Diêu Sâm
Tiếng máy photo rì rì chạy, lâu lâu lại rắc một tiếng nghe mà rợn người. Cái máy này cũ lắm rồi, cũng không biết tại sao phòng giáo vụ còn chưa chịu thay cái mới.
"Tít tít tít..."
Tiếng kêu không chói tai mà lại như tiếng kêu cứu nhỏ bé của người già vậy.
Diêu Sâm đẩy gọng kính trên mũi, nhìn chương trình photo vẫn chưa chạy xong, hơn một nửa tài liệu vẫn chưa in ra được.
- Lại hỏng nữa rồi à?
Diêu Sâm ngẩng đầu lên mỉm cười với người phụ nữ vừa bước vào.
- Giáo sư Diêu, không thì anh cứ đem về văn phòng mà photo, tôi nghĩ giáo sư Chung chắc cũng xong rồi đấy.
Diêu Sâm lại không nghĩ vậy, lão giáo sư Chung kia lấy lý do hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên đã chiếm hết ba cái máy photo ở văn phòng rồi, nếu không thì anh cũng không cần đi đến phòng giáo vụ cũ này để in tài liệu. Lão ta không thích anh, anh cũng chẳng ưa gì lão cả.
- Cô Trần, tôi đi trước.
- Được rồi...
Diêu Sâm cầm bìa tài liệu ra khỏi phòng, anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn hơn một giờ nữa là tới lớp dạy của anh. Diêu Sâm mở điện thoại, chuyển file tài liệu nhờ cán bộ môn lớp anh photo giúp, nếu không phải chiều nay có tiết dạy quan trọng, anh cũng không muốn nhờ cậy người khác.
Lúc Diêu Sâm đến trước của nhà vệ sinh nam, mơ hồ có tiếng tranh cãi truyền ra từ bên trong, còn chưa kịp để anh tránh đi thì một bóng người đã lao từ trong ra đụng vào anh.
- Sh.....!
Cú tông người này, đủ làm Diêu Sâm đau đến cau mày nhưng anh vẫn nhanh tay ổn định thân mình người lao tới. Đó là một thanh niên thấp hơn Diêu Sâm gần một cái đầu, đỉnh đầu cậu chỉ cao tới cằm Diêu Sâm. Cậu thanh niên đó dường như cũng bị giật mình, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Diêu Sâm thấy hai mắt cậu ấy đỏ hoe, nếu nói là khóc thì càng nhiều hơn là uất ức tức giận mới đúng. Còn không đợi anh kịp nhìn kỹ thì cậu thanh niên đó đã cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất.
Diêu Sâm tua lại hình ảnh vừa nãy, đôi mắt như hai viên trân châu đen ngập nước, bờ môi đỏ bừng hình như đang rỉ máu, áo sơ mi xộc xệch. Chà.
- Cmn!
Một thanh niên khác theo sao lao từ trong ra, nhưng gương mặt tức giận vừa trông thấy Diêu Sâm liền cứng đờ lại. Bộ dạng cậu ta xem ra dục cầu bất mãn đây mà.
- Giáo...giáo sư Diêu.
- Ừm.
Nói rồi, Diêu Sâm cũng chẳng để tâm mà bước thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay, bước nhạc đệm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Diêu Sâm năm nay ba mươi tám, mặc dù bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như ba mươi, nhưng anh thật sự cũng đã là một ông chú trung niên rồi. Bề ngoài lịch lãm anh tuấn, quần áo nghiêm chỉnh đúng mực, lại luôn toát ra vẻ cấm dục lạnh lùng, trong đám học sinh xem như cũng là một giáo sư được yêu thích. Diêu Sâm đi dạy học cũng chỉ là để giết thời gian, nhà anh có tiền, lại có công ty riêng, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió xem như người thắng nhân sinh. Mấy năm trước Diêu Sâm nhận lời người thầy từng chiếu cố anh hồi đại học, nên mới lôi tấm bằng giáo sư đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm đến đại học Y này đứng lớp. Thú vui của một ông chú trung niên khó mà nói lắm, hứng thú cũng không nhiều như thời trẻ nữa. Diêu Sâm cũng không tính dạy học lâu, hết năm nay khi thầy anh tìm được người thích hợp thì Diêu Sâm lại trở về cuộc sống nuôi chim chăm cây rồi.
- Giáo sư, tài liệu thầy cần đây ạ.
Cậu thanh niên cười rạng rỡ, bên má trái có lúm đồng tiền nhỏ xinh nên trông càng đáng yêu đến lạ. Nhưng nếu ánh mắt của cậu ta không lộ liễu đến thế thì Diêu có lẽ đã có hứng thú với cậu ta hơn rồi, hoặc là cậu ta cho rằng mình che dấu quá tốt.
- Cám ơn em, phát xuống cho lớp đi.
Diêu Sâm gật đầu cười, từ đầu đến cuối cũng không chạm vào xấp tài liệu và cái tay trắng nõn chìa ra trước mặt. Trông cậu thanh niên có vẻ hơi mất mát nhưng nhanh chóng vâng lời đi làm việc.
Thật là, lứa trẻ ngày nay.
Diêu Sâm đứng lớp ở khoa kinh tế, môn của anh cũng nằm giữa quan trọng và không quan trọng, lập lững như thế nên Diêu Sâm cũng không tốn quá nhiều thời gian với nó. Đúng lúc anh giảng đến nửa tiết học, lúc xoay lại thì thấy một bóng người đang lén lút cẩn thận đi từ cửa sau vào lớp. Giọng anh vẫn không ngừng nhưng lại lơ đãng quan sát người kia.
Thật trùng hợp, nếu anh không nhìn sai. Mà thế thì sao chứ.
Chúc Anh không biết mình đã gặp phải cái vận hạn gì, sáng nay thì hóa đơn các thứ đổ dồn dập, còn cả tên Lâm Đông kia nữa...sao tên khốn đó có thể...có thể...Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, có lẽ bây giờ ...
Chúc Anh đi nhầm lớp, hoặc là nói cậu không dám quay trở lại lớp học giáp mặt với tên Lâm Đông kia, túi xách của cậu đều còn ở đó nhưng Chúc Anh biết cậu không có cách nào khác. Cậu lén lút chui vào lớp này cũng là do bất đắc dĩ mà thôi, bây giờ cậu đang rất mờ mịt, rất hoảng loạn. Rốt cuộc thì vì sao cậu lại gặp phải những chuyện này cơ chứ.
- Tài liệu đã phát ra là do tôi tổng hợp một số nghiên cứu trọng tâm trong kỳ kiểm tra khóa trước, các em chú ý xem qua. Có gì không hiểu thì liên hệ cán bộ môn hoặc group nhóm học tập, có thời gian tôi sẽ trả lời. Bây giờ, tan lớp.
Diêu Sâm thu dọn tài liệu, cười giả lả đối phó với cậu sinh viên cán bộ đang muốn dán sát vào anh, ánh mắt lơ đãng quét về cuối lớp rồi rất nhanh rời đi.
Buổi tối hơn bảy giờ, Diêu Sâm vừa giải quyết xong cơm tối thì Thạch Minh Hạo gọi điện đến, mang theo giọng hào hứng rủ Diêu Sâm đi bar, Diêu Sâm từ chối.
- Giáo sư của tôi ơi. Dạy học mấy tháng thôi không phải làm anh thật sự sống nề nếp như nhà giáo nhân dân đó chứ?
- Không hứng thú.
- Không hứng thú cũng đi ra ngồi một lát đi. Tiểu Kiều vừa mua lại một quán bar, xem như đến cho biết.
Diêu Sâm quả thật không muốn đi, anh nghĩ mình thật sự già rồi, vào mấy chỗ như thế máu cũng không sôi lên được.
- Tiểu Kiều nhờ tôi hẹn anh đấy, anh mà không đến không khéo em ấy giết tôi mất.
- Được rồi, ở đâu?
Diêu Sâm xoay người đi thay quần áo, anh bỏ kính, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám và quần âu đen, sơ vin kín kẽ, nút trên cùng của sơ mi cũng cài hết. Điểm xuyết duy nhất đáng nói có lẽ là thắt lưng da có mặt màu bạc hình chữ S cách điệu. Diêu Sâm chỉnh cổ áo trong gương, bộ dạng này của anh thường hay bị Thạch Minh Hạo mắng là lão cầm thú. Quả thật không sai.
Diêu Sâm có một hội bạn chơi từ hồi đại học, rồi thêm một số người quen biết từ kinh doanh và vài câu lạc bộ, kén đi chọn lại thì cũng được một nhóm người như thế. Chơi cái gì cũng chơi qua rồi nên chả có gì giấu giếm nhau cả. Nói đến Tiểu Kiều mà Thạch Minh Hạo nhắc tới, thật ra cũng không tính là bạn cùng hội với Diêu Sâm, mà là người tình cũ của anh. Diêu Sâm lại không thích dùng những từ như "cũ" này, nên có thể nói là người quen. Lúc còn bên nhau, Diêu Sâm cũng hay dẫn Tiểu Kiều đến chơi với hội bạn, vậy mà cũng làm thân được mấy người. Nên cho dù sau này chia tay rồi thì Tiểu Kiều vẫn nửa bước vào vòng quan hệ của cái hội này, lắm lúc tụ hội cũng có thể lên tiếng.
Quán bar tên Lilith, là do Tiểu Kiều mới đổi tên, trước đây Diêu Sâm cũng chẳng biết cái chỗ này. Với cái tính kia của Tiểu Kiều, cái quán bar này có thể đàng hoàng được bao nhiêu chứ. Diêu Sâm theo chỉ dẫn đi đến căn phòng riêng của Thạch Minh Hạo, không bàn tới âm nhạc ầm ĩ ở sàn khiêu vũ thì tầng trên được lắp kính cách âm, người bên trên có thể nhìn xuống nhưng lỗ tai sẽ không phải chịu khổ. Nhìn trang trí là biết Tiểu Kiều bỏ ra không ít vốn liếng. Diêu Sâm không gõ cửa phòng mà bước vào luôn, nói đùa, ở nơi này ai sẽ nghe thấy ba tiếng cốc cốc cốc chứ.
- Diêu Sâm đến.
- Ah, anh Sâm đây rồi.
- Anh Sâm.
- Mau ngồi đi.
Diêu Sâm vừa bước vào là có người thấy ngay, chào hỏi cũng không cần câu nệ làm gì, toàn người quen cả. Trong phòng cũng không âm u tối mịt, ánh đèn vàng chiếu xuống nhàn nhạt, bên ghế sô pha dài ngồi khoảng sáu, bảy người, ngoại trừ Thạch Minh Hạo đang cười đến thiếu đánh thì ai cũng hồ hởi chào đón Diêu Sâm.
- Chơi cái gì rồi?
- Chơi gì đâu, bọn tôi đang uống rượu phiếm chuyện thôi.
Diêu Sâm ngồi vào ghế, nhìn trên bàn cũng bày đầy rượu nhưng đúng là chưa đụng vào bao nhiêu, xem ra anh tới vừa lúc.
- Lão Diêu, ông dạo này vẫn đi dạy học hả?
Người lên tiếng là Thời Tuấn, bạn xấu của Diêu Sâm.
- Ừ, hết năm nay.
- Ôi, đúng là chỉ có ông...
- Ôi, đúng là chỉ có ông...
- Ôi, lão cầm thú!
Diêu Sâm lúc này mới cười, cái bọn này, thật không bỏ qua cho anh mà.
- Mọi người đến hết rồi sao?
Lý Văn Kiều đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng thì ánh mắt nóng rực lại dán vào Diêu Sâm, nhưng rất nhanh lại dời đi. Hôm nay cậu ta mặc một bồ đồ da bó sát, lại không lộ liễu, đủ sức phơi bày đường cong của mông đùi, kết hợp với gương mặt tinh xảo kiều mị, khó mà khiến người khác không động lòng.
- Tiểu Kiều đến, hôm nay em khao bọn tôi cái gì đây?
- Các anh muốn chơi cái gì? Em theo cùng.
- Haha...em nói đấy nhé.
Lý Văn Kiều đi tới gần chỗ Diêu Sâm, cười nhìn anh.
- Em ngồi đây được chứ anh Sâm?
Ánh mắt cậu ta như lúc nào cũng chứa thủy quang, nhưng không phải cảm giác muốn khóc, mà càng như nức nở gọi mời. Sự chờ mong không cách nào che dấu khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó.
- Muốn ngồi lên đùi lão Diêu à? Cứ ngồi !
Thẩm Nghiên cười xấu xa cố ý đẩy eo Lý Văn Kiều một cái khiến cho cả người cậu ta đều ngã trên người Diêu Sâm, hai cánh tay trắng nõn thuận theo khoác lên vai anh, mùi hương ngọt ngào như có như không quẩn quanh chóp mũi Diêu Sâm. Nhưng anh vẫn chỉ giữ nụ cười nhẹ, tay cũng không có ý đỡ Lý Văn Kiều.
- Anh Sâm...
Giọng nói kêu tên anh ngọt nị ngây ngấy, rơi vào trong tai lại như dụ mời.
- Ngã có đau không?
- Em...không
Diêu Sâm nhìn vẻ mê luyến trong mắt Lý Văn Kiều, nhẹ nhàng kề tai cậu ta thổi nhẹ.
- Nhưng anh đau, đứng lên.
Lý Văn Kiều trong phút chốc cứng đờ, cũng không phải Diêu Sâm nặng lời gì, thực tế giọng anh cũng rất dịu dàng, nhưng không biết Lý Văn Kiều nghĩ đến cái gì mà hơi sợ hãi. Cậu ta cười nói xin lỗi rồi rất nhanh hòa vào đám người bên cạnh nói chuyện. Chỉ có Thạch Minh Hạo và Thời Tuấn chú ý đến vẻ mất tự nhiên của Lý Văn Kiều, hai người nhìn nhau, đều cười đầy ẩn ý.
Một lúc sau đã có mấy thiếu niên thiếu nữ nối đuôi nhau vào phòng, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Cũng không biết có phải được dặn dò trước hay không mà không ai lại gần Diêu Sâm mời rượu. Với dáng vẻ của anh, đáng ra phải được chiếu cố nồng nhiệt nhất mới phải. Nhưng Diêu Sâm cảm thấy không tồi, anh cũng chỉ đến cho có lệ thôi, thời gian này không muốn loại quan hệ kia.
Nói Diêu Sâm thân sĩ cũng đúng, anh đẹp trai, nhiều tiền, đối với cả nam lẫn nữ đều vô cùng lịch thiệp. Anh biết nhiều thứ, khiến cho mọi cuộc nói chuyện đều không bao giờ nhàm chán. Nhưng hội bạn của anh biết rõ, Diêu Sâm không dễ chọc, nếu chọc vào, thì chuẩn bị sẵn sàng bị chết tươi đi. Phải cảm thấy may mắn là, mấy năm gần đây Diêu Sâm đã thu liếm đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top