nhà hàng vô tình để mất cái đồng hồ thì sao. Chưa kể dù có đắt hay không đắt thì đồng hồ cũng là tiền mà... Để rồi mãi sau này tôi mới biết lúc đó Ngân sợ làm phiền tôi. Sợ tôi nắng nên không muốn chở tôi đi qua đi lại tốn thời gian.

Còn bây giờ thì sao?

Như đã đề cập đến ở chương trước, do có một số vấn đề tâm lý từ nhỏ nên dù có yêu nhau hay thân thiết đến cỡ nào tôi vẫn luôn có cảm giác mình làm phiền người khác ở mức độ nào đó. Bởi thế với những chuyện khó khăn nhưng trong khả năng kiểm soát của tôi thì tôi vẫn cố giấu để mình tự giải quyết.

Ngân bây giờ thì ngược lại. Nó sẵn sàng chia sẻ với tôi bất cứ thứ gì mà nó cho là hay ho dù chuyện đó có bé xíu xiu như con kiến đi chăng nữa. Điều này làm tôi cảm thấy thực sự an toàn và thoải mái. Bây giờ, dù nó có đi làm xa đến cỡ nào, mà nó muốn có sự ủng hộ của tôi thì nó vẫn sẽ mở lời để rủ tôi đi cùng. Ngân muốn tôi có mặt ở trong tất cả những chặng đường cuộc sống của nó. Dĩ nhiên là tôi đâu thể nào từ chối được những lần như thế, dù trời có nắng, dù trời có mưa thì tôi vẫn sẵn lòng đi cùng nó bởi tôi biết nó có yêu thương tôi thì nó mới rủ tôi đi cùng.

---------

Đợt gần đây, Ngân mới được một kỳ ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Noel năm nay chúng tôi đều không theo đạo nên Ngân lựa chọn tăng ca để những ngày bình thường đi chơi cho thoải mái. Vốn dĩ Ngân làm một công việc hướng ngoại, có thể tỏ ra mình là người hướng ngoại nhưng sâu thẳm bên trong nó vẫn là một con người hướng nội. Tôi biết...

Tôi không biết... Hướng nội hay hướng ngoại có vẻ không đúng lắm để chỉ về một con người. Mỗi con người đều có những khoảng thời gian khác nhau. Mỗi người đều là một cá thể ở trạng thái động. Điều này có nghĩa là con người luôn luôn thay đổi không ngừng nghỉ, tôi của ngày hôm nay chắc chắn khác tôi của ngày hôm qua. Do đó tôi luôn tin rằng hướng ngoại và hướng nội chỉ là trạng thái của con người tại một thời điểm nhất định. Có người trội cái này, có người trội cái kia nhưng không một ai chỉ ở mãi một trạng thái cả.

Ngân không thoải mái lắm với những nơi đông người nhưng mỗi khi lên kế hoạch đi chơi dành cho hai đứa thì nó rất háo hức. Ngân không phải là một người lên kế hoạch giỏi, những kế hoạch của nó đưa ra hoặc là sẽ làm cho hai đứa cập rập, hoặc là sẽ phải hủy 1 trạm đâu đó trong hành trình.

Buổi đi chơi ngày hôm này thuộc về tình huống thứ nhất. Số là lâu lâu mới có một ngày nghỉ nên nguyên một buổi sáng Ngân chỉ muốn đi ngủ thôi, khi ngủ dậy thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó một bàn ăn ngon lành. Chuyện... Lâu lâu chồng iu mới ở nhà thì việc vợ iu chuẩn bị những món ăn ngon lành có gì là lạ đâu.

Tôi hôm trước, Ngân đã lên lịch hỏi tôi muốn đi xem phim rạp nào ấy, thì vốn tính tôi muốn khám phá thứ mới mà nên tôi sẽ có xu hướng chọn những rạp phim mà mình chưa bao giờ đi. Đợt vừa rồi rạp Sala mới mở nên tôi muốn qua đó xem thử. Sau khi đặt vé xong thì nó mới up mở chuyện nó muốn đi qua quận 7 lấy đồ mà chỗ lấy đồ tới 5h đóng cửa, nên nó hỏi tôi đi sớm từ 12h45 được không, mà 14h30 phim đã chiếu rồi. Nhà của chúng tôi thì gần Sala hơn nên tôi nghĩ đặt vé bên này cho gần đi buổi trưa bớt nắng. Thế là tôi đâu có ngờ được 2 bên này ngược đường như vậy.

Tới lúc đi trên đường rồi tôi mới biết thằng Ngân chưa tính gì cả, nó còn chưa biết đồ của hắn đã tới chưa, không gọi hỏi thử mà đã đi qua bên đấy thì lỡ mà hàng chưa đến thì sao có phải là tốn công sức không. Lúc đó tôi không quạu, tôi hơi thấy nhức nhức cái đầu một tí thôi bởi vì thằng này làm việc thì tính đường dài mà đi chơi không bao giờ biết tính hết trơn.

Thế là hai chúng tôi xách ngược xe đi coi phim Quỷ Cẩu. Vẫn là vấn đề mà ngày trước tôi đã từng kể trên tus. Thằng Ngân nó xem phim tập trung vl ra á. Nó nhìn phim chằm chằm không rời. Mà tôi đã là người yêu phim hay viết bài review phim rồi mà còn đ tập trung bằng nó. Nó tập trung không biết trời chăng đất dày là gì, không cho tôi nhai bắp lớn, không cho tôi hút nước lớn. Còn chả chú ý đến là tôi muốn nắm tay hay ôm nó nữa. 

Ngày trước thì có 1 bạn cmt là tôi phải xem lại mqh này nhưng mà bây giờ đi chơi nhiều với nó tôi quá quen cái tính cách này của nó nên cảm thấy cũng bình thường. Sau khi coi phim xong thì là 4h. 2 đứa phóng xe như bay qua quận 7. Mà khúc đó tôi thề là làm cái gì mà nó lại phải sốt sắng đến như thế. Chưa kể đường khúc 4 - 5h kẹt xe kinh khủng. Tôi thức từ sáng sớm mà chầy ầy đến giờ đó, cộng với cái nắng cái gió của Sài Gòn thì không bị say nắng đời không nể.

Cũng may là tôi đến được cái chỗ lấy đồ đó lúc 16h57 và lấy được hàng. Má thằng này nó sốt sắng tới mức độ là sợ ship giao về nhà lâu nên phải đích thân ra lấy thì mới được. Tới khúc này thì tôi cũng hơi tò mò rồi đấy nhưng mà nó kêu để ra quán ăn thì nó mới kể. Hai chúng tôi vơ đại một nhà hàng mì Ramen quán Nhật mà ngồi bởi cả hai đều nhức đầu lắm rồi không muốn chọn phức tạp thêm nữa.

Trong lúc ăn nó mới đưa cho tôi cái gói hàng mà nó lấy. Ối zời ơi tôi tưởng cái gì hóa ra là quà Noel năm nay giành cho tôi các bạn ạ. Nó bao gồm một quả cầu tuyết có khắc hình hai đứa con trai đang ôm nhau, nom giống như là tôi và Ngân, hình như là quà nó đặt. Tiếp đến là một cuốn sổ Planner cho năm 2024 dày cộm. Bảo sao mấy hôm trước hỏi năm sau tôi thích màu gì. Đúng màu đỏ mà tôi thích luôn đấy. Thề là lúc đó tôi thích món quà đến phát khóc luôn á.

Tôi thì trái ngược với thằng Ngân thường lên kế hoạch rất chi tiết nhưng ít khi làm được trọn vẹn. Tôi đã từng thử qua rất nhiều cách lên kế hoạch khác nhau để nâng cao hiệu suất làm việc nhưng không được. Từ Notion App, Google Calendar cho đến mấy app nhỏ nhỏ khác nhưng đều không thành công. Đợt tháng 10 vừa rồi tôi có mua sổ lên kế hoạch giấy cho năm 2023 dẫu biết là chỉ còn mấy tháng nữa là hết và tôi thấy mình nhiều khi vẫn hơi có xu hướng hoài cổ, thích chạm vào giấy bút hơn nhiều mọi người ạ. Cảm giác như, lúc nào cũng mang theo bên mình được, có gì thì đều phải ghi tóm tắt lại nên rất dễ nhìn tổng quan của một tháng. Còn đối với app nó không giới hạn số lượng từ nên tôi cứ viết tràn lan đại hải nên đôi khi nhìn lại chẳng biết mình nên tìm kiếm chỗ nào.

Ngân quan sát tôi mấy bữa rồi nên mới quyết định đặt những thứ này cho tôi. Mà thực sự tôi nói thật lòng là tôi đã mua sổ 2024 rồi... nhưng thằng Ngân nó không biết. Bây giờ nó ra thì sợ nó buồn, thôi thì tôi dành sổ 2024 tôi mua viết cho năm 2025 cũng được :)) còn bây giờ thì làm sao mà tôi phụ lòng chồng tôi được, nhìn vẻ mặt nó tự hào khi mua trúng vào tâm lý tôi như thế cơ mà.

Hơn thế nữa, sổ tay mà Ngân mua được bao bọc gọn gàng, giấy tốt và các trang cũng được trình bày siêu chi tiết nữa thì tôi thấy nó đã ăn đứt sổ tôi mua rồi... Mà thề là thằng Ngân nó thích tặng quà vl luôn ấy, mỗi khi công ty nó tổ chức đi chơi hay đi ăn thì nó đều mua thứ gì đó về nhà cho tôi vì sợ tôi ở nhà buồn :)) còn tôi thì đ biết phải tặng cái gì cho nó. Ví như tôi mê mấy thứ dễ thương như bình nước, đồ skincare, móc khóa thì nó cứ bốc random là tôi thích. Còn nó thì thích mấy đồ về công nghệ, tôi mà không tìm hiểu kỹ là mua hớ liền bởi thế nên ít khi tôi tặng quà lại cho nó. Huhu, sắp tới ngày sn nó rồi tôi đang đau đầu suy nghĩ xem giờ mua cho nó cái gì đây. Hay là mua quần áo cho nó dễ suy nghĩ nhỉ !!! 

P/s: Cập nhật tình hình ngứa của tôi dành cho các bạn là mỗi hai ngày một lần tôi phải uống thuốc giảm triệu chứng để bệnh không phát tác lên nữa. Tôi nghĩ là do không hợp với nước ở nơi mới chuyển đến này. Ngân và tôi dự định sẽ chuyển đi sau khi qua Tết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top