Cách sau tấm màn hình
Tôi bỗng nhớ lại hình như lâu lắm rồi mình không viết truyện nữa. Tôi chẳng có tí ý tưởng nào ngoài việc việc nhật ký về chuyến hành trình của riêng mình. Tôi biết để tiến bộ trong cách viết tôi cần phải học hỏi thêm rất nhiều vì cách viết của tôi có nhiều phần giống văn nói. Có lúc tôi nghĩ, viết như văn nói cũng là một loại viết, mình có thể phát triển dần từ điểm mạnh của mình. Có lúc tôi lại nghĩ khác, viết như văn nói thì ai mà chẳng viết được đúng không nhỉ? Bởi vậy, muốn đi xa và phát triển hơn nữa thì chắc chắn tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn và làm những thứ mà trước đây tôi chưa từng làm.
Dù hơi buồn nhưng tôi phải thú thật với các bạn rằng, sắp tới tôi sẽ phải làm đến 4 công việc nên khá chắc là không còn thời gian cho viết truyện thêm nữa. Có những dự định ở đấy vẫn dang dở nhưng tôi chắc chắn ngọn lửa đam mê vẫn âm ỉ trong tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả bọn chúng (có thể không gọi là hay nhưng cũng coi như là cố gắng nhất trong khả năng của tôi, chắc chắn).
Thề với các bạn, trong lòng của tôi mỗi lần viết truyện là lòng tôi chắc chắn nặng nề hoặc có tâm sự. Trong lòng của tôi viết thì viết như thế nhưng tôi được một cái khá hay là dù nói chuyện với ai cũng luôn lạc quan và tích cực. Thỉnh thoảng tôi hơi khó tính, cà khịa kiểu khó chịu với mọi người xung quanh nhưng thường chỉ là thói quen. Tôi hiểu thói quen này không tốt, chỉ là sửa một thói quen đã hình thành từ rất lâu chẳng bao giờ là dễ dàng.
Dạo gần đây tôi nghỉ việc ở công ty cũ vì cảm thấy khó phát triển, đồng thời mọi người trong công ty cũng chẳng support được nhau nhiều. Ý là mọi người vẫn vui vẻ với nhau thôi, nhưng để kết nối, bàn luận và cùng nhau đi xa hơn (làm việc nhóm, dự án chung) thì không có, và cũng không đúng với hướng của tôi mong muốn.
Tôi trở về quê để lại Ngân một mình ở thành phố khoảng 2 tuần. Nếu tính thêm tuần Tết nữa thì dự tính là gần 4 tuần. Lúc tôi về, Ngân cứ quyến luyến không rời. Dù buồn lắm chứ nhưng tôi đã thờ ơ với gia đình mình lâu rồi nên tôi muốn về nhà để được nhìn thấy bố mẹ. Được bố mẹ nuôi một thời gian.
Tôi thừa nhận cả cuộc đời tôi sống khá sung sướng, ở nhà ngoài phụ giúp những việc vặt thì bố mẹ tôi yêu chiều tôi hết mực. Thậm chí bố mẹ tôi còn mừng khi tôi chở về nhà để được chăm sóc tôi nữa. Có lẽ vì thế mà sức chịu đựng, khả năng chống chọi lại với áp lực của tôi giảm đi khá đáng kể. Cách giải quyết của tôi mỗi khi gặp một chuyện gì đó quá stress là thay vì đối diện với nó tôi sẽ chạy trốn và ngủ một giấc.
Tôi thừa nhận bản thân mình khá hèn vì đụng vào cái gì cũng cảm thấy sợ. Dĩ nhiên, tôi vẫn có tính cam kết cao, một thứ tôi đã hứa làm thì chắc chắn tôi sẽ làm được dù cho nó có thể sẽ trễ (nếu liên quan đến vấn đề công việc thì trễ ít, còn nếu liên quan đến vấn đề cá nhân thì trễ nhiều).
Hiện tại, mỗi ngày ở nhà tôi sẽ học thêm các kiến thức mới về marketing, điều phối một đội nhóm sinh viên, và sắp tới là tham gia vào một dự án nho nhỏ để mở rộng kiến thức của mình. Tôi khá lo lắng khi bước vào một môi trường làm việc mới, dù cho đó chỉ là freelancer. Tôi khá thất vọng về bản thân mình vì cuối năm bạn bè đồng trang lứa đã tìm được một bến đỗ (công ty) phù hợp, tham dự Year End Party rồi mà tôi lúc nào cũng thui thủi loanh quanh.
Tôi vẫn có bạn, nhưng tôi tham vọng gặp nhiều mối quan hệ hơn nữa. Hậu quả là dạo gần đây vì gặp quá nhiều người mà tôi cảm thấy stress. Kiểu như lúc nào cũng phải giữ một thái độ tích cực làm tôi thấy kiệt sức. Có đôi khi, năng lượng của mình tỏa ra không được mọi người đáp lại tôi cũng cảm thấy hơi buồn. Dù biết rằng đó là chuyện thường gặp. Hoặc là người ta còn e dè với mình, hoặc là người ta là người hướng nội, ngại bày tỏ cảm xúc giống tôi.
Tôi không biết mình là người hướng nội hay hướng ngoại, nhưng có lúc thế này, có lúc thế kia, tôi mong muốn mình là một người hướng trung nhiều hơn. Và tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều không thể sống thiếu xã hội, có lúc như thế này có lúc như thế khác. Người hướng nội là người cần nạp năng lượng bên trong, rồi dùng nó cho bên ngoài. Còn người hướng ngoại là người cần nạp năng lượng bên ngoài, rồi dùng nó cho bên trong, đấy là định nghĩa mà tôi tự đặt ra cho mình như thế.
Cũng bởi vì stress như thế nên tôi vô tình quên mất đi Ngân. Anh ngày ngày vẫn đi làm (để kiếm tiền nuôi tôi). Nếu nói trên đời này ai là người mà tôi ngưỡng mộ nhất, người mà đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi thì chắc chắn đầu tiên là bố mẹ tôi, tiếp theo là Ngân. Sau đó là một số người bạn dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi những điều mà mình mong muốn mà không biết ngại.
Bố mẹ tôi làm việc quần quật cả đời mà chẳng bao giờ biết mệt. Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi ốm hay nghỉ ở nhà ngày nào. Ngày nào cũng đều đặn, kiên trì như thế đi làm từ 7h sáng đến 6h tối. Tôi không biết họ lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy.
Cả người yêu tôi hồi trước cũng thế, ngày nào anh cũng chăm chỉ đi làm, dù chặng đường đi làm cách xa 20km, dù tối trước đó anh ngủ lúc 2h thì sáng hôm sau anh vẫn thức dậy lúc 6r sáng, đi làm tới 5r chiều. Tôi không biết, anh lấy đâu ra năng lượng như thế.
Cũng bởi vì anh thức khuya như thế nên tôi thật lòng rất lo cho sức khỏe của anh. Dạo này chúng tôi chuyển nhà đến gần công ty hơn rồi. Còn lúc trước tôi luôn phải bắt anh ngủ sớm. Cơ mà, buổi tối anh có chiếc shop nho nhỏ. Tôi chỉ phụ anh được một phần nào thôi, còn chiếc shop đó là đam mê, là điều mà anh cực kỳ yêu thích nên lúc nào anh cũng dành nhiều tâm huyết hơn cho nó.
Kiểu như nếu một người đam mê với việc mình làm thì chẳng bao giờ mà thấy mệt mỏi với công việc đó vậy á. Mọi người có hiểu cảm giác được làm trong lĩnh vực mà mình yêu thích, kiếm được tiền từ nó hạnh phúc như thế nào không. Tôi luôn mơ về khoảnh khắc đó, nó chẳng giống như là đi làm nữa mà mỗi ngày đi làm giống như là một cuộc dạo chơi vậy đó.
Mấy nay thì tôi về nhà rồi, không biết ở dưới Ngân ăn uống có đầy đủ không hay chỉ nói dối tôi. Ngân không phải người kén ăn gì, bất cứ thứ gì lót được dạ là Ngân ăn được hết. Bởi vậy có đôi lúc nó chỉ ăn cho có làm tôi thấy phiền lòng.
Buổi tối, nó sợ tôi lo lắng nên lúc nào cũng call cho tôi để nói chuyện. Hai đứa cách nhau một chiếc màn hình không nói chuyện với nhau lời nào, mỗi đứa cố gắng làm việc của riêng mình cảm thấy thoải mái lắm. Mọi người có bao giờ được ở cùng một người mà khi cả hai ở cạnh nhau chẳng cần phải nói lời nào cũng cảm thấy hạnh phúc rồi không.
Chỉ cần nhìn cử chỉ, nhìn dáng vẻ nó tập trung làm việc thì tôi đã cảm thấy vui lòng rồi. Tôi ở xa nó nhưng lúc nào cũng có cảm giác an toàn như nó ở cạnh bên mình. Nó cứ bình yên như thế, giống như tôi nghe thấy tiếng gió thổi rì rào, rất dịu êm cứ lặp lại như thế, cơn sóng đánh vào bờ, cơn sóng đánh xa bờ. Tôi lặng im mà lắng nghe tiếng Ngân thở.
Có lúc Ngân mệt mỏi, nó thở dài một tiếng vì vị khách khó chiều. Có lúc tôi mệt quá mà nằm xuống chiếc giường để ngả lưng. Có những lúc Ngân biến thái cởi đồ thả rông lắc lắc trước mặt tôi. Có những lúc khác tôi lại nói luyên thuyên về những điều tôi gặp phải để xin Ngân lời khuyên. Mà đa phần là nó mải bấm máy chỉ nói được vài câu tầm phào, mà tôi cũng mặc kệ.
Lần nào gọi điện tôi cũng than với nó quá nhiều. Tôi không thể để Ngân trở thành thùng rác cảm xúc của mình được. Ngân đang học lên cao nên nó cũng cảm thấy áp lực nữa. Nếu cả hai đứa cùng khủng hoảng thì chắc chẳng ổn tẹo nào.
Tôi vẫn và đang cố gắng vượt ra khỏi giới hạn của mình để tiến đến một chân trời mới. Tôi sẽ cố gắng tôi rèn để khả năng chịu áp lực của mình tăng lên. Tôi hứa. Dù mất bao lâu đi nữa tôi vẫn sẽ trở thành một người con trai mạnh mẽ. Đủ sức để mang lại niềm vui cho gia đình và những người xung quanh.
Có cái này tôi xin bật mí nho nhỏ. Dạo này tôi tải lại game Identity V về chơi và đang có dấu hiệu hơi nghiện. Tôi đã cai Liên Quân và IV một thời gian rồi mà cứ theo cái đà Tết này thì chắc có khi toang mất TT. Tôi ơi, thành ơi, tôi muốn xóa game mấy ngày nay rồi mà cái lòng này nó cứ bị tiếc. Game nào tôi chơi cũng cao thủ hết đấy. Đợt rồi điện thoại bị hư nên mới cai được, h tôi nghiện tới mức dù không biết chơi game bằng máy tính cũng tải lại để chơi.
Thôi thôi, nghĩ tới là đã thấy sợ rồi. Tôi sẽ giảm bớt thời gian chơi đấy của mình lại tôi xin hứa.
Câu chuyện ngày hôm này có vẻ mang nhiều hơi hướng kể lể nhỉ. Tôi mong bạn đọc sẽ không quá trì trệ khi nghe nó. Mà thôi, tôi nghĩ truyện của tôi cũng chả ai đọc vì đó giống như là kiểu một loại nhật ký, mà thường có ai quan tâm đến cuộc đời của người khác đâu phải không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top