Buổi thi tiếng Anh và Câu chuyện Đom đóm
Mọi người nghĩ tôi thích Ngân đến mức độ nào?
Tôi không rõ nhưng người có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi thì chắc đếm trên đầu ngón tay. Năm vừa rồi, công ty Ngân bắt buộc hắn phải có bằng tiếng Anh gì đó mà hắn vẫn chưa đủ điểm. Thế là hắn gấp rút ngày đêm để ôn luyện. Nói ôn luyện là như thế nhưng nó vẫn mê cái shop bán hàng buổi tối của nó nhiều hơn.
Câu chuyện về cái shop thì tôi xin dành ở một số khác.
Quay trở lại với buổi thi tiếng Anh. Nó biết bản thân không học được ở nhà nên đã tìm ngay trung tâm ôn luyện. Tôi cảm thấy nó là một người sắp xếp mọi thứ rất giỏi và hoàn thành công việc đúng thời gian. Cái này thì tạm thời tôi không biết minh chứng làm sao để vài bữa tổng hợp viết truyện dài dài chứ hiện tại nó chỉ là mảnh ghép.
Tôi thì cũng là một người sắp xếp giỏi nhưng hầu như là chỉ trên những trang giấy. Kế hoạch từ năm này sang năm khác rất hay bị phá sản.
Ngân nó còn tính trước việc nó thi rớt thì sao. Nó sẽ đăng ký học ngay thầy cô chấm đề, ôn tập để tăng tỷ lệ. Mà kể ra ông trời cũng hay, bạn mong muốn điều gì cả vũ trụ sẽ giúp sức giúp đỡ, nó rớt thật.
Lần đầu tiên.
Tôi chả hiểu kỳ thi kiểu quái gì mà bắt thi sinh phải tập hợp lúc 6h45. Tôi thề từ ngày lên đại học tới khi đi làm tôi đã quên mất cảm giác sáng sớm là như thế nào. Tôi chưa bao giờ thức dậy trước 7 giờ (nói ra thì hơi tệ).
Thế mà, tôi phải vì nó mà dậy lúc 5h00 để chuẩn bị. Nói thật thì từ ngày chuyển sang kiểu tóc ngắn (đã kể chưa ta), thì tôi không cần phải chăm sóc gì hết. Nó thật sự rất khỏe, không cần phải suy nghĩ ngủ như thế nào để tóc không bị mất nếp, rùi sáng hôm sau nếu mất nếp thì làm gì.
Nhưng tôi vẫn phải dậy sớm để sắp xếp. Nói chung chỉ là những việc vệ sinh cá nhân bình thương thôi nhưng như đã nói, tôi làm cái gì cũng thơ thẩn nên thành ra nó xong trễ. Tới lúc mà Ngân nó dắt xe, ngồi trước nhà 10' rồi tôi mới xuống.
Thề, đã nhiều lần tôi chuẩn bị xong trễ. Tôi viện đủ lý do bản thân phải làm cái này, hay cái kia nhưng Ngân không quan tâm. Mấy lần tôi nói như thế nó chỉ mỉm cười. Tôi nhớ có đợt nào tôi lề mề quá làm trễ lịch hẹn đối tác mà nó không hề mắng tôi tẹo nào. Thà nó nói gì đó đi để tôi cảm thấy có lỗi nhưng tại sao nó luôn nhẹ nhàng như thế.
Nó bảo: "Trễ rồi thì thôi, có cách khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà". Dĩ nhiên, nó không nói thì tôi cũng biết cái thân, cái phận của mình nên cũng giảm bớt chuyện lề mề. Nói cải thiện thôi chứ vẫn chưa vượt qua hoàn toàn. Tôi theo chủ nghĩa: "Thà đến trễ còn hơn không đến", nên những buổi hẹn tôi sẽ không bao giờ thất hứa nhưng được cái đi trễ...
Ngày xưa có một dạo chị họ tôi qua nhà cùng tôi đi học, đợt đó có vụ gì mà quên mất. Tôi cũng bắt chị đợi mãi mới ra. Thế nên là, câu cửa miệng của mẹ tôi mỗi khi thấy tiếng xe chị tới mà tôi chưa ra là: "Cún đến rồi đó hả, chờ em một tí nó còn đang lề mề bây giờ mới đánh răng". Hmm... Những lúc như thế thì tôi chỉ biết nhăn mặt chứ không biết phải cãi lại thế nào, vì mẹ tôi nói cũng đúng.
Hai chúng tôi ra khỏi nhà lúc 5h45, vì là đầu tiên di chuyển đến điểm thi nên phải đi sớm, dù Google Map báo chỉ 25' là tới nhưng thôi cứ ăn chắc mặc bền. Tới nơi hai chúng tôi còn đủ thời gian để đi dạo vài vòng quanh khu phố để xem cái gì ngon ngon nhưng không có.
Cũng may là ngay cạnh địa điểm thi có một cửa hàng tiện lợi nên hai chúng tôi ghé vào đó rồi ăn luôn. Vẫn như mọi lần thôi, tôi chọn món xong rồi đưa cho nó, tìm chỗ nào ngồi đẹp đẹp, chờ nó tính tiền rồi thưởng thức. Ngày trước, tôi cũng hay tị nạnh với con nhỏ: "Sao mấy đứa đó lại để người yêu làm vậy ta, người yêu nó không thấy phiền à, một lần hai lần thôi chứ, lần nào cũng ép thằng nhỏ đi như nghĩa vụ". Nói riết một hồi cái người tệ bạc lại chính là tôi. Tôi trở thành con người y chang như những gì tôi nói. Nói thiệt là, dạo gần đây tôi sắp quên mất cách thanh toán như thế nào, vì gần như độ đạc nào trong nhà cũng là Ngân trả tiền. Đến cả Shopee tôi muốn mua gì thì cũng đều "sai" nó đi làm hết.
Nhiều người đọc đến đây chắc sẽ bảo tôi không nên xứng đáng có tình yêu vì sao tôi bào, tôi ích kỷ quá. Đôi khi, suy nghĩ này cũng thoáng qua đầu mình, nhưng tôi sẽ tìm cách thanh minh cho bản thân ở một câu chuyện khác.
Chúng tôi ngồi ăn, nói chuyện, bàn luận về "Ca sĩ Đom Đóm" đang rất hot trong thời gian qua. Ngồi khịa khịa như thế chứ Ngân bài hát nào của anh J cũng thuộc. Kêu anti người ta mà kiểu anti này sao mà lạ quá. Bảo là fan thì lại dãy đành đạch lên. Ngồi sau xe suốt cả dọc đường đi cứ: "Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, có trăm điều khó"...
Nó đùa: "Nghe nhạc J cho lúc thi may mắn"... Kết quả như thế nào thì mọi người cũng biết rồi.
Rớt.
Câu chuyện đom đóm này sẽ có phần 2 còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục vào buổi thi tiếng Anh.
Lần thứ 2.
Ngân bớt tự tin đi hẳn. Tôi cố gắng trấn an nó. Nó bảo không sao, cười hô hố hô hố nhưng nhìn cái mặt sượng trân. Chỉ thiếu 0.5 điểm thôi là đạt rùi nhưng mà xui rủi không được thì coi như là "chưa có duyên".
Lần này thì không có hát bài của anh J nữa.
Tôi bảo: "Nếu lần này mà nó đậu thì tôi sẽ bao nó ăn buffet". Ngân cười toe toét: "Hứa rồi đấy nhé", gì chứ nói về ăn thì nó ham lắm, cứ giữ câu chuyện ở đây cho đến dịp khác kể đi. Đợt lặn bữa giờ là do không có cái gì để kể, nhưng tới lúc đụng bút thì tự nhiên bao nhiêu ý tưởng cứ thế trào ra, cái này xen lẫn cái khác mà không thể ghìm lại được, nên nếu có viết lộn xôn thì mong các "bậc" độc giả thông cảm.
Tôi sẽ không tiết lộ kết quả của lần thi này để các bạn tò mò. Tôi sẽ kể tiếp "được và mất" của buổi thi tiếng Anh.
Cái mất lớn nhất chắc là việc phải hy sinh giấc ngủ. Còn lại thì toàn là được.
Tôi được cảm nhận bầu không khí buổi sáng sớm mà rất lâu rồi mình chưa trải qua lại. Tôi đã từng nhảy đành đạch lên về bài: "Người dậy sớm thì có mùi hương", vậy người dậy trễ thì có mùi gì. Tôi đã nói cái này vào một số podcast nào đó nên chỉ xin nêu phiên phiến ở đây.
Tôi được nhìn ngắm các em học sinh, cửa hành tiện lợi đối diện với trường học. Được biết đường phố buổi sáng mọi người hoạt động ra tôi. Tôi cũng không ngờ được rằng mới có 6h sáng mà đã có nhiều người phải mưu sinh đến như vậy.
Tôi biết được các bạn làm việc ở cửa hàng tiện lợi (rất trẻ) phải dậy từ sớm. Thêm làm việc ở chi nhánh "đắc địa" nên chắc có nhiều sự "xoay vần" lắm.
Nói chung tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Cảm giác thế giới quan của mình, tưởng chừng là những điều đơn giản, lại mang đến trải nghiệm độc đáo. Mà tôi hy vọng rằng, nhờ những thứ quan sát được này, tôi sẽ trưởng thành, cố gắng trong cuộc sống và viết "conten" hay hơn.
À, sau buổi thi xong, tôi đã đến mua mấy cái bánh của bà cụ đối diện quán. Tôi quan sát bà 2 buổi rồi. Lần này tôi quyết định mua với hy vọng: "Mong rằng đây sẽ là lần cuối Ngân quay trở lại thi" (nghĩa là nó thi thành công). Và...
Tôi thấy mình cũng nghị lực lắm khi ngồi hơn 3 tiếng chờ Ngân ra. Được cái, công việc trong ngày của tôi do bị "đặt trong tình huống ép buộc", nên dù mệt tôi cũng đã hoàn thành nhanh hơn hẳn.
---
Tôi phát hiện một bí quyết nhỏ đơn giản nhưng khó thực hiện: "Nếu như tất cả công việc mình hoàn thành xong sớm (kể cả việc có ích hay không có ích), thì một ngày nào đó thành công của mình cũng sẽ đến sớm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top