Hết Tết xuống phố
Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng lún sâu vào vòng xoáy không biết mình thực sự muốn gì. (Ý tôi là ở trong sự nghiệp)
Mọi năm cũng vậy, năm nay cũng vậy. Tôi nhớ ngày mà tôi còn học đại học, mỗi lần hết Tết xuống phố tâm trạng hoang mang của tôi lại nổi lên. Năm đầu tiên, tôi hoang mang vì không biết tôi sẽ xuống bến nào, làm thế nào để vào được khu trọ mình sống khi mà giờ mà tôi đặt chân xuống thành phố thường là vào buổi tối, lúc mà xe bus đã ngưng hoạt động. Năm thứ hai, tôi rút kinh nghiệm, canh thời gian sao cho lúc mà mình xuống dưới thành phố thì lúc đó là ban ngày để tôi dễ bắt xe bus vào kí túc xá hơn.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của lúc đó. Mặt trời chưa khuất hẳn nhưng không khí thì ảm đạm. Tôi xách từng bước chân nặng nhọc sang bên kia đường. Bởi vì là đường quốc lộ phân làn, nên khi xe lên phía bên trái thì tôi phải đi bộ qua cầu vượt về bên phải thì mới trở về kí túc xá của mình được. Tôi xách chiếc balo nặng căm mà lòng xụt xùi khó tả. Chiếc cặp vừa to vừa nặng, lúc lên xe bus còn bị các cô nhân viên nhìn như kiểu, nếu xách theo hành lý thì cũng bị tính là một chỗ ngồi đấy nhé. Đến lúc tới nơi, nhìn căn phòng 4 góc tường tĩnh mịch. Tôi không biết mọi người đã từng trải qua cảm giác này giống như tôi chưa, cảm giác như cả thế giới đều biến mất, chỉ có mình lạc lõng giữa một vùng trời cô đơn do chính mình tạo nên. Tôi biết, tất cả đều là cảm giác nhưng vì sao thế nhỉ?
Năm thứ 3, tôi rút kinh nghiệm mua chiếc vali kéo tay nên không cảm thấy nặng nhọc nữa. Tôi chẳng biết từ bao giờ mình đã trở thành một con người lầm lỳ, ít nói, cái gì cũng sợ hãi vì tốn tiền, chẳng phải ngốc mà lúc nào cũng tồ tồ như đứa trẻ lên lớp 5. Có lẽ chúng bắt đầu từ sau những sự kiên Ám ảnh tình dục 3 và 4 (chưa ra mắt và không biết khi nào mới ra mắt). Năm nay mặc dù mở lòng hơn, tôi đã quen được một nhóm bạn và trong đó có người sẵn sàng ra bến xe chở tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác chẳng được thật lòng. Sau lần chở đó, tôi phải khao bạn một bữa ăn thật to. Tôi không tiếc tiền, chỉ trách bản thân quá kỳ vọng vào một thứ gì đó mà vốn dĩ ngay từ đầu nó không nên là như thế.
Kỳ lạ.
Năm tiếp theo tôi gặp được Ngân. Tôi chắc chắn mình đã nhắc điều này en nờ lần rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại. Ngân quả thực là một chiếc cờ siêu xanh chính hiệu. Ngày Tết anh về quê vài ngày rồi lên công ty làm liền. Anh làm vì thưởng Tết cao hơn gấp 3 lần ngày thường. Anh vừa muốn kiếm thật nhiều tiền, mà anh vừa muốn làm công việc mà anh yêu thích. Cái lúc mà tôi nhìn thấy anh tìm được công việc yêu thích khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác chạnh lòng.
Cơ mà bỏ chuyện đấy sang một bên, quay trở về cái chuyện hết Tết xuống phố ấy. Năm nay, Ngân chờ tôi ở bến xe từ rất sớm. Lúc tôi tới nơi thì Ngân đã đừng ở đấy rồi. Tôi hỏi anh đã chờ tôi lâu chưa nhưng anh nhất quyết không chịu trả lời, nhưng cái thời tiết nắng nôi ở thành phố này khiến anh không thể giấu nổi một mảng cổ áo đã ướt sũng ấy.
Năm nay vì tôi không biết mình thích gì nên đã làm tạm một công việc liên quan đến viết lách online nên tôi về nhà sớm mà lên sau Tết cũng muộn. Hai chúng tôi lâu ngày gặp nhau thì không tránh khỏi sự vui mừng quá khích. Ngân thấy tôi thì vội gặt chân chống xuống liền. Chạy tới hỏi thăm rồi hôn tôi rối rít. Tôi đã quen với việc bày tỏ tình cảm ở nơi đông người nhưng cảm giác vẫn cứ ngại ngại thể nào.
Trong bến xe, có hàng trăm, hàng nghàn ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi ấy.
Trên đường đi, một tay Ngân lái xe mà một tay cứ bắt tay tôi đặt lên đùi để nó sờ. Nó bảo sau đợt Tết này tôi mập lên một xíu đúng không, nó thích ôm người có da có thịt một xíu, còn bình thường tôi lười ăn nên lúc nào người cũng như bộ xương.
Nó thì lúc nào cũng lo lắng thái quá như mẹ tôi. Chẳng qua là do ở thành phố tôi ăn nhưng đi tập thể dục nữa nên cân nặng mới được kiểm soát. Còn ở nhà thì chỉ ăn thôi mà không tập luyện gì cả.
Suốt cả chặng đường về tôi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đã hiểu ra vấn đề của mình năm ở chỗ nào rồi.
---
Vấn đề của tôi nằm ở chỗ, tôi quá may mắn. Gia đình tôi khá giả đủ ăn đủ mặc. Tôi có ba mẹ yêu thương và nuông chiều tới mức hiếm khi ép tôi làm việc gì quá sức với bản thân. Rồi ở trên thành phố tôi ở chung với một người yêu thương tôi hết mực nữa.
Gần đây tôi có xem trên Tiktok, thấy tình trạng của bạn ấy chia sẻ rất giống vời tình trạng của tôi. Rất mất kiên trì, rất mất động lực và thậm chí khả năng tập trung và kỷ luật cũng chẳng được lâu. Muốn làm cái này đấy nhưng nhanh chóng bị nhiều thứ khác nữa xao lãng.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tôi gặp một người tốt như thế này rồi, có khi nào đến một ngày người đó sẽ rời bỏ tôi mà đi không, vì tôi ghét chính tôi của thời điểm hiện tại. Đến ngay cả chính bản thân tôi còn không thích được mình thì làm sao để người khác thích được mình.
Ngân ngày ngày vẫn rất tốt, nhưng tôi luôn có cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh anh. Có lẽ vì thế dạo này những thước truyện của tôi đều bị mất đi sự yêu đời như những chap đầu tiên vốn có của nó.
Truyện Ám ảnh tình dục dừng lại cũng là vì tôi có người yêu, còn truyện thì càng ngày càng u tối khiến tôi không thể viết được tiếp ấy. Thử hỏi có ai đang sống vui vẻ mà lại muốn viết về những chuyện lâm li bi đát, rồi đi làm tình hết người này đến người kia không?
---
Câu nói mày phải cố gắng lên, phải bắt đầu thay đổi từ những thứ nhỏ nhất. Tôi biết chứ, lúc nào tôi cũng biết điều đấy mà nhưng tại sao tôi lại không làm được. Đến cả việc đơn giản là dậy sớm thôi tôi cũng không làm được.
Tôi sống sung sướng đến mức, Ngân chẳng thèm gọi tôi thức dậy, anh ấy để tôi thích thức giờ nào cũng được. Lúc nào trước khi đi làm anh cũng mua sẵn cho tôi một loại thức ăn sáng nào đó. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình tồi tệ. Càng lúc tôi càng cảm thấy tôi không xứng đáng với Ngân.
Cầu trời là Ngân không đọc được chuyện này nếu không tôi sẽ bị nó chửi cho té tát mất.
Vấn đề nằm ở tôi.
Tôi biết.
Tôi biết hết mà.
Làm sao mà tôi không biết được chứ. Tôi cần một lối thoát, và lối thoát duy nhất nằm ở chính bản thân tôi. Phức tạp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top