Chương 3. Oan Gia
"Cái gì? Tôi? Xin lỗi anh?" cô đang mơ sao là hắn ta đụng trúng mình, làm mình té đã không đỡ mình dậy thì thôi, vậy mà lại mắng chửi, trong phim không phải mấy anh công tử khi đụng tiểu thư sẽ đỡ cô dậy sao? Rồi hai người trúng tiếng sét ái tình. Nhưng không phải đây là hiện thực, người ta đang mắng cô đó, đẹp trai mà lại khó ưa, vỡ mộng cô rồi
"Tôi xin lỗi anh ư? Anh đang mơ chắc? Hứ buồn cười!!" - cô lập lại lời nói lúc nãy và nở nụ cười nhếch mép
"Hứ, ăn nói như cô xem ra tôi phải xin lỗi rồi" hắn dịu giọng lại ké mặt lại gần Giã Kỳ nói nhỏ "Tôi không xin lỗi đó cô làm gì tôi" nói rồi hắn bỏ đi một mạch
"Anh... Tức chết đi được. Cái loại người này đúng là đáng ghét mà, Mẫn Dương tôi nói đúng không?" ế Mẫn Dương đâu rồi? Ai ya đáng ghét thì ra nãy giờ cô ta đã vào lớp rồi, bỏ mặc Giã Kỳ nữa chứ.
"Hôm nay thầy giới thiệu với các em 2 bạn mới chuyển vào Phàn Thừa, mới từ du học về, thầy mời 2 em bước vào" dứt lời giáo sư lập tức chạy đến bên cửa mở cửa để chào đón học sinh mới của mình
Đây là lớp 10A năm nhất học viện là lớp học chuyên về học Quản trị kinh doanh năm nhất
Và cũng phải nói lớp này nổi tiếng hội tụ trai tài gái sắc không kém trong học viện, gái có thể nói là yểu điệu thục nữ, trai thì là người chăm, người dốt, không giống lời đồn nhưng có trai là may mắn lắm rồi. Dĩ nhiên 2 học sinh bước vào chỉ thấy có 1 người còn người kia ở đâu đến bây giờ...ơ ơ còn chưa biết
Đó là Mẫn Dương, khi cô bước vào mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Dáng người cao, thon, da trắng trẻo từ đầu đến chân, ánh mắt rất có sức hút với người nhìn, mị lực hút hồn cộng với nụ cười thiên thần của cô làm chết hàng vạn sinh linh, lúc cô còn ở Đài Bắc, cô đã được tôn là hoa khôi của trường vì vẻ đẹp chết người này
"Chào các bạn, tôi là Khang Mẫn Dương, đến từ Đài Bắc rất mong các bạn giúp đỡ nhiều" rất nhẹ nhàng và giọng nói rất truyền cảm, rất hay.
Vì là hình tượng Hoa khôi nên cô lúc nào cũng giữ vẻ thục nữ, ít khi lớn tiếng trước đám đông, bởi từ nhỏ cô đã quen với phong cách"tiểu thư" nhưng lại không ỷ mà kiêu nên chơi rất hạp với Giã Kỳ.
Còn Giã Kỳ đến bây giờ ở đâu còn chưa biết
"Xin lỗi mọi người, xin lỗi đã đến trễ" giọng nói phát ra từ ngoài cửa, mang vẻ ăn năn vì tội đến trễ của mình
"Tôi là Thuần Giã Kỳ"
Và không chỉ mình Mẫn Dương tỏa sáng cô cũng được chú ý không kém, bởi vì so với Mẫn Dương thì Giã Kỳ mang vẻ đẹp lai Trung-Tây, rất cuống hút người nhìn.
Cả lớp đều vỗ tay hoang nghênh 2 người, Giã Kỳ và Mẫn Dương được xếp chỗ gần nhau nên cả hai vẫn là trao đổi thông tin với nhau như thường xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top