Bữa tối thịnh soạn
Sau cái bữa tốt nghiệp, tôi quyết định mời Ngân đi ăn một bữa thật ngon. Với cái nư như nó thì phải chọn đi ăn mấy quán buffet mới đủ sức. Ban đầu, chúng tôi dự định chỉ ăn mấy quán buffet nhẹ nhẹ chỉ từ 200 - 500K/người thôi. Không phải là tôi keo kiệt hay gì, mà là Ngân nó không chịu ăn quá mắc (cái tính tiết kiệm từ ngày xưa mà tôi đã đề cập ấy).
Thì ờm, ban đầu tôi cũng định lựa chọn một quán buffet đơn giản nào đó để chiều ý nó. Nhưng xui rủi nghe theo lời mấy anh chị trong công ty lựa chọn ngay một quán ăn tối sang trọng, đẳng cấp, lãng mạn view sông...
Tôi tưởng cái giá ở đây nó mắc nhưng được cái là buffet ăn thả ga nên không sao. Ai mà có dè, quán này là gọi món mà giá cắt cổ. Ngay từ cái khúc đặt chân xuống chỗ ăn, quán không có bảo vệ mà phải gửi xe ở tòa nhà gần đó rồi đi lên đã làm Ngân ba gai rồi. Thằng Ngân nó làm nghề dịch vụ nên khó tính ba cái vụ này lắm. Nhìn mặt nó hằm hằm là tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Tới lúc vô quán thì càng "surprise" hơn nữa khi quán là gọi món, mà món nào cũng > 500K. Cái mặt thằng Ngân tối sầm lại, không muốn gọi món nào, đưa Menu cho tôi là tôi thấy toang toang đấy. Tôi thì lúc đó có đủ tiền chứ không phải là quá sức. Tôi chưa xem Menu trước đó luôn, nghe mấy anh chị giới thiệu quán xịn lắm, ngon lắm thì cứ đi thôi, ai mà có dè.
Tôi không nhớ lúc đó mình đã gọi gì. Đó là một quán nướng Hàn Quốc, hình như tôi gọi 2 phần Gà (khác nhau), Lòng bò, Thịt bò, Cơm trộn, Thịt heo, Cocktail... Nói chung là tổng bill hết 5tr8 hay sao đó.
Lúc tôi gọi món, mặt nó cứ hằm hằm nhìn tôi như kiểu: "Anh đã bảo là đi ăn quán kia anh biết mà sao em không chịu nghe, cứ lì". Thề chứ, nếu mọi người nhìn tôi lúc đó mọi người mới thấy tôi thảm hại như thế nào. Mặt như sắp khóc mà cứ tỏ vẻ là mình ổn. Tôi cố gắng nói mấy câu đổi chủ đề để không khí chuyển qua bớt sương. Tôi đã bảo không phải vấn đề nằm ở chuyện tiền bạc. Bao nhiêu lâu Ngân "giúp đỡ" tôi rồi thì chẳng lẽ lần nay tôi lại còn so đo tính toán. Cái vấn đề nằm ở chỗ Ngân cảm giác như mình bị lừa, rồi lan truyền sang cho tối.
Tôi cũng cảm giác sao mà mình không chịu xem trước quán như thế nào, review ra sao mà cứ đâm đầu đi. Thề chứ hôm đó tôi ngồi mà muốn khóc. Cái quán vắng tanh mãi về sau mới có một vài người.
Hỡi ôi...
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Quán giá tiền cao khác hẳn mấy bạn ạ. Bàn tôi lúc nào cũng có hai nhân viên túc trực, người chỉnh ống khói, người gặp thịt, cắt thịt, canh đồ ăn này nọ xem có ổn hay chưa. Nói thiệt là tôi ít khi ăn mấy quán phục vụ tới tận răng này nên cũng hơi sượng. Thêm cả đoạn nhiều ánh mắt đổ dồn vào một người hướng nội như Ngân thì thành ra các chuyện cần nói, cần tâm sự không bày tỏ được bao nhiêu.
Tôi kể vậy không biết có làm các bạn hiểu được không khí sượng trân chưa, chứ chuyện này đã qua khá lâu rồi nên văn phong tôi bắt đầu cởi mở hơn. Chứ mà để kể ngay ngày hôm đó chắc tôi sẽ...
À... ngoài các món ăn chính thì ở quán Hàn đó có nhiều món "Panchan" (Đồ ăn kèm Hàn Quốc) lắm, kiểu như nó có tất cả mọi thứ trên đời luôn á. Chỉ tính riêng kim chi, hay củ cải ngâm thì nó đã có tới 4 - 5 loại rồi.
Sau cùng thì... mọi chuyện cũng ổn. Mà cho dù nó không ổn đi chăng nữa thì cũng phải ổn. Tôi sợ thằng Ngân ăn không no nên ráng gọi nhiều, thành ra hơi nhiều quá. Nhưng thôi, thà để nó ăn nhiều, no cái bụng đi thì khỏi complain gì cái quán nữa. Đến cuối tôi còn phải len lén đi thanh toán không để nó biết giá mà.
Mặc dù Ngân thấy tôi mặt sượng, nó cố gắng ghìm cơn tức giận xuống nhưng tôi vẫn cảm nhận được xuyên suốt buổi ăn nó đã khó chịu như thế nào. Đã thế tới lúc về, ai nhân viên cũng chào, riêng chúng tôi thì nhân viên bơ luôn.
Ngân nó lại nổi quạu lên, nó thề là không bao giờ đi ăn quán này lần hai dù đồ ăn ngon. Tôi bảo, thôi thì mình hoan hỉ đi, lâu lâu mới có dịp đi ăn sang vậy mà chứ có phải đi ăn suốt ngày đâu. Sau này lỡ anh đi tiếp đối tác hay này kia thì coi như là mình cũng đã có kinh nghiệm.
---
Kể chuyện ngoài lề, ngày xưa nhà của tôi ở một thị trấn. Ngày đầu tiên, thị trấn có quán buffet Gogi House, tôi và dì tôi đã dẫn nhau đi ăn. Mọi người đi ăn thì đều biết là mình ăn tới đâu, gọi món rồi nhân viên sẽ đưa lên đến đấy đúng không. Thế mà chẳng hiểu kiểu gì, tôi với cô lại nghĩ buffet là phải có quầy gọi món. Tới lúc ăn xong 4 dĩa thịt thì 2 cô cháu ngẩn tò te đi về còn trách sao buffet ít quá, như vậy mà cũng gọi là buffet sao. Lol. Chuyện đã qua 7 - 8 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Đợt đó cô lên nhà tôi ở nhờ để đi học. Bây giờ cô đi làm, cách nhà tôi cũng tầm 300 - 400 cây, hai cô cháu lâu lâu vẫn nhắn tin nói đùa nhau, vậy mà chưa gặp lại nhau lần nào để đi ăn bù lại cái buổi buffet hôm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top