Chương 4. Sao lại là cô?

"Này Mẫn Dương, cậu càng ngày càng quá đáng đó nha, sao lúc đó cậu lại nở bỏ tớ đi mà không báo trước hả?" - Giã Kỳ tức giận hỏi Mẫn Dương
"Ai ya xin lỗi cậu mà Giã Kỳ, tại nếu lúc đó mình không đi thì trễ mất"
"Hơ? Úi cha cha cậu cũng không nói 1 tiếng?"
"Thôi mà sau này mình sẽ không như vậy nữa, được chưa được chưa?" - Mẫn Dương nũng nịu xoa cái giận của Giã Kỳ xuống, quả thật chiêu nũng nịu này có hiệu quả
"Ê mà tớ thấy cái tên mà đụng trúng cậu ấy, hắn cũng đẹp trai chứ bộ, thuộc hàng tài nguyên vũ trụ đó a"

Lại nữa rồi lại nữa rồi, chứng mê trai của cậu ta nổi lên rồi

"Ai ya Tiểu Dương à, đẹp thì đẹp nhưng ăn nói với con gái thô lỗ như vậy cho dù có cho mình nhà lầu biệt thự cũng không muốn giải hòa với hắn" - Giã Kỳ này không mê trai đâu nha, dù là đẹp nhưng với nàng chỉ cần cọc cằn thô lỗ thì thôi nàng ta không cần

"Ai ya Tiểu Kỳ cậu khó khăn quá đó" - Mẫn Dương ánh mắt hướng lên Tiểu Kỳ

"Được rồi được rồi, tớ không mong gặp lại hắn, được rồi đi ăn trưa thôi" - Cô nhăn mặt kéo Mẫn Dương đi hối hả

-Căn Tin-
"Cháu muốn ăn gì đây?"- Cô phục vụ căn tin cầm dĩa cầm nĩa chờ phục vụ học sinh, đến lượt Giã Kỳ chọn món
"Lấy con cái đó, cái đó và cái kia nữa"- cô chỉ tay mấy hướng rồi đứng chờ lấy thẻ cơm từ cô phục vụ

"Xie xie"
"Hửm?"
"À à cháu xin lỗi, cháu lỡ miệng ạ"
Hazz đã qua Việt Nam được 1 năm rồi nhưng cái tật nói nửa miệng của Giã Kỳ vẫn chưa bỏ hẵn 'xie xie'( theo tiếng Trung-cảm ơn)

"Đến rồi"- Cô chạy tớ bên bàn ăn gần đó chỗ đấy đã được Mẫn Dương dành sẵn

"Lâu quá đó"- cô hắng giọng bảo rằng đã chờ 5 phút rồi mà tới bây giờ cô mới tới

"Không phải chứ? Ăn gần hết rồi sao?" - cô nhìn dĩa cơm của Mẫn Dương rồi nói
"Chậc, ai bảo cậu chậm rùa thế kia"- Tiểu Mẫn chỉ chậc lưỡi chỉ vào dĩa cơm
"Hazz chẳng lẻ không chờ tớ được sao!"
"Thôi ăn nhanh đi, mình chờ cậu"

Giã Kỳ vẫn ung dung ăn cho tới khi sự cố xảy ra. Cô chỉ vừa mới đứng lên cầm thẻ cơm xoay người thì lại bị té nhào xuống đất

"Là ai không có mắt nhìn?" - cô gằng giọng nói cho thật to để tên đụng kia phải nghe thấy
"Là tôi!!"- đáp lại cô rất ngắn gọn nhưng rất lạnh lùng
Tên kia hắn cũng bị thẻ cơm của Giã Kỳ đụng phải nên áo hắn đã dơ hết, lây hoay nên không chú ý tới người đụng mình

"Sao lại là cô!"- hắn trừng mắt nhìn Giã Kỳ rồi quát to

Tất cả ánh mắt hướng về phía 2 người họ
"A, tiểu Kỳ cậu có sao không?" - mẫn Dương vội chạy tới bên Giã Kỳ đỡ cô dậy
"Cái gì mà sao lại, bộ tôi lạ lắm sao"- cô hỏi lại hắn
"Đi đâu cũng gặp được? Cô ám tôi à?"
"Tôi?"
Tình hình đang gay gắt, 2 người đều cân sức, tranh luận cho đến khi Hiệu Trưởng đến

"Chuyện gì đang xảy ra?"- thầy Hiệu trưởng đã đi tới bước đến 2 người gần hơn
"Hiệu trưởng"- Giã Kỳ nhìn ông rồi gọi hẳn
"A, thì ra là Lạc thiếu gia. Thiếu gia có chuyện gì mà người căng thẳng như vậy?"- ôNg hiệu trưởng nhẹ giọng hỏi cái tên Lạc thiếu gia gì đó. Cái gì chứ? Chẳng phải lúc nãy ông ta nói nghiêm lắm sao? Sao gặp tên này lại nhỏ nhẹ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vân