Cafe, cửa hàng tiện lợi và những ngày cuối tháng 12

Đợt vừa rồi dưới sự chỉ đạo của tôi Ngân quyết định học lên nữa để lấy tấm bằng thạc sĩ. Cái gọi là "sự chỉ đạo của tôi" nói thì nói như thế chứ... nhưng học là tốt cho nó chứ tôi có bổ béo thêm được miếng nào. Với lại thì dù gì đi chăng nữa, tri thức mãi mãi là sức mạnh, nắm được tri thức trong tay thì sau này làm gì cũng tự tin hơn nữa (trừ khi bạn bị chứng bệnh mất trí nhớ hoặc trí nhớ ngắn hạn thì tôi không đề cập đến).

Để kể thêm một xíu về thằng Ngân trước khi bắt đầu chủ đề chính. Tính tình của thằng này ấy là... hmm pải nói thế nào nhỉ? Bởi vì gia cảnh của nó gặp khó khăn, chịu đói, chịu rét lúc còn nhỏ thế nên là nó mới xuất hiện một tính cách siêu khiêm nhường. Dù cho là nó có ăn không no, ngủ không ngon đi chăng nữa thì Ngân vẫn luôn muốn dành những phần tốt nhất cho vợ và cho con (cún).

Mà thôi nói những chuyện cũ rích, xa lách xa lơ từ thuở năm XX nào đó để làm gì... Bây giờ, Ngân ăn như cái hạm. Cái này chỉ mình tôi biết thôi đấy nhé, đó là nó lúc nào cũng ở trong tình trạng chết đói. Vừa mới ăn xong, chỉ cần 5 phút sau là nó ở trong tình trạng thèm ăn ngay lấp tức. Hậu quá đó là một thời gian nó tăng cân không kiểm soát. Cơ mà cái chuyện tăng cân không kiếm soạt và hành trình thuê PT tập của nó tôi xin phép kể sau vì số này tôi muốn kể đến chuyện cửa hàng tiện lợi cơ.

Hmm... Bạn hỏi chuyện nãy giờ tôi kể thì có liên quan gì đến câu chuyện ngày hôm nay ấy hả... Thực ra, mấy cái tôi kể phía trên là tiền đề của chuyện sau đây. Ngân có thể chấp nhận đi ăn cái gì cũng được nhưng nó không bao giờ chấp nhận đi ăn vặt hay uống những thứ trà sữa, cafe, cookie,... Đối với nó, ly trà sữa 35k là quá mắc, thay vì dùng số tiền đó đi uống nước thì nó lựa chọn uống trà đá và ăn một dĩa cơm sườn còn ngon hơn... Xin lỗi... Chuyện này thuộc về phạm trù thiên kiên nên tôi không dám bàn luận.

 Trở về cái chuyện mà Ngân đi học lên thạc sĩ ấy. Ban ngày nó đã phải đi làm mệt rồi, về đến nhà mệt mỏi rã rời thì lấy đâu ra tâm trạng để học bài thêm nữa. Mỗi lần ở nhà với tôi nó chỉ đòi nằm ngủ, lướt tóp tóp hoặc làm nũng với tôi mãi thôi. Tôi nghĩ, cứ theo tình hình này thì không được, vậy nên là mới nảy ra một kế là đi ra quán cafe để có không khí học tập hơn. Ở mấy quán cafe ấy mà, nhìn người này người kia tràn đầy năng lượng, rồi chăm chỉ làm việc thì chắc Ngân sẽ được buff năng lượng thêm phần nào.

Ấy vậy mà tôi sai !!! Tôi sai lầm toàn tập !!! 

Lần đầu tiên là một quán cafe ba tầng, hay thôi mình bỏ qua cái vụ mô tả quán nhé tôi tự nhiên buồn ngủ quá. Nó ồn tới mức mà tôi không thể nào tập trung làm việc được bất cứ chuyện gì, nhưng mà lỡ gọi 2 ly nước 80k rồi không lẽ lại bỏ về... Ừ đúng rồi, hai chúng tôi có gắng lắm ngồi được 1 tiếng thì mới bỏ về vì "ô nhiễm tiếng ồn" kinh khủng khiếp.

Lần thứ hai chúng tôi rút kinh nghiệm đến một quán cafe yên tĩnh hơn, nhưng mà cái bàn của nó chẳng thích hợp để học bài tẹo nào. Bàn gì đâu mà thấp tẹt, nếu không phải nói là quá nhỏ bé so với người thằng Ngân. Tôi mắc cười nhất là khi nhìn vào cái ghế, nó không chứa chấp nổi cái mông to quá cỡ của thằng Ngân nữa. Về phần tôi cũng thế, mỹ nam chân dài này không thể nào ngồi thoải mái được với cái ghế thấp  tè chỉ phù hợp để ngắm cảnh chill chill. Kết quả là... hai chúng tôi ngồi quánh Liên quân suốt 3 tiếng đồng hồ.

Như vậy là học bài dữ lắm rồi đó :).

Mà thề là, đã thử 4 - 5 quán như vậy rồi. Tôi thì ham  tới mấy quán cafe lắm. Cứ mỗi lần tới quán là tôi chụp choẹt, check-in, quay video review rồi quay video xàm xí đú Tiktok này nó khiến thằng Ngân không thể nào tập trung được. Ngân bảo tôi.

_ Đức à, em đừng có tối ngày up hình ảnh/video như thế nữa được không, anh tập trung không có được.

_ Sao mà anh lại tập trung không có được.

Ngân đỏ mặt. _ Thì tại vì em ồn ào quá chứ sao.

Hmm... Có thật là ồn ào không hay là bị người ta quyến rũ đến mê muội rồi.

Đi cafe một vài bữa thì không sao nhưng đến lần thứ 7, thứ 8 thì thằng Ngân không chịu nổi rồi. Nó tiếc tiền đi cafe vì cafe vừa mắc mà vừa không làm nó no thêm tẹo nào. Học hành đã đau đầu thì thôi chứ mà lại chẳng được ăn khiến thằng Ngân cảm giác trống rỗng. Ngân đòi sống đòi chết không đi cafe nữa.

_ Đi cafe với anh em có chịu ngồi học bài chung để anh có thêm động lực đâu. Em toàn làm mấy cái chơi chơi để anh bị thèm không thì anh học hành cái gì. Thôi anh chả học nữa đâu, lại còn vừa đói vừa tốn nhiều tiền nữa.

Ngày nào thằng Ngân cũng lặp lại mấy cái câu đấy bên tai tôi từ cuối tháng 11 đến giờ khiến tôi bị ám ảnh. Thế là bỗng một dịp tôi nhớ lại ngày xưa cũng hay cùng mấy đứa bạn đi cửa hàng tiện lợi vừa ăn vừa làm bài thấy cũng hay hay. Đáp ứng đủ 2 tiêu chí giá cả vừa phải mà lại còn có rất nhiều đồ ăn vặt nữa nên tôi mới thỏa thuận lại với thằng Ngân.

Ngân mới đầu không chịu đâu nhưng mà tôi năn nỉ ấy mà thì nó phải chịu thôi. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc (nhưng cũng đừng lạm dụng chiêu này nhiều quá mất hết uy quyền lắm). Quả nhiên, hai chúng tôi phát hiện nên một thú vui mới là khám phá tất cả những cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Dần dần, sau mấy ngày liền đi khám phá, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều chương chình khuyến mãi và nhiều thứ khác hay ho ở cửa hàng tiện lợi. Có cửa hàng off lầu sớm, có cửa hàng off muộn, cũng có khi nhân viên khó tính đuổi mọi người về sớm, hay chúng tôi còn biết thêm được là nên chọn cửa hàng nào có chỗ ngồi trên lầu, cửa hàng nào có chỗ ngồi dưới lầu hay thậm chí là không có.

Nói chúng tất cả đều để lại cho hai đứa một kỷ niệm hay hay. Đúng như cái tên truyện gợi ý một ngày bình thường dành cho các cặp đôi chưa. Tôi còn để ý thấy nhé, có 2 đối tượng thường xuyên lưu tới mấy cửa hàng tiện lợi. Một là mấy em học sinh, sinh viên - quá là thanh xuân vườn trường. Hai là mấy anh Grab. Mà... nói cái này ra có hơi biến thái quá không nhỉ? Tôi rất thích quan sát hành động của người khác để suy nghĩ xem tại sao họ lại làm như vậy, nghe thì hơi có vẻ stalk nhưng mà nó rất có ích trong hành trình viết truyện.

Đi chơi ở mấy cửa hàng tiện lợi thì vui rồi nhưng bây giờ lại nảy sinh ra 3 vấn đề mới.

Một, wifi của mấy cửa hàng tiện lợi quá chậm, cộng thêm điều hòa bật lạnh hơn cái nhà xác cảm tưởng như muốn đuổi khéo khách hàng đi mất vậy. Hai, thằng Ngân quá ham ăn, đặt đít xuống ghế đã ăn hết 1 bịch bánh. Đã giới hạn là mua 4 loại đồ ăn khác nhau, cứ 30 phút mới được ăn một lần mà cả hai đứa chưa đầy 15' đã xử lý hết sạch. Hậu quả là, hai đứa cứ ăn hoài, ăn hoài, tốm thêm một mớ tiền. Bảo tới cửa hàng tiện lợi để ăn uống tiết kiệm hơn nhưng mà hình như không được bao nhiêu. Ba, cái phần này mới là phần đáng nói nhất. Tôi rất dễ bị dụ trước mấy thứ dễ thương, đợt trước Pepsi có chương chình mua 6 chai lớn tặng 1 con gấu bông làm tôi mê tít thò lò. Rồi cả cái lần mua kem tặng ly nước, mua bánh tặng túi, mua kẹo tặng bình giữ nhiệt, vân vân và vân vân nữa.

Lúc trước ít thấy thì không sao, bây giờ ngày nào vô trong cũng  thấy mấy cửa hàng bày bán la liệt làm sao tâm hồn yếu đuối này của tôi chịu đựng thêm được. Đặc biệt hơn nữa, đây là dịp giáng sinh, là dịp giáng sinh đó mấy bạn hiểu không, có bao nhiêu là đồ dễ thương We wish you are Merry Christmas làm sao mà tôi chịu nổi. Thế nên là... tôi không cần kể đến kết cục phía sau nữa các bạn cũng tự hiểu.

Ngân sợ hãi trước sự đam mê không thể cản nổi của tôi. Nó quyết định "bắt nhốt" tôi ở nhà một thời gian, không cho tôi xem bất kỳ những thông báo nào của cửa hàng tiện lợi hay hội review nữa bởi vì nó sợ tôi thèm. Hích. Vậy là... kế hoạch đi học ở bên ngoài cho có không khí coi như đi tong. Tôi chẳng biết là mấy tuần rồi thằng Ngân có học được gì không nhưng nó tối ngày cứ khen snach Oishi ngon, bánh Nabati ngon, cả cokkie của Kinh Đô cũng ngon nữa.

Thôi. Tôi chẳng dám nói gì vì bản thân tôi cũng có suy nghĩ giống như nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top