Cá viên chiên

Nhắc đến cá viên chiên, mọi người sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên?

Để nói về bản thân tôi trước. Khi nhắc tới cá viên chiên, tôi sẽ nhớ đến những ngày tuổi thơ của mình. Nói như thế nào mới đúng nhỉ?

Bởi vì sống trong một gia đình hiếm khi ăn đồ ăn bên ngoài, nên tôi rất ít khi được ăn cá viên chiên. Nhờ hồi đó những xiên đậu hũ 1k, các loại khác 2,5k/xiên, tôi thèm nhỏ dãi nhưng chả bao giờ mẹ chịu mua cho tôi.

Hồi đấy tôi khờ, tôi luôn nghĩ 10k là cái gì đó to lớn lắm (bây giờ vẫn thế). Bởi vậy mỗi khi được mẹ cho 10k, làm gì thì làm tôi cũng sẽ lén mẹ đi mua cá viên chiên ăn để cho đỡ thèm. Ngày ấy thì cá viên chiên chưa có nhiều biến thể như bây giờ, không phải để trong hộp nhựa, có một đống đồ xào, hay đồ chua gì đó, mà nó chỉ đơn giản có một cái xiên tầm 4 -5 viên cá viên chiên rồi rưới lên đấy 2 loại tương khác nhau.

Ôi sao hồi đấy cá viên chiên lại ngon đến thế. Ai là người phát minh ra tương đen với tương ớt vậy nhỉ. Nó cay cay, chua chua, ngọt ngọt, khiến cho tôi có cảm giác thèm thuồng, ăn hết xiên này đến xiên khác mà chẳng bao giờ ngán. Đấy cũng là khởi đầu của chuyện tôi bị nghiện ăn tương ớt sau này. Cứ có món gì ngon trên đời là tôi đều phải cho tí tương ớt vào ăn cùng thì mới chịu được.

Đỉnh điểm của việc tôi thèm ăn cá viên chiên là việc. Đột nhiên có một ngày, mẹ đột nhiên hào phóng cho tôi hẳn 50k, tôi đã dùng nó để mua tất cả cá viên chiên ăn cho đỡ thèm.

Gần nhà  tôi có một cái công viên. Mấy bà cá viên chiên hay bán ở ngoài đó (thường là 2). Vừa nhận được tiền cái là tôi chạy đi mua không hề suy nghĩ. Mà hồi đó tôi cũng bao đồng lắm cơ. Sợ mua 1 bà thì bà kia buồn, nên tôi chia tiền ra một nửa, ở mỗi xe tôi mua 25k để cho nó đồng đều.

Hóa ra cái tính ngựa ngựa này của mình đã bắt đầu từ hồi nhỏ. Mà tôi làm như vậy cũng phải thôi, mỗi lần tôi đi chơi, tôi có để ý mấy bà rồi, mấy bà chẳng bao giờ có đông khách. Hồi đây đối với tôi mấy viên chiên đấy đắt lắm ấy, nhưng so với mấy bà thì tôi thấy đáng thương hơn.

Có hôm tôi chơi ở công viên ấy cả ngày. Hai bà đứng ấy từ sáng tới tôi mà chả có mấy khách. Trong trí nhớ của tôi bây giờ mỗi khi nhớ lại hai bà thì tôi đều thấy 2 người đều đội mũ và chả bao giờ thấy ngồi cả. Kỳ lạ nhỉ, 2 người không thấy mỏi chân hay sao.

Tôi cầm theo mấy xiên cá viên chiên, ngồi nép vào một góc công viên. Ăn ngấu nghiến đám xiên que mà sợ ai đó biết. Nếu có ai đó là người quen nhìn thấy tôi thì tôi sẽ phải chia một phần cho nó mất, hoặc chí ít là nó sẽ nhìn tôi như một thằng chết đói.

Tồi thề, từ ngày xưa nhìn cái tướng tôi rất hèn và lúc nào cũng trong trạng thái chết đói, dù tôi chưa bao giờ như thế.

Đến một giai đoạn nhà tôi chuyển đến ở thành phố lớn hơn. Thành phố này có siêu thị, và mẹ tôi nhìn thấy tôi rất thèm cá viên chiên nên bà quyết định mua vài chục bịch cá viên chiên để sẵn ở ngăn đá tủ lạnh. Cứ chiều chiều đi làm về là bà lại làm cho tôi.

Bà tin tưởng đồ ăn bán ngoài siêu thị hơn.

Tôi nhớ dạo ấy, ngày nào mẹ tôi cũng làm cho tôi ăn cá viên chiên khiến tôi từ cảm giác thèm thuồng bỗng biến thành đau khổ. Trong nhà tôi có một mình tôi ăn thôi mà mẹ tôi làm rất nhiều. Kết quả là nếu tôi không ăn thì không được, mà ăn thì cũng chẳng xong. Thời gian trôi qua cũng tầm khoảng 2 tháng đều đặn như thế.

Đến nỗi mà từ sau đợt đó đến bây giờ, tôi sợ cá viên chiên luôn. Nhìn cá viên chiên là tôi sợ hãi đến tận cổ. Khoảnh khắc ấy tính đến bây giờ cũng hơn 10 năm rồi, tôi cực kỳ hiếm ăn cá viên chiên và cạch mặt luôn cả tương ớt...

-----

Ngân thì ngược lại với tôi. Ngân rất thích ăn cá viên chiên đến độ, cứ hễ lúc nào rảnh là nó rủ tôi đi ăn.

Ngân như đứa con nít ấy. Ngân bảo, ăn cá viên chiên vừa ngon, vừa dễ ăn, lại có nhiều cái thú vui về nó. Mấy cái thú vui ấy tôi sẽ kể ngay sau đây.

Ngay lần thứ 2 hẹn hò với tôi, Ngân đã đề cập đến chuyện dẫn tôi đi ăn buffet cá viên chiên. Thực ra lúc ấy tôi cũng thèm, bởi vì lâu lắm rồi không ăn. Mọi người có biết cái kiểu mà, có thì vui mà không có thì cũng không sao cả không.

Lúc đấy mới buổi hẹn hò thứ 2, nó nói như thế thì tôi phải hùa theo đồng ý chứ chẳng lẽ lại nói không? Ấy thế mà nó dắt tôi đi ăn buffet cá viên chiên thật. Mới đầu ăn lại thì có vẻ ngon thật, nhưng ăn đến viên thứ 10, 11 là cảm giác say sẩm mặt mày của tôi tới rồi. Tôi nhớ lại cảm giác lúc nhỏ mà rùng mình, tém tém cái nết ăn lại. Mỗi vị cá viên chiên ăn 1 cái cho biết thôi chứ cũng không gọi là thưởng thức gì.

Không chỉ vì ăn quá nhiều vì ngán, mà từ ngày tôi có nhận thức về việc cá viên chiên có nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe là tôi có suy nghĩ không thích ăn cá viên chiên hẳn. Mà mọi người có để ý một điều không? Cá viên chiên có rất nhiều loại, nào là gà viên, bò viên, xúc xích viên, hồ lô viên, tôm viên, mực viên,... nhưng người ta vẫn thường gọi chung nó là cá viên chiên không? Hay là chỉ có mình tôi gọi theo kiểu này nhỉ.

Về cái bữa buffet ấy. Ngân ăn sạch không kiêng nể gì. Quy tắc số 1 khi đi ăn buffet của Ngân là, phải ăn làm sao cho xứng đáng với giá tiền. Dù có không thích ăn đi chăng nữa thì vẫn phải ráng ăn để bù lại lỗ.

Cái thú vui thứ 2 mà Ngân nhắc tới là ăn cá viên chiên ở ngoài bờ biển. Đợt đó cũng là lần đầu tiên tôi về quê nó chơi. Thề luôn nghĩ lại cái đợt đó tôi lại thấy mắc cười. Đợt đó 2 đứa chưa công khai với gia đình nên dù quê nó ở Vũng Tàu nhưng nó vẫn book homestay để 2 đứa ở. Mà cái homestay chỉ cách nhà nó 2 dãy phố...

Ngân chở tôi đi dọc bờ biển, hứa sẽ cho tôi đi ăn những món đặc sản ở Vũng Tàu, nhưng khổ nỗi tôi không ăn được mấy món liên quan đến sinh vật ở dưới nước (vừa do dị ứng, vừa do tôi không thích mùi tanh lắm), thế là Ngân lại dẫn tôi đi ăn cá viên chiên. 

Tính đến nay cũng được mấy năm rồi. Dù 2 chúng tôi về Vũng Tàu chơi bao nhiêu ngày đi nữa thì chắc chắn checklist đầu tiên mà Ngân nhất định phải làm là vừa ngồi ngắm gió biển, vừa ngồi ăn cá viên chiên.

Mỗi lần một quán khác nhau, dọc theo đường bờ biển, âu mỗi lần cũng là một trải nghiệm mới mẻ.

Cái thú vui thứ 3 là ở quê tôi hiện đang sinh sống. Bởi vì nằm ở trên núi, quanh năm lạnh nên người ta có xu hướng ăn lẩu xiên que nhiều hơn. Lẩu xiên que thích gì thì chọn nấy, mỗi một xiên 1k đồng giá.

Ngồi giữa cái tiết trời se lạnh. Nhâm nhi mấy viên thả lẩu, cùng với nước dùng cay cay, khỏi thở lên tận mang tai thì đúng là một cảm giác tuyệt vời. Tôi thề đây là cảm giác mà tôi thích nhất mà mỗi khi về quê tôi đều sẽ làm. Nếu không có Ngân, thì tôi cũng sẽ rủ anh chị em họ hàng hoặc bạn bè mình đi cùng.

Nếu các bạn hỏi còn rất nhiều loại lẩu khác mà tại sao tôi không lựa chọn thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Có phải cái tính thích ăn cá viên chiên của Ngân đã ngấm vào người tôi rồi không? Tôi mặc kệ. Ở cái thành phố mộng mơ này, thêm một người mộng mơ như tôi nữa, thì chắc cũng không có gì là quá tệ, nhỉ?

Trở về với Sài Gòn, Ngân còn có thú vui khác là chở tôi đi dạo phố ngắm cảnh vật. Mỗi khi stress là nó lại rủ tôi đi dạo phố. Nếu chỉ dạo phố thôi thì tôi không nói làm gì, bởi cái thú vui này khá là healthy, nhưng cứ hễ tới mấy cái công viên cây xanh nào là nó lại nằng nặc đòi tôi vào ăn cá viên chiên cho bằng được.

Tôi thì không phải người khó tính, nó thích thì mình chiều nó thôi, nhưng mà phải công nhận, những kỷ niệm này là những kỷ niệm đẹp mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được trong đời. Hy vọng sau này chúng tôi sẽ cùng nhau tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho nhau nữa.

P/s: Tôi cảm giác bản thân là một người ưa thích cảm giác khám phá, có đôi lúc tôi tập trung nhưng tôi sợ cảm giác mỗi ngày lặp lại. Nhưng mà hiện tại tôi đang sống trong trạng thái lặp lại mỗi ngày thì phải.

Bonous: Bởi vì mẹ tôi rất chiều, nên mỗi lần Ngân về nhà tôi là được mẹ tôi đãi no say buffet cá viên chiên luôn. Mà tính mẹ tôi cũng hay lắm, mấy đứa con trong nhà cũng lớn hết rồi mà lúc nào cũng nghĩ chúng là em bé (kể cả mấy đứa họ hàng). So... mẹ sẽ chọn những món mà mẹ cho là lũ trẻ con thích ăn như là bánh phồng tôm, mì cay, đồ hộp, mấy món hàn quốc, cá viên chiên để chiêu đãi khách đến nhà ăn chẳng hạn. Nghe cứ sai sai mà mấy món đấy cũng ngon mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top